8. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dựng ngay trước cổng khu biệt thự rộng lớn thật sự rất lớn có thể làm chúng ta bị lạc nếu đi lung tung .

-Ông chủ về rồi ạ đây là *ông bác quản gia xấp xỉ ở tuổi trung niên bước cung kính và bất ngờ khi anh dẫn mỹ nam về nhà đây có lẽ là lần đầu tiên ông thấy*

-Ừm ..*không nhanh không gắp kéo cậu lên phòng mình*

-Oa nhà của anh thật rộng lớn a~ lần đầu tiên em thấy đấy *cậu vào phòng anh căn phòng trang trí tất cả là màu trắng đen khắp phòng được trang trí các bức ảnh cổ đại và những bức hình anh lái mô tô*

-Em có thể tham quan bác quản gia trực tiếp dẫn em đi .*Cười ôn nhu với cậu*

-Vâng ạ anh thích lái môtô sao thật siêu ngầu a~ chả trách em xe đạp còn không biết chạy nói chi đến môtô *chạy lên giường ôm anh làm nũng*

-Anh cho em ba giây để thu hồi cái mặt siêu cute dễ thương ấy lại nếu không đừng trách sao em không xuống giường được *lật cậu ngã xuống giường anh đè lên người cậu*

-Á ...đừng đừng chiều nay em có tiết kiểm tra *xoa mặt anh a~*

-Bảo bối em biết anh nhớ em đến phát điên không ảnh chỉ muốn tranh thủ về để có thể mỗi ngày với em đây bảo bối.

-Anh cuối xuống đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu trực tiếp hôn xuống càm cổ trắng nõn của cậu !

-Á đau hức....sao .cắn em *đau đến khóc*

-Máu của em thật ngọt anh chỉ muốn anh đánh chủ quyền sở hữu em là của anh *mặt đối diện với cậu*

-Hừ tên mặt lạnh đáng ghét nhà anh dám ức hiếp em *cậu lấy hai tay quàng cổ anh kéo xuống cắn mạnh lên cổ anh hằng lên hai cái răng thỏ a~*

-Bảo bối em ....

Hai người họ quấn quýt với nhau rồi ôm nhau ngủ tới chiều.

Hôm nay anh tự mình đưa đón cậu đến trường mặt dù cậu đã từ chối nhưng anh không đáp mà vác hẳn cậu lên xe. .

-Bảo bối học vui vẻ anh sẽ cử vài vệ sĩ để bảo vệ em *hôn lên trán cậu*

-Ưm không cần a~ ..
Không được lời anh nói em phải nghe cấm cãi *đột nhiên mặt lạnh lùng .Vì anh sợ cậu sẽ chú í đến người khác mà bỏ rơi anh*

Cậu cũng đành chấp nhận phủng phịu cái mặt mà đi vào lớp học.

Tại quán cafe siêu ngọt nào đó ..........

-Hôm nay em rãnh không *một người con trai đi vào quán trước sự ngỡ ngàng của mọi người . vì sao vì anh ta hảo soái cưa*

-A.em rãnh có chuyện gì sao ?

-Chúng ta đi chơi đi !

-Ừm để xem hôm nay có rãnh không đã *tuy ngoài mặt choảnh choẹ vậy chứ trong lòng cậu vui đến nổi muốn nhảy tung nóc nhà ~*

-Ưm rãnh ..rãnh a~

-Vậy 6h chiều tôi đến đón em nhé tiểu khả ái *khi đi không quên xin SĐT của cậu*

-Sau khi nhìn anh ra khỏi quán cậu không ngừng đỏ mặt một cách bất thường

-Có chuyện gì sao *thật ra chị quản lý đã đứng xem một cảnh Hường phấn từ nãy đến giờ chị là hủ a~~~~*

-Là..là anh ấy rũ em đi chơi á chị a..a

-Này này có gì từ từ liêm sĩ tiết tháo của em. Đừng mất giá thế chứ a~•

Buổi tối tại biệt thự Song gia rộng lớn.

-Bác quản gia lúc nào Jaewon cũng về muộn như thế này sao ?

-Không hẳn là vậy có thể do công việc hoặc gặp đối tác nếu không 5h ông chủ đã về đến !

-Oh này bác con có chuyện muốn hỏi a~ *kêu bác lên ghế ngồi và lý nước ép cho ông*

-Không cần đâu cậu chủ tôi ..đứng được rồi *xua tay với hành động của cậu*

-Không bác cũng sắp có tuổi đứng hoài một chỗ không tốt ..

Ông cũng không có cách nào có thể từ chối đành nghe theo lời cậu mà ngồi .

-Bác có phải con là người duy nhất bước vào nhà này đúng không ?

-Đúng vậy tôi rất ngạc nhiên trừ những người bạn thân thì không thấy ông chủ dẫn ai về cả ...có lẽ ông chủ rất thương cậu .

Hai người nói chuyện tới khuya nhưng vẫn chưa thấy anh về .

22:45 tiếng xe vang lên trong đêm tối cậu đang ngủ giật mình dậy đón anh *vì đợi quá lâu nên ngủ quên mất cậu chạy thẳng đón anh*

-Sao..anh . Á ... Nhất bác anh sao vậy

-Bảo bối anh khó chịu *vồ lên người cậu* sức lực cậu không bằng anh nên cả hai té lăn xuống sàn nhà .

Sau một trận chiến kéo dài cậu cũng đưa anh lên tới phòng .

Chuẩn bị quay đi thì tay bị một lực nào đó kéo mạnh xuống làm cậu ngã lên người anh .

-Bảo bối em là đang quyến rũ anh *nhìn xương quai đang lắp ló phía sau chiếc áo sơ mi rộng phùng phình của anh*.....

Hubi_HanHan
Vote cho tui nhe Mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro