28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ở đây vì chan, chan có tiền.

hanji.han: sự thật là...không một ai ra đón mình ư?

mặc dù mình đã báo từ ba ngày trước là hôm nay mình về?

=((((((((((((((((((((((((

darkeubin: hyunjin, seungmin, felix đang trên trường dự buổi liên hoàn cuối năm với lớp

jeongin không có xe

anh minho với anh chan đi khảo sát các chi nhánh nhỏ

hanji.han: 😢 có mấy năm thôi mà cả nhà quên em hết rồi đúng không?

ai đó nói gì đi 😢

darkeubin: ?

điện thoại mình nó tự nhai chữ ☺

hanji.han: thì anh cũng bận chứ đâu đón em được

đùa thôi

em tự gọi xe về

tuyên bố giựn cả nhà

darkeubin: anh ở cổng a, đứng đâu thế?

hanji.han: à vậy hả

ra liền nè

đợi em chút






🗣

changbin: jisung? ở đây nè.

jisung: haha, chào anh.

changbin: đi đường mệt không? để anh xách vali cho, cậu cầm túi nhỏ kia là được rồi.

jisung: đây, anh hộ em với. cũng không mệt lắm. chỉ chủ yếu là ngủ mà.

changbin: đã ăn gì chưa? anh chở đi ăn luôn?

jisung: em ăn trên máy bay rồi ấy. giờ mình về nhà luôn thôi ạ, chứ em không muốn đi đâu nữa đâu.

changbin: được thôi. anh để xe bên ngoài.





changbin: jisung? cậu ngồi ghế sau à?

jisung: à, vâng. có gì không ạ?

changbin: tại sao không ngồi ghế phụ?

jisung: ....

changbin: ....

jisung: à...thì, ghế sau rộng hơn với cả...em thấy không tiện lắm.

changbin: à...ừ.

changbin: mấy nay cậu ở trên đó thế nào?

jisung: khoảng thời gian đầu có hơi vất vả. nhưng hai năm đổ lại đây thì mọi thứ cũng ổn hơn chút. nói chung là vẫn tốt thôi anh ạ. nhà mình có chuyện gì không anh?

changbin: anh chan với anh minho đính hôn rồi này, anh chan đầu tư hẳn chuỗi kinh doanh với ba chi nhánh nhỏ. nói chung là làm ăn được lắm. seungmin với jeongin thì hẹn hò rồi, còn felix thấy bác gái cũng bảo đi xem mắt các thứ. hyunjin thì vẫn vậy. mọi thứ cũng không thay đổi nhiều.

jisung: chà, thế mà anh chan với anh minho đã sắp xong một nửa ước nguyện rồi. tự dưng hồi hộp quá, sắp được gặp mọi người...

changbin: gặp anh cậu đâu có mừng như thế?

jisung: đâu ra? em mừng mà? anh không thấy em cười nãy giờ à?

changbin: cười mà cứ như sắp khóc đến nơi.

jisung: chán anh lắm.

changbin: đó giờ cậu cũng thay đổi rồi, từ gout ăn mặc, kiểu tóc, dáng vẻ. đều chững chạc hơn hẳn. vừa nãy suýt thì anh không nhận ra.

jisung: tức là em đẹp trai hơn đúng không? đăng ảnh lên ins được khen miết. thấy ghê không ins em được hơn 200 nghìn người theo dõi đấy.

changbin: ừ, giỏi.

jisung: haha.

jisung: thế là...anh có người yêu rồi nhỉ?

changbin: ...

changbin: ừ, cùng khoa nên là...

jisung: hyunjin cho em xem ảnh rồi, đẹp đôi lắm anh.

jisung: vừa tốt nghiệp xong cũng hợp để yêu đương rồi.

jisung: vừa có thể lập nghiệp lại vừa có người bên cạnh, chỉ vậy thôi cũng đủ hạnh phúc còn gì?

jisung: nhưng mà anh chưa ra mặt người yêu với cb97.know à? thấy mọi người nôn nóng lắm.

changbin: anh không định làm vậy. cậu ấy, ngại người lạ.

jisung: à...như thế cũng không sao. biết nghĩ cho người yêu vậy là tốt mà.

changbin: thế còn cậu? không tính chuyện yêu đương à?

jisung: có chứ ạ.

changbin: trưởng thành rồi nhỉ? không giống với người chẳng màng tình cảm như trước.

jisung: tất nhiên rồi anh. với cả bây giờ mọi thứ với em đều ổn rồi.

jisung: chỉ tiếc là, người em chờ, lại không chờ em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro