17. Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đứng chấp tay hối lỗi ở phòng giám thị. Có giám thị và cả giáo viên chủ nhiệm. Cô Eun bấy giờ mới cảm thấy thất vọng về những gì bản thân đã kì vọng vào em trước đó. Thấy Jungkook thay đổi, chăm chỉ học hành và ngoan ngoãn hơn, cô cũng mừng. Nhưng nhìn bộ dạng cái người trước mặt xem, có thể gọi là ngựa quen đường cũ hay không?

"10 cái bản kiểm điểm hôm nọ, em vẫn chưa sợ đúng không?" Cô Eun nhìn em, khẽ lắc đầu.

"Em xin lỗi ạ." Jungkook cúi gầm mặt, dù em là bị oan, phòng thân chính đáng nhưng Jungkook không muốn biện minh thêm. Vì nói gì đi nữa đánh họ một phần em cũng sai, nên em nhận lỗi trước.

"Tôi rất thất vọng về em, Jungkook. Tôi tưởng em đã thay đổi rồi, giờ thì nhìn đi?" Cô Gojin hơi tức giận mà lớn tiếng một chút, sau đó cũng nhận ra và hạ giọng.

"Em xin lỗi cô, em hứa sẽ không tái phạm nữa."

Nhìn gương mặt đã sưng lên vì bị đánh, cô Eun vừa thấy thương mà vừa thấy giận. Có lẽ do cô đặt kì vọng vào em quá nhiều, nên bây giờ có muốn tha thứ cũng không thể nữa.

"Tôi đã cảnh báo rồi, lần trước là ghi bản kiểm điểm và nếu tái phạm, tôi sẽ gọi cho phụ huynh."

"Em xin lỗi cô, cô tha cho em lần này đi. Em.. em sợ mẹ em sẽ buồn." Jungkook nhớ lại khoảnh khắc mẹ vui sướng ôm chầm lấy em khi Jungkook lần đầu tiên khoe rằng bản thân được điểm cao. Lúc đấy niềm vui của mẹ chính là động lực của em.

"Tôi không muốn nhiều lời. Jungkook, em đưa điện thoại cho tôi."

"Em.." Jungkook chần chừ rất lâu, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô chủ nhiệm, em biết chắc rằng chuyện lần này không thể dễ như lần trước nữa.

Jeon Jungkook rụt rè đưa lại điện thoại cho cô chủ nhiệm. Màn hình khoá để ảnh hai bàn tay đan chặt lấy nhau, cô Eun nhìn qua cũng biết là gì, nhưng cổ tay của bàn tay người da ngâm hơn đeo chiếc vòng, nhìn kiểu nào cũng thấy rất quen mắt. Cơ mà bây giờ không phải lúc để quan tâm đến việc đó. Nhập mật khẩu khi Jungkook đọc, cô Eun vào ngay mục danh bạ tìm số điện thoại của phụ huynh.

Cô Gojin lướt một lúc cũng thấy được số liên lạc được lưu là 'Mẹ ❤' nên đã ấn gọi ngay. Từng hồi chuông qua đi là từng hồi từng hồi nhịp tim em đập mạnh dần. Em nhắm mắt lại chờ đợi kết quả, kì này không bị mẹ mắng mới là lạ đấy.

Vậy mà một lúc lâu sau, chẳng có ai bắt máy. Cô chủ nhiệm bất lực đành liếc em một phát, sau đó lục tìm tên người khác. Bắt gặp tên 'Anh ❤', cô không nghĩ nhiều liền cho rằng đó là anh trai của em. Vì dù sao trong cả cái mục danh bạ này, ai em cũng để icon trái tim đằng sau hết.

Ba hồi chuông qua đi, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

[Alo, Jeon. Hôm nay anh bận việc mà, em không nhớ sao?]

"Xin lỗi cậu, tôi là giáo viên của em Jungkook."

[À vâng, chào ạ. Có.. chuyện gì không thưa cô?]

"Em Jungkook hôm nay đánh nhau trước cổng trường. Chúng tôi đã bỏ qua cho em ấy một lần, nhưng em ấy vẫn tái phạm. Nếu cậu không phiền có thể đến trường trao đổi trực tiếp với tôi về tình hình của em Jungkook."

[Đánh nhau? Vâng, tôi đến ngay. Thành thật xin lỗi cô.]

Tút... tút... tút...

Đến khi cúp máy rồi, cô Eun vẫn ngờ vực nhìn lại màn hình điện thoại lần nữa. Rất quen, giọng nói kia thật sự rất quen. Nhưng thôi không nghĩ nhiều, cô trả lại điện thoại cho em, bảo em lấy ghế ngồi chờ phụ huynh đến.

Jeon Jungkook chân nhịp từng cái mà lòng cồn cào cả lên. Chết rồi, lần này tiêu đời em thật rồi.

Khoảng mười phút sau, phía xa nghe tiếng bước chân dồn dập tiến đến. Jungkook nhắm chặt mắt lại chờ bị mắng cho một trận tơi bời. Ai ngờ, người em bị xoay lại, lật qua bên đây rồi đến bên kia như miếng trứng ốp ra trên bếp. Jungkook ngờ ngợ mở một mắt, lại tá hoả người đến lại là Kim Taehyung.

"Anh.."

"Jeon, em có sao không? Sao lại bị đánh đến thế này hả?" Gương mặt hắn tái xanh vì chạy thật nhanh đến lo tình hình bạn trai ra sao, lại vừa tức giận vì hận tên chết tiệt nào dám hại em bé nhà hắn ra nông nổi này.

"Em không sao mà, nhưng sao anh đến đây? Không phải anh bận việc ạ?" Jungkook chớp mắt hai cái nhìn hắn, liền nhận lại cái vuốt đầu ôn nhu.

"Anh lo cho bạn nhỏ." Sau đó hạ tay vuốt nhẹ vào bên má bị sưng của em, nghiến răng.

"Chuyện này là sao?" Lúc này một giọng nói hơi trầm phát ra, bây giờ cả hai mới nhớ ở đây còn có người khác.

Kim Jeon quay mặt nhìn, đến tận bây giờ mới không giấu nổi sự hoảng hốt. Mãi lo cho em bé quá, Kim Taehyung đã bày ra mấy hành động thân mật quá mức. Nếu mà muốn nói dối, thì đã muộn rồi. Đối với em hiện tại, cơn thịnh nộ của mẹ Jeon đã không còn đáng sợ bằng đôi mắt sắc bén của "mẹ chồng" nữa rồi.

"Mẹ.." Kim Taehyung sợ hãi đứng thẳng người, trán đổ mồ hôi khi bị mẹ mình nhìn xoáy vào.

"Tôi cho hai đứa giải thích." Cô Eun càng nghiêm mặt, khoanh tay trước ngực.

Toang rồi, toang thật rồi ông giáo ạ!

.

.

.

______

Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi thoi 😃

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro