【1】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xem ngày nào thích hợp cho nó cưới vợ đi."

Ông bà lại bàn nhau về chuyện kết hôn của cậu chủ, đây sẽ là lần cuối cùng chứ? Tôi mong là vậy vì có lẽ câu chuyện này đã diễn ra rất nhiều lần rồi , từ mấy tháng trước cơ. Vậy mà cậu chủ vẫn chẳng hề lay động, người con trai ấy cứ độc thân dù đã bước qua tuổi yêu. Chưa từng có cô nào lọt vào mắt xanh của cậu, hẳn gu cậu phải đặc biệt lắm. Từ tiểu thư quyền quý đến gái "chân đất" cũng không chạm vào được.

"Cậu sẽ không thích đàn ông chứ?"_ Tôi thắc mắc ghé tai dò hỏi đôi chút.

"Tầm bậy, ta chỉ là không thích thôi chứ làm gì có tính hướng lệch lạc. Sau này đừng có hỏi mấy câu xàm xí nữa."_ Cậu giận dữ quát nhỏ lại, cốt không để ông bà nghe thấy.

"Không hỏi thì không hỏi, xì."

Không khí càng thêm nặng ai cũng im lặng mà nhìn nhau, lại phải để tôi chen ngang.

"Ông bà cơm đã sắp ra hết rồi ạ, hai người vào ăn kẻo nguội."

"Được rồi. Ta biết con bênh nó nhưng đừng ..."

"Dạ dạ, con hiểu rồi. Thỉnh ông vào ăn cơm ạ."

"Cái con bé này."

Mặc dù tôi là người hầu của nhà ông nhưng họ đối xử với tôi ân cần như con ruột vậy, không phải nhà có mỗi tôi đâu. Tôi mới làm mấy tháng thôi, vẫn còn nhớ cái hôm bập bẹ đi lên thành phố nhìn lác cả con mắt, nào là xe ngựa, xe cộ tấp nập rất đẹp. Đó cũng là lúc tôi gặp cậu chủ, một thân ảnh cả đời tôi không thể quên. Với chiếc Gille và đôi giày trắng tinh hút hồn, cậu tỏa sáng hơn bất kì ngôi sao khác, tôi đánh liếc một cái đến biển quảng cáo to gần trời phán:

"Không đẹp bằng."

Nhân duyên tốt thật, tôi lại xin vào đúng căn nhà cậu đang ở. Trong đó có ba người: ông,bà và cậu. Họ vừa nhìn thì niềm nở chào đón nói chung là có cảm tình lắm, thấy tôi chất phác và chăm chỉ ông bà lại càng cưng tôi hơn, song giờ tôi gắn bó với nhà hơi bị lâu rồi đấy. Sau thì tôi được cử đến làm hầu riêng của cậu chủ.

Tháng 6 ấy tôi gặp cậu cũng là lúc bánh xe cuộc đời tôi chuyển hướng.

Nào ai biết đằng sau cái mã đẹp trai ấy lại là một con người ngây ngô, trong sáng. Từ nhỏ cậu được bao bọc trong vòng tay vàng, chỉ cần học và học chứ chưa phải động đến bất cứ thứ gì, đến rượu cũng chưa từng thử, những tuổi vườn trường cũng không nổi một mảnh tình đầu. Thực buồn cười, người con gái nhà quê như tôi liền có thể thích ứng với cuộc sống thành thị vậy mà cậu lại chẳng thể tránh khỏi giông bão đầu đời.

Tôi và cậu, chủ và tớ dần thân thiết với nhau, xóa bỏ khoảng cách danh phận hướng đến đôi tri kỉ tâm đầu ý hợp, tôi dạy cậu học cách sống, cậu đưa tôi đi ngao du khắp nơi. Nếu cứ trải qua những ngày tháng yên bình như này có lẽ đã không có đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro