6. Ăn mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook dù sự kiện chấn động sáng nay diễn ra nhưng vẫn có mặt tại văn phòng rất đúng giờ. Nói gì thì nói, làm công ăn lương nên không thể đi trễ được, huống hồ cả hai còn được coi là nhân viên gương mẫu. Vả lại, ShinJan còn là tập đoàn lớn, quy tắc khắc khe và... chị kế toán cũng hung dữ không kém.

"Nghe bảo em ốm, đã ổn chưa?" Chị phó phòng Haejin chồm người lên hỏi han em khi nghe Jungkook ho khan.

"Chị nghe ai bảo thế?" Chốc em lại đá mắt sang chỗ hắn, Kim Taehyung đang rướn cổ hóng chuyện của cả hai thì bắt gặp ánh mắt em. Hắn như rùa rụt cổ vờ lảng mắt sang nơi khác, biểu hiện này người ta gọi là "lươn lẹo".

"Thì đó, em trả lời chị đã nào bé yêu."

"Em ổn ạ, không sao đâu."

"Nghỉ ngơi một bữa đi, không mất lương đâu mà." Anh trưởng phòng Park miệng ngậm viên kẹo, nói chuyện có chút buồn cười khuyên nhủ người em nhỏ.

"Thôi ạ, em ok mà."

"Xỉu cái đùng là mấy cái mạng người ở đây đền không nổi đâu bạn nhỏ Jeon." Anh Park là vậy đó, nhưng thật sự là đang quan tâm em.

"Ăn kẹo thì nói gì thơm miệng xíu coi." Chị Haejin xù lông nhìn anh Junjae vừa phát ngôn mấy lời được cho là không hay. Trong văn phòng này không chỉ có Taehyung và Jungkook thường đấu đá cãi vã, mà hai anh chị trưởng và phó phòng cũng như thế đấy.

Chị Ahn thì thương em nhỏ bằng cách thể hiện ngọt ngào ra, còn anh Park thì lại khác hoàn toàn. Nhưng chung quy lại, cả hai cũng đều có ý tốt quan tâm đến mọi người, chỉ là cách họ biểu hiện ra không giống nhau. Miễn sao bọn họ hiểu tấm lòng của cả hai là được rồi mà.

"Mọi người ơi!!!!!!" Juyeon hớt hải chạy vào phòng, lập tức lấy hết sự chú ý của mọi người. Tên nhóc nhỏ con mà trông cũng chạy nhanh phết, xem bộ dạng thở không ra hơi kia là biết chứ gì. Hai anh chị lớn ban nãy đang còn trừng mắt nhìn nhau bây giờ đã lo lắng nhìn cậu em của mình.

"Chuyện gì vậy Yeon?"

"Mọi người... mọi người phải bình tĩnh nghe em nói." Chị Haejin đi đến vỗ nhẹ vai y rồi đưa đến tờ khăn giấy.

"Mọi người vẫn đang bình tĩnh đây, em nói đi." Anh Park nghe điệu bộ này có vẻ là rất quan trọng, nên không kiềm được mà đứng bật dậy khỏi ghế.

"Đây là chuyện.. chuyện chấn động, mọi người nhất định phải bình tĩnh nghe em nha." Gương mặt căng thẳng thế này, không phải điềm quá hay sao hả?

"Khoan, khỏi nói luôn. Tự nhiên rén ngang." Jungkook đứng dậy rồi đỡ trán. Em mới khỏi bệnh, đừng thông báo tin địa chấn gì khiến đầu em nhức nhức nữa, xin đó.

Cả phòng lặng thinh một lúc, còn có thể nghe tiếng quạ "oắc oắc" bay ngang qua như mấy tình huống trong phim. Juyeon nghe em nói vậy không biết có nên thông báo nữa hay không nữa. Nhưng mà chuyện đã hồi hộp đến mức này mà nín luôn, là Juyeon xác định bị hai anh chị lớn đánh hội đồng cho mà xem. Nhìn vậy thôi chứ hai người bọn họ máu nóng lắm.

"Thật ra mọi người à.." Đột nhiên ngừng lại là sao đây?

"..." Nín thở.

"DỰ ÁN PHÒNG MÌNH ĐƯỢC DUYỆT RỒI!!!!" Ha Juyeon nhảy cẫng lên ôm chầm chị Haejin, khiến người chị nhất thời chưa tiêu hoá kịp, những người còn lại cũng ngờ vực mà nhìn lẫn nhau, không biết đây có phải là mơ hay không.

"Thật hả Ha Juyeon?" Anh Park nuốt ngụm nước bọt xong mới can đảm hỏi lại lần nữa.

"Thật mà anh, hồi nãy chị Jang đi thông báo và trả bản dự án cho từng phòng, em qua hóng nên nghe được phòng mình được duyệt đó. Bọn phòng bên còn ghen tị kia kìa." Y nói một hơi dài thật dài, gương mặt không giấu nổi vui sướng mà căng hết cả cơ.

"Yeahhh."

Cả phòng ôm nhau ăn mừng, cuối cùng bao nhiêu công sức mấy ngày qua cũng được đền đáp. Jungkook thấy cơn ốm của bản thân đến thật ra cũng có giá trị rồi. Mọi người ai nấy đều vui mừng không tả nỗi, họ còn nghĩ đây chỉ là mơ. Vậy là sau bao nhiêu năm làm việc, họ cũng để lại dấu ấn gì đó không chỉ cho riêng cấp trên mà còn cả tập đoàn nữa.

"Mọi người vui như vậy, chắc là biết chuyện rồi nhỉ?" Thư kí Jang đứng ở cửa nhìn bọn họ vui vẻ ôm nhau hú hét mừng rỡ. Cô mỉm cười sau đó nhẹ nhàng tiếp lời: "Chúc mừng mọi người nhé."

"Được rồi, vì ngày vui hôm nay, anh đây sẽ bao mọi người ăn mừng chịu không?" Anh Park nói thật ra, vì đây rõ ràng là điều đáng mừng mà. Cả phòng hưởng ứng, mang theo tâm thế tốt nhất để cùng nhau quẩy tung nóc tối nay.

"Chị Jang có muốn tham gia với bọn em không?" Jungkook hỏi, tuy giọng nói chưa trở lại bình thường nhưng nụ cười trên môi đã tươi tắn hơn hẳn rồi.

"Tôi e là không được, tối nay tôi phải cùng Giám đốc ăn tối cùng đối tác." Từ chối xong, Jang Miyoung chào tạm biệt mọi người xong quay trở về làm việc của mình, trước khi đi còn chúc mừng thêm một câu nữa. Thư kí Jang lúc nào cũng dịu dàng, thanh lịch và dễ thương như thế đó, vì vậy ai cũng mến cô ấy.

Dự án được duyệt rồi, tối nay cùng quẩy tung nóc cùng phòng kế hoạch 2 nha!

.

.

.

______

Quẩy lên mí chị ơi 🥳

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro