15. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chở em về đến trước cửa nhà, nhưng chưa vội tạm biệt nhau. Cả hai chỉ vừa xác định mối quan hệ cách đây không lâu, nên muốn ngồi lại tâm sự mỏng một chút.

Hôm nay không biết do may mắn hay sao, mẹ hắn lại có hẹn đi ăn tối cùng các thầy cô trong trường, nên đâm ra hắn mới tự do tự tại đứng trước cổng rước bạn trai nhỏ. Nếu không người ngồi bên cạnh hắn bây giờ là mẹ, chứ không phải cục bông trắng trắng kia đâu.

Về phía em, Jungkook vẫn rất ngại khi nhớ lại vụ việc sáng nay ở sân trường. Thật ngưỡng mộ bản thân vì không biết đã lấy can đảm từ đâu mà có thể đề nghị việc yêu đương với hắn. Mặc dù chỉ vài phút trước khi nói câu đó, Jungkook đã giãy đành đạch khi lũ bạn nói rằng em hãy tỏ tình lại hắn, và em đã nói là kì cục. Nhưng mà có một điều luôn đúng rằng.

Chủ động thì mất giá, mà im lặng quá thì mất nhau.

"Em nhìn anh đi." Taehyung cố gắng cúi đầu nhất có thể để nhìn rõ khuôn mặt đáng yêu của đại ca nhỏ, nhưng mà người nọ cứ chôn mặt vào đâu ấy, chẳng thèm nhìn hắn xíu nào cả.

"Không muốn, em ngại."

"Ngại gì chứ hửm, anh muốn nhìn em." Hắn chọc một ngón tay vào bên má của em, thậm chí còn có thể cảm nhận hơi nóng từ cái bánh bao từ lâu đã đỏ lựng như cà chua chín.

Cái người ban nãy tí ta tí tởn khoác tay hắn mà lắc qua lắc lại, với cái người đang ở đây, có phải là một không vậy?

Jeon Jungkook nghe hắn nói thế, chỉ dám ngước lên chút xíu đủ để mình em nhìn rõ hắn, rồi lại như mèo con mà thu ánh mắt về. Gì vậy chứ, có thôi làm náo loạn tim hắn không hả?

Cứ ngại như vậy đến bao giờ, hắn thực sự muốn nói chuyện yêu đương với em lắm rồi đây.

"Không phải em nói muốn làm người yêu anh chỉ vì thương hại anh thôi đó chứ? Có phải em thấy một tên bị từ chối tình cảm như anh rất đáng thương hay không?" Hắn nói với giọng như làm nũng, thành công gây sự chú ý với bạn nhỏ họ Jeon.

Jungkook lập tức phản ứng mà lắc đầu nguầy nguậy phản bác lại câu nói vừa rồi của hắn. Taehyung thầm cười trong lòng, chống cằm nhìn em với ánh mắt u mê vô đối. Jungkook vừa nãy còn hoảng lắm sợ hắn dỗi em, bây giờ lại tiếp tục ngại ngùng rồi. Ai bảo rằng hắn có người yêu vừa xinh vừa đáng yêu cơ chứ?

Vốn dĩ cái đẹp không thể ghi hình, nó nằm ở đôi mắt của kẻ si tình.

Chỉ cần Kim Taehyung thấy em xinh đẹp, thì chính là xinh đẹp. Hắn thích em không hoàn toàn vì em xinh đẹp, cũng không vì tính cách và con người của em. Hắn thích cảm giác được ở bên cạnh em, hắn được trải lòng, được chia sẻ tâm sự. Điều đó đối với hắn rất ý nghĩa và đến tận thời điểm hiện tại, Jeon Jungkook là người duy nhất mang lại cảm giác đó cho hắn.

"Anh thích em!" Đột nhiên muốn nói thích thế thôi, không vì bất cứ lí do gì cả.

"Em.. cũng thích anh ạ!"

Bầu không khí gì đây, chỉ toàn là màu hồng. Chưa bao giờ Jungkook cảm nhận bản thân nhỏ bé đến như vậy. Jeon vốn dĩ là một cậu nhóc khá nghịch ngợm, tuy không quá tệ về mặt học lực, nhưng độ quậy phá, đanh đá và ngang bướng lại không ai đọ lại. Nhưng mà chỉ khi đối mặt với hắn, Jungkook lại lộ ra tính cách khác, rụt rè, hay ngại.

Hắn có nên cảm thấy may mắn vì là người duy nhất chứng kiến tính cách đáng yêu này hay không?

"Thích em chết đi được, bạn trai ơi." Hắn không kiềm lòng nổi mà bẹo lấy má đào của em. Cái cảm giác mềm mềm này, thích thật!

"Anh đừng mà, đau em."

"Hôm nay em bé học chắc mệt lắm nhỉ? Anh thả em về nghỉ ngơi đó, lần tới anh chở em đi hẹn hò, chịu không?"

"Dạ, được ạ." Ngoan quá đi, thật muốn nựng.

"Ngoan lắm, nào, balo của em đây." Hắn chồm người ra sau lấy cái balo đưa lại cho em, khoé mắt nheo lại vì mỉm cười.

"Mà anh này.. Mình quen nhau bí mật được không ạ?"

"Em muốn thế sao?"

"Bởi vì em cũng cuối cấp rồi, em sợ mẹ biết em có người yêu sẽ mắng em mất. Với cả.. mẹ của anh cũng không thích em!" Em cũng không muốn đâu, nhưng mà tình thế ép buộc, Jungkook đành phải để cả hai chịu thiệt.

"Ừ, anh hiểu mà." Taehyung ôn nhu vuốt lấy mái tóc mượt của em nhỏ.

"Anh không buồn em nhé?"

"Anh không có buồn em đâu. Chỉ cần Jungkook vui là được." Kiếm đâu ra một anh người yêu chiều chuộng như thế này đây hả? Ông trời hãy nói cho tui biết đi mà.

Jeon Jungkook cảm động trước mấy lời nói ngọt như kẹo của hắn. Người gì đâu mà tâm lí quá chừng, muốn không yêu cũng không được mà.

Trước khi chạy vào nhà, Jungkook còn để lại nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước trên má hắn. Rồi đem hai má đỏ lựng lao thẳng vào nhà.

"Em thích anh Taehyung lắm. Anh về cẩn thận nha, cũng.. ngủ ngon nữa."

Nỡ lòng nào gây vương vấn cho người ta rồi nhẫn tâm chạy mất như vậy? Thế là hôm đó, có một Kim Taehyung ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi trong xe một lúc lâu, rồi mới quay về nhà. Tay cứ chạm vào bên má còn vương hơi ấm kia mà tự động mỉm cười, khiến bà Eun Gojin vừa đi ăn tiệc về nhìn thấy còn tưởng hắn bị trúng gió.

Trúng gió gì tầm này?
Trúng tiếng sét ái tình thì có đó!

.

.

.

______

Bị mê cái bài 'After last night' quá, trùng hợp vừa nghe vừa viết xong chương nì, nên share cho mọi người nghe cùng 💓

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro