1. 𝙁𝙧𝙞𝙨𝙩 𝙡𝙤𝙫𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gia đình đông người Seventeen thì ai cũng biết cặp đôi leader nổi tiếng khó tính Hoshi- Woozi. Hoshi là leader của performance team cũng đồng nghĩa với việc anh đảm nhiệm hầu hết biên đạo các bài và còn 1 việc nữa lên show này nọ Hoshi có thể vui vẻ nhưng khi đã bước chân vào phòng tập nhảy thì Hoshi trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Hoshi có thể kêu mọi người nhảy lại bài hát đó đến khi nào thấy hợp lý thì thôi. Trong khi đó Woozi là producer của nhóm, cậu dành hết quãng thời gian của mình trong studio mà sáng tác ra các ca khúc. Thì Woozi cũng không kém phần nghiêm khắc, cậu sẽ bắt các thành viên hát đi hát lại, có bị lạc giọng cũng phải hát lại đến khi nào cậu ưng ý thì thôi.

Nhưng có 1 điều mà cả cái gia đình 17 này không biết à quên sau này còn có cậu bạn đồng niên 4 mắt Wonwoo biết nữa là cậu thích SoonYoung.

Cậu thích anh lâu lắm rồi từ khi mà lần đầu hai người gặp nhau ở buổi tuyển chọn. Lúc đó cậu còn là thằng nhóc 17 tuổi, đam mê âm nhạc mà trốn ba mẹ cúp học thêm đi lên Seoul hoa lệ tới buổi thử tuyển chọn. Và trong cái sự lo lắng về phần trình diễn của cậu sắp tới cậu đã nghe một giọng nói hết sức là nhẹ nhàng và ngọt ngào vang vọng phía sau lưng cậu
" Cậu ơi cậu đừng lo lắng quá nha. Cố lên " và nhờ câu nói động viên đó cậu đã một phần nào tự tin hơn hẳn. Cậu cũng không ngờ anh là tiền bối đã thực tập ở đây trước 1 năm và anh chính là 1 thực tập sinh đáng gờm với khả năng nhảy và biên đạo ra các động tác.

Trong 4 năm làm thực tập sinh ở Pledis không ít lần cậu muốn từ bỏ cái ước mơ trở thành một thành viên của nhóm nhạc nào đó hay là xa vời hơn là trở thành nhạc sĩ chẳng hạn. Cậu ngán lắm rồi, ngán phải tranh dành thứ hạng, hay tranh dành các line hát để được chú ý nhiều hơn. Cậu ước gì mình bỏ được cái đam mê với âm nhạc để ra ngoài đi học đại học rồi xin vào một công ty nào đó. Ngày ngày đi làm tới cuối tháng thì nhận lương. Ừ nhỉ nghe đơn giản quá ha. Nhưng mãi đến khi SoonYoung đến gần cậu và trò chuyện với cậu sau 1 ngày luyện tập mệt mỏi.
" Jihoon à cậu đó cậu có tài lắm đó. Sau này mình ước gì hai chúng ta có thể đứng cùng trên 1 sân khấu. Cùng biểu diễn 1 bài hát. Cậu thì hát tớ thì nhảy. Thấy sao " SoonYoung vừa lau mồ hôi trên khuôn mặt của mình vừa ngồi xuống bên cạnh cậu.
" Ừ tớ cũng muốn như thế " cậu vừa mỉm cười vừa trả lời hắn. Cái ước hẹn ngông cuồng năm 17 tuổi của hai người ấy vẫn mãi mãi là lời ước hẹn. Cậu nhớ ấy chứ. Nhớ rất kĩ là khác.

Trái tim của thiếu nhiên 17 tuổi khi lần đầu tiên được ai đó chăm sóc được ai đó nuông chiều dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Cậu mệt anh sẽ cho cậu nghỉ ngơi, cậu đói anh sẽ chạy đôn chạy đáo đi tìm mua gà và coca cho cậu....

Và hên làm sao đó anh và cậu được debut trong cùng 1 nhóm nhạc. Được biểu diễn trên cùng 1 sân khấu, được ngồi cùng nhau, được ăn và nói chuyện với nhau. Nhưng có lẽ trong thâm tâm cậu, cậu muốn một cái gì đó to lớn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro