5. Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học cuối cùng cũng kết thúc, Jungkook không biết đã ngủ gục bao nhiêu giấc rồi. Em là người học có giờ có giấc, ý là giờ nào thích học mới học, còn giấc nào cũng ngủ được. Hiện tại em rất muốn ăn gì đó ngon ngon rồi đi ngủ mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến cũng cảm thấy sung sướng rồi.

"Đại ca, đi ăn xiên nướng không?"

"Thôi, về ăn cơm mẹ nấu thì hơn."

"Nay ngoan dữ, ai nhập mày?"

"Có mà nhập mày."

Kimyoung nói thế chứ cũng không chấp gì em. Chơi với nhau bao năm nó cũng biết tính Jungkook ra sao, là một người tùy hứng, không hề tuân theo bất cứ luật lệ quy tắc nào hết. Thích làm gì là làm, mặc kệ ai nói gì. Cả đám tạm biệt nhau rồi em tung tăng quay về nhà với mẹ, em đói lắm rồi. Nhưng đang đi thì chiếc xe quen thuộc lại dừng ngay chỗ em, kính xe hạ xuống, Taehyung ló đầu ra nhìn em.

"Em về à? Muốn anh cho nhờ một đoạn không?"

"Khỏi đi ạ, em đi ba bước là tới nhà rồi."

Taehyung gật đầu, Jungkook cũng tiếp tục đi. Hắn lái xe chầm chậm theo em, không biết vì lí do gì mà bắt đầu đếm số. Đếm đến ba hắn dừng lại lần nữa, nhìn gì đó rồi cười.

"Em bước đủ ba bước rồi, vậy đây là nhà em à?"

Jungkook nhìn sang... là một cửa tiệm bán nội y cho nam. Em mím môi cố nặn ra nụ cười, nhưng trông miễn cưỡng lắm. Cố gắng kiềm lại mấy từ không hay lại, em niềm nở tiếp lời hắn.

"Anh đúng là vui tính ghê, vậy nên phắn lẹ dùm em, cảm ơn và tạm biệt anh!"

Về khoản đanh đá thì không ai đọ lại Jeon Jungkook cả. Cơ mà như vậy lại quá đúng với gu hắn, vậy nên thay vì làm theo lời em thì hắn chọn tiếp tục ở lại chọc tức em bằng cách cứ theo đuôi em mà châm vô vài câu.

"Đúng lúc anh cũng đang cần mua đồ lót mới, em giới thiệu anh vài hãng tốt đi."

"Hãng 'ba con cò' ấy anh."

"Mà em nghĩ quần lót màu gì mặc đẹp?"

"Màu nước mắt của anh đó. Anh trai làm em hơi bực rồi đó ạ, phắn lẹ giúp em cái đi anh. Anh rảnh quá hay sao cứ đi theo em hoài thế."

"Tại anh thấy em đáng yêu."

Liêm sỉ của hắn rốt cuộc là to nhường nào, em cũng tự hỏi. Mẹ hắn mà thấy hắn lúc này chắc sẽ sốc đến ngất xỉu. Bà mặt lạnh lớp em rất tự hào khoe khoang con trai cô rất đẹp trai, giỏi giang, trầm tính, ít nói, dịu dàng, hiểu chuyện vân vân và mây mây, nhưng giờ nhìn xem, là giống dữ chưa? Nếu không phải Kim Taehyung đang ngồi trên xe, thì em đã sớm đá hắn bay qua bên kia đường từ lâu rồi.

"Anh ơi anh vừa cán qua cục 'bia đia' của anh kìa."

"Nói thật, anh không thích con trai, cũng không thích con gái..."

"Chứ con gì mới làm anh thích, anh trai lắm chuyện thế nhờ."

Jungkook cũng tự cảm thấy cảm phục mình khi có thể giữ bình tĩnh nói chuyện với hắn đến tận bây giờ.

"Ý là anh thích con người em."

Em thật sự sợ hãi rồi, có thể thôi làm phiền em hay không hả. Làm mất hình tượng hôm qua em suy nghĩ về hắn quá đi mất. Đúng lúc Jeon thấy mẹ mình đang quét sân, em cong giò chạy thật nhanh rồi núp sau mẹ, chuẩn bị vai diễn ngây thơ bị hại kia.

"Mẹ ơi có anh kia định bắt cóc con."

"Nè cậu kia, cậu làm gì con tôi?"

Mẹ Jungkook tuy hiểu cậu con mình nghịch ngợm và hay bày trò, nhưng trước khuôn mặt cún con, tội nghiệp và màn diễn xuất đỉnh cao của em thì mẹ Jeon hoàn toàn quên toàn bộ hình tượng cậu con trai quậy phá kia, cầm chổi chỉa về phía hắn tay vòng ra sau bảo vệ con trai. Taehyung không ngờ em còn có chiêu này, nhất thời không biết ứng xử thế nào.

"Cậu theo con tôi làm gì? Cậu muốn gì ở nó?"

"Cháu muốn đưa em đi chơi, mà em chảnh quá bác ạ."

"Là sao đây hả mày?"

"Mẹ đừng tin ổng, ổng muốn bán con mổ nội tạng đó mẹ."

"Rồi, vô nhà đi, để mẹ xử cậu ta."

Jeon Jungkook vờ thút thít, rồi còn dặn mẹ cẩn thận nhỡ đâu hắn có mang theo hung khí nguy hiểm. Mọi thứ em nói giống như biến hắn thành tên xấu xa chuyên bắt cóc người, làm hắn phải giải thích với bà rất lâu và nghe mắng rất lâu mới được thả về. Mẹ Jeon tự nhủ thời nay mấy tên bắt cóc còn bày đặt đi xe sang để lừa học sinh nữa sao, đúng là nhiều trò. Nhưng mà xui xẻo lắm mới gặp trúng bà và đụng phải con trai bà. Tuy rất không hài lòng với con trai hiếu động nghịch ngợm, nhưng dù sao mẹ Jeon vẫn rất thương em, nên sẽ không để em bị tổn thương gì đâu.

Còn bạn Jungkook nào đó được mẹ chở mẹ che đang nhai nhồm nhoàm gói khoai chiên cười sảng khoái, em cảm thấy mình rất có tố chất làm diễn viên nữa cơ. Không khéo lỡ như bước chân vào giới em lại cướp luôn giải Oscar không chừng.

"Sau này gặp mấy loại như vậy là không được đầu hàng, bình thường mày lì lợm quậy phá như quỷ tự nhiên nay hiền vậy con?"

"Con ngoan mà mẹ nói sao á."

"Ừ ngoan dữ lắm, vô ăn cơm rồi rửa chén cho mẹ."

"Dạ mẹ."

.

.

.

.

______

Ngồi viết mà thấy cứ zô tree xao á, kì ghê=)))))

*bão chương part 2*

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro