2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yeonjun, anh hát hay thật đó. Lâu lắm rồi em mới nghe có người mới mà giọng hay như vậy đấy trời đất."

Yeonjun bị lời nói có chút khoa trương của cậu bé lai Tây trước mặt chọc cười. Ban đầu, anh có mang chút tâm lý hơi sợ hãi đối với cậu ấy, thế nhưng dần dà, anh đã không khỏi buông lỏng cảnh giác. Cậu ta quá thân thiện và nhiệt tình, khiến cho anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Em cứ nói vậy, những lời này anh đỡ không nổi đâu."

Huening Kai nghe vậy, âm thầm bĩu mỗi, rồi lẩm bả lẩm bẩm.

"Anh thật là, có người muốn em khen còn chẳng được, anh được khen lại khiêm tốn như thế làm gì không biết."

Mặc dù Huening Kai chỉ lẩm bẩm nhỏ tiếng thôi, xong với không gian yên tĩnh chỉ có hai người thì làm sao mà Yeonjun lại có thể không nghe được? Thế nhưng Yeonjun cũng không vạch trần cậu bé, chỉ với tay lấy áo khoác đứng dậy, khẽ mỉm cười

"Chúng ta cùng đến phòng tập thôi nào."

***
Đã trải qua ba ngày ở nơi đây, hôm nay mới là lần đầu tiên Yeonjun gặp được đầy đủ các giọng ca chủ chốt - những người mà nổi tiếng và có quyền lực nhất tại nhà hát này.

Lần lượt từng người một là Huening Kai, cậu bé cùng phòng với anh. Tiếp tới là Kang Taehyun, người mà anh gặp hôm buổi tuyển chọn giọng ca cho nhà hát và một cậu con trai cứ nắm chặt lấy tay Taehyun không buông có tên là Choi Beomgyu.

Và cuối cùng là Choi Soobin...

So với 3 người kia, Choi Soobin lại có vẻ trông trầm nhất, và nếu không chú ý kỹ thì dường như sẽ bỏ qua mất sự tồn tại của hắn, thế nhưng không hiểu sao, vì một lí do nào đó mà Choi Yeonjun lại cảm thấy ấn tượng với hắn nhất. Cái sự trầm tĩnh tỏa ra từ Choi Soobin dường như có một sức hút vô hình đối với anh, khiến anh không thể nào rời mắt khỏi hắn được.

Choi Soobin dường như cũng nhận ra tầm mắt của Choi Yeonjun từ lúc bước vào căn phòng này cứ hướng về phía mình, hắn liền nhìn thẳng Yeonjun, khẽ cười một cái.

Choi Yeonjun nhìn người ta không những không chớp mắt mà lại còn bị phát hiện, anh không khỏi lúng túng xoay mặt đi, hai tai anh đỏ bừng lên như thể muốn tố cáo tâm trạng của chủ nhân nó lúc này. Thế nhưng, Choi Yeonjun không hề biết rằng, vì sự chú ý của anh chỉ hướng vào Yeonjun, và sự lúng túng trong suốt quãng thời gian còn lại của buổi luyện tập ngày hôm đó, anh không hề hay biết rằng người Choi Beomgyu cứ nhìn anh với ánh măt ki lạ chứa đầy sự hồi tưởng và suy nghĩ.

***
Tối hôm ấy, vì Kang Taehyun có bận một chút việc, thế nên Choi Beomgyu phải tự về phòng trước. Thế nhưng, tuy là người rất dính lấy em người yêu của mình, hôm nay anh lại cần có một chút khoảng thời gian riêng tư, bởi vậy mà việc này hoan toàn hợp với ý anh. Anh nhất định cần phải tìm hiểu một số chuyện.

Choi Beomgyu về phòng, sau khi đã bật công tắc đèn lên, anh liền vội vàng tìm chiếc laptop của mình bật lên, rồi tìm kiếm một hồi liền click chuột vào một file tài liệu.

Nhin gương mặt và thông tin trên ảnh, con ngươi của Choi Beomgyu hơi co rút lại.

Quả nhiên, anh nhớ không hề sai, Choi Yeonjun nhìn giống y hệt người này. Ngoài việc trông Choi Yeonjun trẻ hơn, anh không thể tìm ra được một điểm khác nhau nào giữa hai người này.

Người trong hình, Choi Beomgyu không thể nào quen thuộc hơn, bởi anh đã từng là cấp dưới của ông ta khi lúc mà anh vẫn còn là cảnh sát ở đội cảnh sát hình sự. Choi Yeonjun giống ông ta như vậy, chắc hẳn anh ấy là con trai ông ta.

Bỗng dưng không hiểu Choi Beomgyu nhớ ra được cái gì, anh liền không khỏi hoảng hốt..

"Anh biết không Beomgyu, con trai của đội trưởng cũng học ở học viện cảnh sát đấy, sớm muộn gì anh ta cũng trở thành đồng nghiệp với chúng ta thôi."

***
Choi Yeonjun sau một buổi tập mệt mỏi về kí túc xá tắm rửa xong liền nằm vật ra giường, không hề hay biết rằng chỉ vì gương mặt này thôi mà anh đã bị bại lộ thân phận. Nếu Choi Yeonjun biết được việc này, chắc hẳn anh không thể nào mà thư thả nằm đây nghĩ về Choi Soobin, rồi cười tủm tỉm như một đứa ngốc.

Có một chuyện mà mọi người xung quanh Choi Yeonjun không hề biết, đó là anh chỉ thích con trai.

Đúng rồi, anh là người đồng tính.

Anh nhận ra được chuyện này, khi mà anh đã lỡ co cảm tình với cậu bạn ngồi cùng bàn năm cấp hai. Lúc biết được mình là người đồng tính, anh không khỏi sợ hãi, vì anh biết xã hội sẽ cho đấy là chuyện ấy thật nực cười, và sẽ không thể nào chấp nhận người như anh.

Đặc biệt là ông bố cảnh sát trưởng vừa bảo thủ vừa khó tính của anh lại càng không thể chấp nhận chuyện này.

Choi Yeonjun đã phải che dấu chuyện này suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, và chẳng có ai biết được chuyện đó cả. Và anh đã từng có suy nghĩ rằng, nếu cứ như vậy mãi, anh không gặp được người mà khiến anh thật sự rung động, khiến anh muốn dành cả quãng thời gian còn lại bên người đó, anh có thể cứ thế độc thân cả dời, sẽ không ai biết được chuyện anh là người đồng tính cả.

Thế nhưng, khi nhìn thấy Choi Soobin, anh không thể phủ nhận, trông hắn ta rất hợp gu anh.

Nhất là lúc hắn nhìn anh khẽ cười, cái lúm đồng tiền xuất hiện trên gương mặt non choẹt muốn búng ra sữa ấy khiến trái tim anh không khỏi lệch nhịp.

Choi Yeonjun khẽ thở dài, giờ đây anh chỉ hi vọng bản thân mình không tra ra nhà hát này có chút gì khả nghi...

***

Kang Taehyun lúc này đang ngồi cùng Choi Soobin, và nếu Choi Beomgyu nhìn trên màn hình máy tính trước mặt hai người họ lúc này, chắc chắn anh ta không xỉu vì sốc thì cũng ngất vì tức, bởi hình ảnh xuất hiện trên đó chính là toàn bộ cảnh anh lấy máy tính ra, rồi tìm cái mở một file tài liệu nào đó xem.

Choi Soobin nãy giờ im lặng, bỗng dưng lên tiếng.

"Có cách nào biết được cậu ta đang xem cái gì không?"

Kang Taehyun nghe vậy, khẽ gật đầu, xoay máy tính về hướng mình rồi nói.

"Được, anh để em."

Nói rồi, cậu thực hiện một loạt thao tác trên máy. Một lúc sau, file tài liệu mà Choi Beomgyu vùa mở ra ngay lập tức xuất hiện trên màn hình máy tính.

Không nhìn thì thôi, nhưng khi đã nhìn thấy rồi, Kang Taehyun cũng không khỏi trợn ngược mắt.

"Cái này..."

Choi Soobin dường như cũng nhận ra thái độ của Kang Taehyun có gì đó không đúng, hắn liền đưa tay ra xoay máy tính lại, sự kinh ngạc cũng xoẹt qua ánh mắt hắn.

Nhìn vẻ mặt của Soobin lúc này, Kang Taehyun cũng không biết phải làm sao mới phải.

"Taehyn, từ ngày mai, chuyển Choi Yeonjun qua ở cùng phòng với anh."

Kang Taehyun nghe vậy, không khỏi hoảng loạn một hồi, rồi mới bình tĩnh lại được.

"Anh, không phải bình thường nếu thế này..."

"Choi Yeonjun có là con trai của cảnh sát thì sao, chưa chắc rằng anh ta cũng sẽ làm cảnh sát. Còn chuyển anh ta qua phòng anh, là để anh trực tiếp theo dõi anh ta. Huening Kai có chút thiếu phòng bị, nếu để Choi Yeonjun tiếp tục ở cùng thằng bé sẽ không ổn cho lắm."

Ngừng lại một chút, bỗng dưng, Choi Soobin nhìn thẳng Kang Taehyun, nói.

"Còn nữa, em lo mà giữ kín chuyện hôm nay mình làm đi, nếu để Choi Beomgyu biết được thì dù em có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi đâu. Và dừng ngay những hành động như thế đi, không phải hai đứa đang yêu nhau sao, cho dù Choi Beomgyu có từng là cảnh sát, thế nhưng cậu ta cũng đã sẵn sàng bỏ đi vì em rồi, cớ gì mà em còn phải nghi ngờ cậu ta nhiều như thế?"

Nghe những lời này của Choi Soobin, ánh mắt Kang Taehyun dần tối đi. Cậu chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm một lời nào cả.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro