19. Mẹ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau khi chở em an toàn về nhà, thì mới lái về nhà mình. Bây giờ thứ hắn phải đối mặt chính là gương mặt có phần hơi nhăn lại của mẹ. Hắn bước vào trong phòng khách, liền xà xuống chỗ trống bên cạnh mẹ mình. Kim Taehyung đột nhiên như biến thành đứa trẻ, tựa đầu vào vai mẹ, hai tay vòng ôm lấy cô Eun. Hiện tại là lúc hắn trở thành cậu con trai nhỏ bên cạnh mẹ.

"Anh ôm bồ đi, đừng có ôm tôi." Cô Gojin nâng tách trà nhấp một ngụm, dù lời nói là xua đuổi nhưng lại để mặc hắn muốn dựa sao thì dựa.

"Không có mà, mẹ đừng giận."

"Đến cả mẹ anh mà anh còn giấu, bây giờ người yêu quan trọng hơn tôi rồi chứ gì?"

"Xem mẹ kìa, muốn mè nheo với con đó hả?" Hắn dụi mặt vào hõm vai cô Eun, cười khúc khích.

"Nhưng mà Taehyung.. tại sao là thằng bé?" Cô thật sự chỉ thắc mắc, chứ không hề có ý ghét bỏ gì Jungkook hết.

"Không có lí do cụ thể nào cả. Do trái tim con nói rằng bản thân thích em ấy, chỉ vậy thôi."

"Con chắc chưa?" Bấy giờ gương mặt người phụ nữ trung niên mới hoạ lên nét lo lắng, bất an.

"Con chắc mà mẹ." Hắn ngước lên nhìn mẹ mình, sau đó mỉm cười, tiếp lời mình.

"Con thương Jungkook lắm, vậy nên mẹ cũng hãy thương em nữa nhé?"

Nhìn hắn một lúc, cô Gojin đưa tay chạm vào má hắn. Hình tượng khó chịu, lạnh lùng và khắt khe vốn có đã biến mất, bây giờ người phụ nữ này chỉ có trái tim của một người mẹ lo lắng cho con. Hai mắt cô Eun rưng rưng, sau khi kiềm xuống cơn nghẹn ngào, cô nói.

"Mẹ cũng sẽ yêu những ai mà con yêu. Nhưng mà con trai của mẹ nên nhớ, mẹ vẫn là nơi an toàn để con dựa dẫm, nhé?"

Dù ngoài kia gai góc, mạnh mẽ đến mức nào thì Eun Gojin cũng chỉ đơn giản là một người mẹ với trái tim yếu đuối, luôn mong muốn con mình được hạnh phúc. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau trong vỡ oà. Kim Taehyung là người hiểu mẹ mình nhất, và cũng biết mẹ là người yêu thương mình hơn bất kì ai trên đời này.

Tôi từng hỏi mẹ rằng thế giới to bằng nào, mẹ chỉ vào tôi rồi bảo "Thế giới to bằng này" và tôi biết, tôi là cả thế giới của mẹ.

___

Chuyện yêu đương lén lút của cả hai bị cô Eun phát hiện, hắn cũng bảo sẽ về nói chuyện rõ ràng với cô. Nghe thế Jungkook có phần chạnh lòng, có lẽ mẹ mình cũng nên biết mọi thứ.

Sau khi tạm biệt hắn và đi vào nhà, Jeon Jungkook thấy mẹ mình đang cặm cụi dọn dẹp lại căn bếp. Bỗng dưng một thứ cảm xúc lạ kì nào đó dâng trào trong trái tim em, Jungkook không ngần ngại đi đến ôm lấy mẹ mình.

"Làm nũng gì đây ông trời con?" Mẹ Jeon khẽ mỉm cười, rồi xoay người đối diện em.

"Chỉ là con nhớ mẹ thôi." Jungkook sớm đã phồng má cố gắng không khóc.

Nhìn thấy biểu cảm của con trai cùng vết thương chi chít trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mẹ Jeon hốt hoảng bao trọn nó vào hai lòng bàn tay, hỏi han.

"Jungkook con sao thế này? Sao lại để bị thương như vậy?"

"Mẹ, con bị người ta đánh." Và con đã đánh lại người ta, kết quả là lên phòng giám thị uống nước trà. Tuy nhiên vế đó em không dám thú nhận.

"Tại sao lại hiền như thế hả? Có đau không con?" Dù bình thường hay mắng và la rầy em, nhưng mẹ Jeon thương em lắm.

"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ." Thấy mẹ Jeon gật đầu, Jungkook hít một hơi lấy dũng khí, cầm lấy hai tay của mẹ, ánh mắt kiên định cất lời.

"Mẹ, con.. có người yêu rồi.." Cẩn thận quan sát sắc mặt của người phụ nữ trước mặt, Jungkook không phát hiện ra bất kì biểu cảm bất thường nào. Thật lạ, mọi thứ chẳng như em đã tưởng tượng chút nào cả.

"Và...?" Giống như mẹ đang đợi lời thú nhận tiếp theo, nhưng chỉ nhận lại cái trợn mắt của em.

"Và người đó là cái cậu hay chở con về chứ gì?"

"Sao.. mẹ biết?"

"Tôi đẻ ra anh đó ông giặc giời! Chẳng có ai rảnh hơi ngày nào cũng đưa anh đi rước anh về hết. Tưởng bà già này ngốc à?" Mẹ Jeon gõ lên đầu em một cái.

"Mẹ không giận con hả?"

"Tôi đâu có rảnh, giận anh để tôi mau già à? Có người chịu hốt anh là tôi mừng còn không hết!"

"Mẹ này!"

"Mong anh chàng kia rước anh đi nhanh giùm, anh quậy tôi 18 năm nay là quá đủ rồi. Cũng không còn của nuôi tên giặc như anh nữa."

"Ơ kìa sao mẹ nói con như thế? Bộ mẹ không thấy lạ khi con thích con trai hả?"

"Anh nghĩ bà già này cổ hũ tới mức đó sao? Trai gái gì chả được, tình yêu cũng có phân biệt giới tính nữa à? Con trai cũng là con người, trái tim chúng ta không có chế độ phân biệt giới tính đâu. Với lại, bây giờ mấy trường hợp nam yêu nam đầy cả ra, mẹ anh đây cũng có biết đấy nhé."

Jeon Jungkook bây giờ trên đầu đã xuất hiện ba cái dấu chấm hỏi to đùng, nhìn người mẹ 'xì tin' của mình mà cạn lời. Vậy là do em lo xa quá, đúng là tự mình làm khổ mình mà. Em cười thật tươi ôm chầm lấy mẹ, chặt đến nổi mẹ Jeon đánh vào lưng em mấy cái mà em vẫn lì lợm ôm lấy. Bà hết nói nổi cậu con của mình, vòng tay ôm lại rồi thủ thỉ đủ để cả hai nghe thấy.

"Mẹ yêu giặc con lắm!"

"Con cũng yêu mẹ!"

Trên đời này, chẳng có gì bao dung bằng lòng mẹ, cũng chẳng có ai yêu mình bằng mẹ cả.

Con luôn là hành tinh nhỏ của mẹ!

.

.

.

______

Hãy nói yêu mẹ mình khi còn có thể nhé, mọi người ❤

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro