chuyện ăn uống của miu và thói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có đợt soobin đi công tác vài ngày, lúc ấy cậu có dặn anh rằng.

choi soobin : bé ơi
choi yeonjun : nghe nè
choi soobin : mai em đi công tác ấy, chắc là vài ngày. Bé ở nhà ăn uống đầy đủ nhé đừng có ăn linh tinh, em mà biết bé không ăn uống đầy đủ là về em quýnh mung bé đó. Nghe chưa!!
choi yeonjun : biết òiii, tui có phải con nít đâu mà em phải lo, tui sẽ ăn uống đầy đủ mà
choi soobin : em tạm tin
choi yeonjun : biết ùi biết ùi, em cứ đi công tác để kiếm tiền nuôi tui i, yêu thói
choi soobin : em cũng yêu miu miu
                                     

nhưng sao người yêu cậu lại chẳng nghe lời tí nào vậy? bực mình thật đấy


thật sự là bây giờ cậu bạn trai này đang rất
bực mình với miu xinh phải nhưng làm sao
bây giờ ? mèo hư thì phải phạt, nhưng phạt bằng cách nào khi choi soobin rất yêu chiều mèo nhỏ đây? nan giải thật đấy vì chỉ cần anh rơi nước mắt hay làm nũng cậu đã không chịu nổi mà quên hết sự bực mình mà quay ra dỗ dành anh rồi cơ. Nhưng lần này cậu đã giận thật rồi...pretty của cậu phải làm sao đây?

22:30

khi anh về, điều đầu tiên sau khi cởi giày và khẩu trang chính là chạy đi tìm cậu. Nhưng quái lạ sao cậu lại không có nhà? rõ ràng vừa rồi nhắn tin cho anh là đang ở nhà vứt hết đống đồ ăn vặt mà anh mua về cơ mà, nghĩ đến đây anh chợt nhận ra một điều...chính là soobin đã giận anh thật rồi. hiện giờ cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm tâm trí anh mất rồi, hiện giờ anh chỉ muốn tìm cậu để xin lỗi và ôm cậu một cái thật chặt mà thôi vì mấy ngày nay anh đã chẳng được ôm câu ngủ rồi, nhưng làm sao đây...cậu giận anh mất rồi. Anh chợt nghĩ ra,cậu sẽ thường ở phòng sách, nghĩ vậy anh liền phi vào phòng sách với hi vọng cậu sẽ ở đó, và đúng thật. Choi soobin - người mà anh nhớ nhung bao ngày qua đang ngồi ở ghế và đọc một cuốn sách hay, tay thì nhâm nhi một ly trà rất bình tình nhưng ẩn sâu lại là một nỗi buồn xen lẫn tức giận khi anh người yêu chẳng nghe lời mình. Trái lại yeonjun đằng này lại thở gấp và cảm giác lo sợ, nhưng khi thấy soobin anh đã thở phào mà nhẹ nhõm đi phần nào. Anh khẽ cất giọng " soobin ơi " cậu chẳng nói chẳng rằng mà cứ tiếp tục đọc cuốn sách ấy. Đến đây miu xinh của cậu đã biết cậu giận thật rồii
anh lại gần cậu mà xoa đầu cậu "soobin giận anh à? anh xin lỗi soobinie mà" cậu đáp lại lời xin lỗi của anh "không, anh ra ngoài cho em đọc sách" nghe thế yeonjun thấy tủi thân vô bờ, nhưng người ta đã nói thế rồi, thì phải đi thôi chứ sao. "ừ, anh biết rồi " anh lê từng bước nặng trĩu mà ra khỏi phòng sách. tủi thân lắm chứ nhưng trách ai bây giờ? đột nhiên trên má xinh của anh có một dòng nước nóng chảy xuống. anh khóc thật rồi khóc vì soobin chẳng quan tâm anh nữa, anh biết sai thật rồi, anh cứ khóc mãi thôi,khóc từ sofa vào tận giường,những tiếng nấc ngày càng to dần. Soobin nghe thấy chứ...cậu xót anh lắm cơ, ở ngoài ấy cậu đứng ngồi không yên nên quyết định đi vào phòng mà xem mèo xinh như thế nào.Khi bước vào, cậu thấy miu xinh ẩn mình trong chăn mà khóc mãi thôi,thấy mình tội lỗi quá nên cậu ngồi xuống giường, từ từ lấy chăn ra mà ôm anh, cảm giác này sao mà quen thuộc quá.miu miu
thấy vậy nên môi xinh cứ xin lỗi cậu miết " anh xin lỗi soobinie, anh không thế nữa, cậu lên tiếng "bé biết lỗi là được rồi, bé ngoan không khóc nữa" soobin áp 2 tay vào má anh mà ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng mắt anh đã đỏ au vì khóc, má xinh của anh cũng biến mất vì ăn uống không điều độ,cậu xót đến tận xương tủy. "anh nhìn xem,cái má của anh em chăm bẵm bấy lâu nay đâu mất rồi,em phải bồi bổ cho anh đến khi lấy lại được má xinh mới được!!" anh chỉ cười vì sự đáng yêu quá mức của cậu " anh ra đây em nấu cho anh ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro