2. Jeon bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời Yumi, em về nhà tìm lập nick instagram khác vì nick cũ của em có follow Taehyung và hắn cũng biết nick em luôn.

"Ting.." @bananamilk đã theo dõi bạn.

"Ting.." @bananamilk muốn gửi tin nhắn cho bạn.

Chấp nhận/Từ chối

bananamilk
Xin chào!

thv
Ai vậy?

bananamilk
Cậu không biết tớ thật à?

thv
Làm sao mà tôi biết -.-

bananamilk
Hihi..
Tớ là người hàng ngày tặng sữa dâu cho cậu đó học trưởng!

thv
Là cậu tặng sữa cho tôi thật?

bananamilk
Đúng rồi hihi ^.^

thv
Cậu là ai vậy? Sao lại giấu mặt?

bananamilk
Chẳng qua tớ ngại thôi 👉👈

thv
-.-?
Tôi làm gì đâu mà ngại?

bananamilk
Đợi một lúc nào đó tớ sẽ gặp cậu, với lại tớ thích cậu lắm đó học trưởng Kim!!

thv
:)) Tôi muốn biết tên cậu.

bananamilk
Tớ sẽ không nói tên thật đâu, cứ gọi tớ là kookoo nha.

thv
Này, cả tên thật tôi cũng không biết được à? Thế mà bảo thích tôi ư?

bananamilk
Ơ nói tên thật ra nhỡ cậu biết tớ thì sao? Cậu là học trưởng mà, cậu có thể nắm tên tất cả các học sinh của Yeonchan.

thv
:-:

bananamilk
Thôi học trưởng Kim ngủ sớm đi nha, ngày mai sẽ có sữa cho cậu ❤

thv
Này cậu \

bananamilk đã offline một phút trước.

"Chưa kịp nói nữa đã off."

Kim Taehyung chán nản vứt điện thoại xuống giường, vươn người một cái rồi đi lại phía bàn học mở tập ra giải bài. Mặc kệ người kia nhắc hắn ngủ sớm, hắn đâu quen đâu mà đòi hắn nghe lời chứ! Thích thức đến sáng rồi sao?

Sáng hôm sau, Kim Taehyung quyết định đến lớp sớm hơn mọi khi nhưng hắn không vào lớp mà rình mò bên ngoài thử xem người ấy là ai. Nhưng chờ mãi chờ mãi chẳng thấy ai cả, hắn bất lực đi vào lớp mà không biết có một người đang bụm miệng cười nãy giờ.

"Jungkookie không quá ngốc như mình nghĩ, còn lường trước được điều này.." Yang Yumi cố nhịn cười mà không thành, Jungkook kể hôm qua em đã lập nick khác nhắn tin với Kim Taehyung và em đoán hắn sẽ rình mò em nên đã nhờ cô - luôn là người đến sớm nhất A7 để sữa xuống ngăn bàn của hắn.

Kim Taehyung xuống bàn của mình, cúi đầu nhòm vào ngăn bàn quả nhiên có sữa. Trời ạ công sức hắn rình mò cả buổi sáng thành công cốc sao? Không được, Kim Taehyung không thể thua nhanh như thế được.

"Lớp trưởng Yang, sáng giờ cậu có thấy bạn học lớp khác vào lớp mình không?"

Trời đất, tra hỏi cô luôn đấy à? Nhưng không sao, coi như Yumi cô tích đức quăng cho hắn chút gợi ý nhỏ, hắn mà không nhận ra là coi như hắn ngốc.

"Tớ không! Sáng nay chỉ có Jungkookie đến đưa tớ vở hôm qua cậu ấy mượn thôi. Phát huy bộ não thông minh của cậu đi Kim Taehyung!!!"

"Jungkookie? Là Jeon Jungkook đấy à?" Hắn nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Phải, bạn thân tớ!"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn lớp trưởng." Nói xong hắn lên phòng hội đồng của mình và xử lí vài thứ.

Yang Yumi bất lực, cả trường đều đồn Kim Taehyung đẹp trai thông minh nhạy bén, ừ thì lúc tiếp xúc hay học cùng hắn, cô thấy hắn cũng thông minh đấy. Nhưng mà bây giờ cần suy nghĩ lại rồi. Cô đã gợi ý rõ ràng là Jeon Jungkook rồi mà hắn vẫn không phản ứng gì đặc biệt, không phải là chẳng có chút tình cảm nào với em hay sao? Cô đã từng nhận xét hắn là một người không hề vô tâm nhưng ngược lại hắn cực kì vô tâm còn ngốc nữa. Tại sao Yumi phải chứng kiến cái cuộc tình rối như tơ này chứ, bất công quá mà.

"Hứ, đồ vô tâm họ Kim. Đừng mong Yumi tớ gả bé sữa chuối Kookie cho cậu!"

Yumi hậm hực nhìn bóng lưng Kim Taehyung khuất sau dãy hành lang rộng. Đồ vô tâm, đồ máu lạnh, đồ đáng ghét, đồ ngốc nghếch Kim Taehyung.

___

"Ting.." Bạn có một tin nhắn mới từ @bananamilk.

bananamilk
Hi học trưởng <3

thv
Sáng nay cậu nhờ ai mang sữa đến cho tôi?

bananamilk
Cậu biết điều đó làm chi?
Cái gì cậu cũng tò mò muốn biết hết đấy học trưởng ạ.
Còn chuyện tớ thích cậu như vậy mà cậu lại chẳng biết!

thv
Tôi còn chẳng biết cậu là ai. -.-

bananamilk
Cậu có quen biết tớ mà, cậu gặp tớ nhiều lắm rồi đấy, chẳng qua là do cậu chẳng để tâm gì đến tớ :(

thv
Quen biết cậu :)
Cậu biết trong trường này tôi quen biết và gặp bao nhiêu người hay không? Nói thế chẳng khác nào mò kim đáy bể.

bananamilk
Thế Taehyungie mò tiếp đi, nhớ mò ra Kookoo đó nha.
Tớ vào tiết rồi, tạm biệt cậu ❤

bananamilk đã offline một phút trước.

.

Người này rốt cuộc là ai? Có phải muốn hắn tò mò đến chết hay không?

Không muốn suy nghĩ nhiều, hắn đẩy cửa vào phòng làm việc riêng của mình rồi đơn độc ở đấy giải quyết đống văn kiện liên quan đến học sinh trong trường.

Nói đến công việc không công này, Kim Taehyung thấy nó rất cực. Vì vốn đã thông minh thừa hưởng từ bố mình nên mọi hoạt động hay kỉ luật trong trường về học sinh hắn đều được thầy cô tín nhiệm. Nói trắng ra hắn giống như sao đỏ vậy đó, lâu lâu sẽ đi bắt phạt vài bạn nếu cảm thấy tác phong và hành động của họ chướng mắt và không đúng quy định. Và hắn đương nhiên không phải người quá dễ tính, hắn làm việc theo quy định, nếu bạn thân hắn mà vi phạm hắn cũng thẳng tay trừng trị, điều đó không thể chối cãi. Kim Taehyung là kiểu người công tư phân minh, không vì quan hệ thân thiết bên ngoài mà phá bỏ chuyên chế. Nói hắn cứng nhắc cũng được, hắn vốn là như vậy.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào tiết vang lên, vừa vặn Kim Taehyung đặt dấu chấm cuối cùng trong bản thống kê hạnh kiểm tháng này. Hắn uể oải vì đã ngồi thẳng lưng quá lâu, vươn người một cái để các cơ xương linh hoạt hơn. Hắn lùa hết mọi thứ trên bàn xuống hộc tủ rồi nhanh chân bước ra ngoài. Lớp A7 cách phòng hắn có một cái hành lang nên rất nhanh hắn đã đến nơi, Jeon Jungkook cũng vui vẻ từ đó phóng ra xém xíu cả hai va vào nhau. Taehyung nhìn vào thấy trên môi Yumi vẫn còn vương nụ cười và kẻ trước mặt hắn đây cũng y như vậy. Hiểu rồi, ngày nào cũng qua lớp hắn mà hú hí với Yumi còn cười tít cả mắt. Jungkook chưa dứt khỏi cơn cười mà nhìn crush chễm chệ đứng trước mặt, em xuề xòa vẫy tay tạm biệt hắn còn quay lại cười thêm vài ngụm với Yang Yumi.

"Haha.. ha.. Tạm biệt học trưởng Kim nhé.. Haha.. T-tớ về lớp." Nói xong Jungkook ôm bụng cười khuất sau cầu thang xuống lầu hai.

"Gì vậy chứ? Sao cứ như cười vào mặt mình?" Hắn trưng bộ mặt khó hiểu nhìn theo mặc dù người kia đã biến đâu mất. Từ xa thấy giáo viên chủ nhiệm bước đến gần hắn, Kim Taehyung mới chợt nhớ ra bản thân đang đứng như tượng trước cửa lớp. Cô Seol Hwa - giáo viên chủ nhiệm của lớp hắn đến cũng không lạ gì, chỉ buông một câu rồi cùng hắn vào lớp.

"Taehyung vừa từ phòng hội đồng về à? Vào lớp đi em!"

"Dạ vâng."

.

Hai tiết học dài trôi qua, như thường ngày sân trường lại đông đúc học sinh. Hắn từ lớp xuống căn tin tụ tập cùng hai đứa bạn và như thường lệ trên tay hắn là hộp sữa dâu của em. Ngồi xuống ghế ngay lập tức đã bóc sữa ra uống ngon lành, hắn thấy mình không còn quá ghét sữa nữa.

"Lòng tự tôn của đàn ông không cho phép tao nhìn mày uống sữa dâu!" Joohwi đập trán.

"Không uống chứ chẳng lẽ vứt đi?"

"Tốt bụng là đức tính tốt, nhưng tốt bụng quá cũng không phải là điều hay đâu bạn."

"Được thôi, tao sẽ chuyển sang tốt tính!"

Rồi có khác gì nhau không?

"Mà Taehyung này.." Shin Keum nhớ ra gì đó lập tức đập đập tay hắn gây sự chú ý. Kim Taehyung đang nốc hết sữa thì liếc khét mặt Keum.

"Nói lẹ."

"Tao nghe tụi em khối dưới nói gần đây tụi bên Simhwa qua gây chuyện bên mình, nhiều học sinh bị trấn lột tiền còn bị đánh đập nữa!"

Kim Taehyung cau có, gây sự sao? Từ trước đến nay trường Yeonchan và Simhwa chưa từng đụng chạm nhau mà? Hắn là học trưởng, ít nhiều cũng có trách nhiệm với công việc. Chuyện trấn lột bất hợp pháp này hắn không thể để nó xảy ra được, Taehyung phải đòi lại công bằng cho các học sinh trường mình. Hắn miết nhẹ tên nhãn hiệu trên hộp sữa suy tư, suy nghĩ về tụi côn đồ bên Simhwa. Bên trường đấy nổi tiếng nhiều tên nhà giàu ỷ đông hiếp yếu, chơi bên đấy chán rồi hay sao mà qua Yeonchan làm loạn, tất nhiên Kim Taehyung hắn không thể để yên.

...

Giờ tan tầm, Jeon Jungkook phụng phịu bước ra cổng đứng. Chuyện là sáng nay em và Yumi hẹn sẽ đi bộ về cùng nhau nên em đã báo với bố không cần đón em. Vậy mà phút tám chín Yang Yumi chết tiệt lại huỷ kèo vì cô phải về cùng mẹ mình thăm ông bà. Jungkook tủi thân đứng một góc chưa có ý định muốn về, em vừa định quay vào trong thì một đám người từ phía lề đường đối diện tiến tới, tầm ba bốn người gì đó.

Em không quan tâm, chắc họ không phải tìm em đâu, nhưng đâu ngờ họ tìm em thật.

"Hey nhóc!" Tên cao to bợn rợ nhất trong đám lên tiếng.

"..." Jungkook im lặng nhìn họ đang lại gần, mắt còn chớp chớp mấy cái.

"Anh gọi mày đó nhóc?" Thấy em không trả lời, cậu ta hất mặt.

"..." Em quay đầu ngó xung quanh, tay ngờ ngợ gãi gãi sau gáy.

"Chết tiệt, tao kêu mày đó, nhìn đi đâu vậy?" Cậu ta tức điên lên nhìn biểu hiện ngơ ngác vô tội vạ của em.

"À.. Các cậu gọi tôi hả?" Jungkook làm vẻ mặt hiểu chuyện.

"Đúng là tên ngốc." Tên bên cạnh cười cợt chỉ trỏ.

"Tớ không ngốc mà!"

Jeon Jungkook bĩu môi hờn dỗi, em không ngốc, em rất thông minh nha. Mấy bạn to con này xúc phạm trí tuệ của em quá rồi đó, em méc bố Jeon bây giờ.

"Được rồi, có tiền không đưa hết cho bọn tao!" Tên cao to chìa tay ra, vẻ mặt côn đồ hết sức đó là muốn doạ em bé sợ.

"Tiền? Tớ không có tiền!" Em sờ vào hai túi quần trống rỗng của mình.

"Vãi, Yeonchan nhiều công tử tiểu thư như vậy mà không có tiền? Mày là học sinh học bổng à?"

"Đâu có, tớ không nhận học bổng mà."

"Má cái thằng điên này, tao bực mày rồi đó!"

Cậu ra rít lên một tiếng, ghét nhất cái loại người cứ tỏ ra ngây thơ này. Tay giơ cao muốn giáng xuống cho em một cú đấm. Theo phản xạ em nhỏ rụt người dùng hai tay chắn trước mặt, mắt nhắm tịt lại sợ hãi run bần bật.

Rầm..

Tiếng động lớn vang lên, em nhỏ hé mắt không hề cảm nhận sự đau đơn nào kéo tới, trước mặt còn bị che mất bởi một bóng lưng cao lớn. Jungkook ló đầu ra thì thấy cái tên định đánh em nằm sõng soài dưới đất đau đớn kêu la.

"Chó má nó thằng khốn!"

"Cậu định làm loạn?" Giọng nói âm độ vang lên, em bé sau lưng cũng vì sợ hãi mà rùng mình một cái.

"Lại là mày Kim Taehyung, sao mày cứ thích phá chuyện của tao?" Cậu ta nghiến răng nhìn gương mặt đáng ghét của hắn.

"Cậu đánh học sinh của trường tôi, lại bảo tôi phá cậu. Bảo vệ bạn cùng trường là sai à? Tôi được kể lại, định bụng qua xử lí trực tiếp với Simhwa mà ai ngờ các cậu lại tự sang gây sự. Với lại tôi nhắc lại cho cậu nhớ, Yeonchan và Simhwa không hề đụng chạm nhau, nếu cậu dám làm gì quá phận, tôi không dám chắc tay chân cậu vẫn lành lặn đâu Gyu Beomseo!"

"Mày..."

"Ba mẹ cậu tôi cũng đã gọi rồi, về mà giải thích đi. Giờ thì biến khỏi đây." Kim Taehyung mặt lạnh nhìn đám người đang đỡ người kẻ được hắn nêu tên Gyu Beomseo dậy.

"Được, hay lắm Kim Taehyung, thù này tao sẽ đòi lại cho bằng hết. Về tụi bây!" Nói xong cậu ta cùng đồng bọn bỏ đi.

Lúc này hắn mới quay sang nhìn người đang rụt rè núp sau lưng mình trốn. Có vẻ là rất sợ, hắn nhìn một lượt xem xét, chắc rằng người kia không bị làm sao.

"Tôi đuổi họ đi rồi, cậu đừng sợ."

Giờ này Jeon Jungkook mới khóc oà lên, người ban nãy định đánh em đó, sợ quá đi mất. Nhìn một màn nước mắt giàn giụa Kim Taehyung không biết nên xử lí thế nào. Hắn chưa từng dỗ dành người khác nín khóc, người này lại y như đứa con nít mất kẹo mà khóc bù lu bù loa, Kim Taehyung mím môi.

"Đừng.. đừng khóc, nín đi. Người ta tưởng tôi bắt nạt cậu kìa!"

Kim Taehyung cúi thấp người cho bằng với Jeon Jungkook, e dè vươn tay lau nước mắt cho em nhỏ. Thấy crush ân cần với mình như vậy, Jungkook thoáng đỏ mặt, quay đi nơi khác lôi điện thoại ra. Vừa nghe đầu bên kia bắt máy đã kể lể.

"Huhu baba ơi, Kookie sợ.. Ba đến đón bé đi ạ, hic.."

"Bé sao vậy? Bé ở đâu, ba và bố đến ngay."

"Hic, bé đang ở trường, bé xém xíu nữa bị bụp vào mặt xinh rồi ba ơi huhuhu"

"Ngoan bé không khóc nữa, baba đến với bé liền nhé, đợi baba nha."

Nói xong liền cúp máy.

Cả hai đứng trước cổng trường Yeonchan, không ai nói gì. Một cao một thấp đứng như trời trồng ở đó, người nhỏ thì thút thít đến đáng thương còn người lớn chỉ biết nhìn mà không thể làm gì hơn. Hắn không biết cách dỗ trẻ con, phải, Kim Taehyung xem Jeon Jungkook giống như đứa trẻ ba tuổi đáng yêu. Bản tính cứng nhắc của hắn không cho phép hắn làm gì cả.

Thấy em ngồi thụp xuống đất cúi đầu thụt thà thụt thịt đến đỏ cả mặt, hai tay nhỏ như tay mèo con cào cấu vào góc áo khoác màu trắng làm hắn không kiềm được, đứa trẻ này sao lại tỏ ra tội nghiệp như vậy chứ, hắn không thể đứng nhìn nổi nữa.

Kim Taehyung quỳ một chân xuống đất cố gắng nhìn rõ khuôn mặt xinh xinh của em. Jeon Jungkook ngước lên với hai hàng nước mắt long lanh, như mèo con uỷ khuất vậy đó. Hắn vươn tay lau đi, gương mặt hiện rõ sự lo lắng hỏi han em, hắn không nhận ra điều này hắn nên làm từ đầu mới phải.

"Bạn học Jeon, cậu không sao chứ? Cậu đừng khóc nữa, đỏ hết cả mắt rồi kìa."

"Tớ sợ lắm, bọn họ còn định đánh tớ hic.."

"Sao mà đánh được, chẳng phải tôi đã bảo vệ cậu rồi sao? Ngoan đừng khóc nữa."

Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu. Từ bé đến nay em bé chưa từng bị la mắng huống chi là đánh. Em bé rất ngoan nên bố và ba em chưa bao giờ không hài lòng về em cả, ngoan như em bé thì chỉ được phép cưng chiều thôi, ai mà nỡ đánh mắng chứ. Cơ mà hôm nay em lại xém xíu bị bụp một phát nên sinh ra có hơi sợ hãi quá đáng. Nói em yếu đuối cũng được, Jeon Jungkook là để nâng niu cơ mà.

Em quệt đi hàng nước mắt, dụi dụi mắt nhìn lên chàng trai mình thương. Vậy đó, khi nào em nguy hiểm thì Kim Taehyung lại vô tình xuất hiện giải cứu em, em thấy mình đúng là không thích nhầm người mà.

"Mà Yang Yumi đâu lại bỏ cậu lại một mình? Thường ngày hai người dính nhau như sam mà?"

"Yumie về thăm ông bà rồi, tớ lại không báo bố đón nữa."

"Thật là.. Cậu đã gọi người đến đón chưa?"

"Tớ gọi rồi." Em bĩu môi.

"Vậy thì nín đi, ba cậu đến thấy vậy lại tưởng tôi bắt nạt cậu."

"Học trưởng rất hiền mà, sao mà bắt nạt tớ được?"

"Tôi vẫn sẽ là mèo con trong mắt cậu cho đến khi tôi gầm lên, muốn xem không?"

"Thôi, không xem!"

Jeon Jungkook lắc đầu, nghĩ tới cái mặt đơ như tảng băng này mà tức giận lên chắc là đáng sợ dữ lắm. Jungkook không muốn thử đâu!!


.

.

.

.


___

Trào ngày mứi nắng tưi, ong nou lèm mựt nui đừi.


@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro