3-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay anh quyết định đi làm về thật sớm. Dụ dỗ rồi cả giải thích cho em nghe! Em vừa đi làm về đã bị ai đó ôm rồi. Em biết ngay là anh nên vội tháo tay anh ra "em đi lên phòng! Không ăn cơm đâu anh đừng đợi. À mà cho em ở lại đây thêm một ngày nữa nha. Mai em chuyển đi!" Anh Jeon nghe vậy cũng buông em ra rồi làm đồ ăn tiếp.
6h30.....8h......10h vẫn chưa thấy em xuống ăn cơm tối. Cứ nghĩ con bé nó sẽ đói rồi đi xuống thôi, ai ngờ lại không thấy đâu.
Anh đi lên phòng, gõ cửa thì không thấy ai ra mở. Anh mở luôn cửa phòng đi vào, thấy nguyên cục chăn bông trắng tròn ủm. Anh đóng cửa rồi lại gần em. Tay em cầm chiếc điện thoại đang sáng đèn. Hiện lên trước mắt anh là hình anh và em chụp chung hồi hè vừa rồi. Anh đang ôm eo em, kéo sát lại rồi cạ mũi em vào mũi anh. Em thì quàng tay lên cổ anh cười tươi! Rồi anh lại đưa tay lên vuốt mái tóc đang rũ xuống, thấy mắt em sưng sưng, gò má còn vương lại nước mắt đã khô. Anh lại biết mình có lỗi rồi! Do anh động vào tóc nên em hơi có cảm ứng, động đậy-rồi mở mắt. Thấy anh Jeon thì em toang bật dậy, chạy đi. Chưa kịp đi 2 bước anh đã kéo cổ tay em lại, ôm em vào lòng, ngửi tóc em.
- Anh xin lỗi
- ....
- Anh biết bé đang nghĩ gì! Cho anh giải thích được không?
- Em....không muốn nghe!-lấy tay đánh vào ngực anh, em khóc lớn
- Bé đánh đi, đánh khi nào hết giận anh rồi anh sẽ giải thích.
Anh cứ mặc cho em đánh, vòng tay của anh vẫn chẳng buông em ra, càng xiết chặt hơn. Em đánh anh được thêm vài cái, rồi nằm luôn lên ngực anh.
- Đủ chưa?- anh hỏi
- Sao anh lại làm thế với em, anh....hức....anh là thằng tồi.
- Muốn nghe anh nói?
Em gật đầu!
- Không tin anh cũng được, nhưng mà anh xin em, sau khi anh nói xong rồi, em không tin, muốn đánh anh thêm hay làm gì anh cũng được. Nhưng..đừng buông tay anh...
Em bây giờ đã gục hẳn lên ngực anh. Tay em nắm chặt áo anh, còn anh vẫn ôn nhu ôm em vào, xoa lưng em
- Hôm qua lúc anh đang làm việc, thư ký Eun có vào đưa anh hồ sơ ký. Lúc đi thì cô ấy vô tình ngã nên anh đỡ cô ấy. Thế là son môi của cô ấy quẹt vào cổ áo anh. Cô ấy có xin lỗi và nói là sẽ giải thích với em để em đừng hiểu lầm. Nhưng anh nói là không cần, vì anh biết là em sẽ tin anh.
- Đó là hết lời giải thích của anh. Còn em...còn muốn tin anh nữa không?
Em chẳng nói gì, ngước mặt lên, chần chừ rồi kéo anh lại hôn môi anh. Lần này là em chủ động cơ đấy! Khi hôn thì nước mắt em vẫn chảy thành dòng. Anh Jeon lấy tay quẹt hết nước mắt của em, ôm eo em, xoa lưng em nữa. Hôn xong thì em dứt ra, nhìn anh Jeon. Anh cười nhẹ, vuốt nước mắt em đi, ôm em. Em thủ thỉ với anh
- Anh có thật lòng là không lừa dối em ?
- Nếu không thì ra đường anh sẽ...ưm
[hôn nữa;-;]
- Không cần phải như thế! Em tin anh! Sau này đừng để như thế xảy ra nữa. Em không muốn chúng ta vì việc này mà buông tay như anh nói
- Em ngốc thật! Cũng đừng vì thế mà bỏ ăn, rồi làm lơ anh. Anh đau lắm đó!- lấy tay em đặt lên ngực trái
Em cười rõ tươi rồi ôm anh thiếp luôn. Anh cũng chẳng cần bữa cơm kia nữa. Ngày mai sẽ có một bữa cơm đầy tiếng cười của anh và em. Một bữa cơm đầy sự ấm áp...em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#katievux