I. Bad weather

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe xíu nhạc cho chillax nha mọi người
" Lonely nights " - yusei

( siêu ooc chăng ? hì hì t đã viết cái này hồi t học lớp 10 - 2.3.24 )

-----------------------------

Hôm nay, trời xấu một cách lạ kì. Dự báo thời tiết bảo rằng sẽ có nắng đẹp, và giờ ai cũng thấy chúng chỉ là một lũ lừa đảo.

Terano South - kẻ được bạo lực ưu ái cũng phải công nhận điều đó. Rồi sẽ mưa sớm thôi, khi mà bầu trời xanh trong bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp mây đen. Thoạt nhìn thì bồng bềnh, thực chất lại trĩu nặng ứ đọng đầy nước. Và khi trút được mọi bực dọc tích tụ, chúng tan biến, theo quy luật tất yếu của tự nhiên.

Thật lạ, một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết, nhưng chẳng ai để tâm cả. Liệu có phải là vì nếu mây biến mất, chúng vẫn có cách để quay về bầu trời không ? Bởi vậy, không ai quan tâm cả, dẫu cho chúng đã từng chết đi.

Rảo bước trên đống phế liệu xếp chồng, gã có thể cảm nhận mùi hôi thối của hóa chất và hoen gỉ của kim loại hòa vào không khí. Nơi này là tập hợp của mọi thứ rác rưởi nhất: từ mấy mảnh sắt thép vụn vặt đến những chiếc xe móp méo nặng nề. Chỉ cần là đồ bỏ đi, chỉ cần là đồ không ai cần tới, chúng sẽ đều ở đây.

Trời sẽ mưa, và cuộc dạo chơi vô nghĩa cũng nên kết thúc thôi. Gã cần tìm một chỗ trú nào đó, tạm bợ cũng được, nếu không muốn bản thân ướt nhẹp như chuột lột

Đánh mắt về phía trước, một căn nhà hoang đổ nát, bốn bề um tùm rêu xanh rờn, cửa vào cũng chỉ là một lỗ hỏng trên tường. Một đống bê tông cốt thép sơ xài, bằng một cách nào đó lại thù lù giữa chốn này. Dơ bẩn và cũ nát, chúng chẳng làm gã sợ, vì gã đã đi lên từ chốn tồi tàn hơn cả thế.

- Nàyy !

Tiếng gào lớn vang lên, như một viên đá ném thẳng vào không gian tịch mịch rồi khiến nó vỡ tung thành trăm mảnh.

Ngẩng đầu về nơi nó phát ra, một đứa con gái. Đứng cạnh khung cửa không kính trên tầng hai nhà hoang, vẻ mặt trông hớn hở như vừa bắt được vàng. Mái tóc đen túm bừa, còn dư mấy lọn tóc mai vẫn bay lất phất trong gió. Dáng người nhỏ bé, mặc trên mình cái sweater màu sữa mỏng tang cùng chiếc quần kaki cà phê.

Chỉ là một đứa vô danh nào đó. Không để ý nữa, gã thong dong đút túi quần quay đi chỗ khác vì gã chắc rằng mình chẳng muốn làm quen với kẻ dị hợm nào đó. Ừ thì, người bình thường nào lại xuất hiện ở đây chứ?

- Nghe thấy tôi không ?

- Tôi gọi anh đó ! Sao lại bỏ đi vậy ?

Giữa bãi phế liệu hoang tàn, dưới bầu trời âm u, có một tia nắng nhỏ nhoi vẫn tỏa sáng bằng tất cả rung động say mê với đời. Chẳng phải là bắt được vàng đâu, nhưng trên môi không bao giờ thiếu nụ cười cả.

Vẫn là vẻ mặt tươi roi rói, nàng gào lớn gọi người phía dưới. Vừa gào, vừa khua khua hai tay như chứng minh sự tồn tại của mình là có thật. Nhưng gã kia lại xấu tính xấu nết, cứ làm bộ làm tịch không nghe thấy gì, để mặc nàng múa may loạn xạ.

- Sao anh lại ở đây thế ? Trời sắp mưa rồi kìa !

- À ! Anh thích tắm mưa hả ?

Để ý kĩ, nàng khá giống một ly latte macchiato béo ngậy phảng phất hương cà phê thơm lừng. Áo là lớp kem sữa ngọt ngào, quần là cà phê đắng nhẹ, mắt và tóc là chút bột cacao điểm xuyết trên lớp kem béo. Nhưng cũng chỉ là giống thôi, vì chẳng món đồ uống nào biết nói cả, nói lắm thế kia thì càng không.

Mặc kệ vẻ lạnh lùng không hề mảy may tới mình; nàng ta hai tay kề lên má tạo thành hình cái loa, vẫn thao thao bất tuyệt đặt ra một đống câu hỏi. Thậm chí, trong đầu còn đã vẽ ra viễn cảnh người lạ mặt kia hạnh phúc đắm mình dưới cơn mưa rào.

Cứ líu la líu lo như con vành khuyên, cuối cùng, nàng cũng thành công khiến gã giọt nước tràn ly.

- Mẹ kiếp ! Mày nói cái đéo gì mà lắm thế ?

South gắt lên, tay nắm thành hình nắm đấm. Đôi tay to lớn nổi gân xanh và những vết chai sạn. Do những lần bóp cò súng ? Do những khi gã đấm vào mặt kẻ khác không e dè ? Gã không biết, hiện tại chỉ đơn giản nghĩ là muốn dọa con oắt con kia đến khóc thét.

Có chút giật mình, nàng bối rối đan những ngón tay thon dài vào nhau. Đầu cúi xuống rồi lại ngẩng lên, lén lém lút lút xem xét vẻ mặt người kia. Trong một khoảnh khắc, mắt chạm mắt, nhưng chỉ lặng im.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Gỗ sồi và hổ phách, mộng mơ và chán chường; họ đã thấy qua ánh nhìn chóng vánh. Họ thấy, nhưng không hiểu hết được. Có lẽ, đó chỉ là lối vào của mê cung tâm trí luôn rối ren - rối đến mức chính bản thân họ cũng chẳng tài nào giải đáp.

Bỗng, một gợn sóng trỗi lên trong tiềm thức, nàng nhoẻn miệng cười, tinh quái nghiêng đầu nói:

- Vậy thì tôi chỉ hỏi đúng một câu này nữa thôi !

Trước khi bão đến, mặt biển thường lặng im. Vành khuyên không hót nữa, im ắng lắm, im ắng phát rợn. Gió mơn man gò má, gã không trả lời, nhưng vẫn chờ đợi. Chờ, dù có thể đó là bão tố.

...

- Anh đỡ tôi nhé ?

Gã không hiểu lắm, mặt ngớ ra như người ngoại quốc lạc đến Nhật. Chẳng kịp cho gã trả lời, nàng liền vứt hết vẻ bẽn lẽn thẹn thùng mà gieo mình xuống đất.

Dây cột cao su đứt khiến mái tóc đen dài tung ra, bồng bềnh bay lên như dải lụa phất phơ giữa trời. Toàn thân hướng về phía trước, nàng dang rộng hai tay, chẳng ngần ngại gì mà dón lấy làn gió phả vào da thịt.

Cứ như bản thân là thiên sứ cánh trắng.

* rầm *

- Đó không phải là câu hỏi đâu, đồ ngu !

Trong chốc lát, gã lao đến, đỡ lấy và ôm trọn thân thể nhỏ nhắn vào vòng tay mình. Không có lông vũ, không có hào quang, nhưng vẫn là một thiên sứ kì lạ đang nằm trong lòng gã, ít thất thì với gã là vậy.

Lồng ngực đập thình thịch, là tiếng của bồi hồi. Không biết đã bao lâu rồi gã mới thấy xôn xao đến thế... Cảm giác lạ lẫm lắm, và gã che đậy nó bằng lời buột miệng vô nghĩa.

- Haha, tôi định chấm anh 10 diểm đó, nhưng trừ một do ngu ngữ pháp. Vậy còn 9 điểm nha !

Vẫn nằm trong vòng tay to lớn, nàng ôm bụng phá lên cười khúc khích như đứa trẻ nghịch ngợm vừa bày xong trò vui. Lạ thay, gã lại cứng đờ như pho tượng; chỉ ngây ra đó, trầm ngâm nhìn ngắm nụ cười hồn nhiên kia.

* lộp độp, lộp độp *

- A, mưa rồi !

Giọt nước trào ra từ đám mây lớn rớt xuống. Một giọt đọng trên gò má ửng hồng. Hai giọt, ba giọt, mưa rơi liên hồi, mỏng và nhiều đến mức đếm chẳng nổi nữa. Không ghét bỏ hay khó chịu, chỉ là thoáng vài nét mơ màng ngây dại; nàng ta khẽ đưa tay lên, hứng những giọt lất phất thổi qua. Cảm giác tươi mát kia cũng không khiến nàng quên việc quay sang hỏi thăm gã trai vừa bị mình xoay mòng mòng.

- Anh thích tắm mưa đúng chứ ?

- Tao chưa từng nói vậy.

Tiếng rào rào đổ xuống, kéo hồn gã về thực tại. Đẩy nàng khỏi lòng mình, gã đứng phủi phủi đồ rồi quay ngoắt về hướng khác. Sao mà lạnh lùng thế, gã bỏ lại tia nắng nhỏ kia rồi ư ?

- Đi đâu đó ? Cho đi chung với !

Thấy gã rời đi, nàng cũng vội vã bám theo sau. Gã chẳng nói chẳng rằng, nàng thì cuống quít như đứa trẻ sợ lạc cha, hai bên cứ nhặng hết cả lên. Chạy thật nhanh theo sau gã, còn không quên lấy hai tay chụm lại đặt lên đỉnh đầu vì sợ dính mưa. Dù vậy cũng chẳng có tác dụng là bao, mưa như tuôn như xối, có khi cuốn trôi cả nàng đi luôn ấy. Thôi thì, đành tạm biệt cái đầu mới gội hồi sáng nhé.

- Dầm mưa lâu là cảm đó. Vào kia trú mưa với tôi đi.

- Tránh xa tao ra ! Tao không muốn ở chung với mày !

* đùng *

Tiếng sấm vang lên, rạch ngang cả bầu trời, kèm theo đó là mưa trút như thác nước đổ. Bốn mắt nhìn nhau, thân xác bị hành hạ bởi những giọt mưa nặng trĩu nuối đuôi nhau đổ xuống. Lại là gỗ sồi và hổ phách, nhưng đồng tử vàng cam kia thì không có ý định tiếp nhận điều gì cả.

...

Họ có thể nói đây là định mệnh, khi hai mảnh đời không chút tương đồng lỡ va vào nhau trong một ngày giông tố. Còn South sẽ chửi lũ dự báo thời tiết là khốn nạn. Dù bình thường gã cóc thèm quan tâm mấy cái vớ vẩn đó, nhưng nếu mưa ngập mưa lụt kiểu này thì phải thông báo rầm rộ lên chứ ?

Và giờ thì gã mắc kẹt ở đây, với một đứa điên.

Bao thuốc lá trong túi áo bị dội ướt nhẹp, nhạt mồm nhạt miệng, trời thì lạnh, quần thì lại ướt đẫm dính nhớp nháp. Một điếu cũng chẳng hút nổi, rồ cả người

* hắt xì *

Nàng ngồi thu mình trong góc, người thì đung đưa liên hồi như con lật đật, mồm thì niệm kinh thánh. Bắt ép mọi bộ phận vận động, kết quả là nàng ấm quá, da gà da vịt nổi hết cả lên, kèm theo đó là một tràng hắt xì liên hồi.

Nắng đã tắt rồi ư ?

- Đồ ngu ! Đắp cái áo ướt lên người thì chả lạnh ?

Không phải động lòng trấc ẩn hay gì, thề với Chúa đó là vì gã chúa ghét mấy đứa ngu mà thôi. Gã lại phát cáu, thuyết giáo cô nàng một trận.

- Thế chả lẽ lại cởi ra à ? Với lại tôi vắt hết nước rồi.

Không can tâm bị mắng vô lí, nàng cũng có lí do riêng chứ bộ, gã cứ làm như nàng là trẻ lên ba không bằng. Hứ một tiếng đầy bất mãn, nàng ta quay mặt đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với gã nữa.

Không khí lại chìm vào im lặng, gió vẫn thổi, vẫn cứ cắt cứa rét buốt từng cơn. Nàng ngồi run cầm cập, vừa chán vừa lạnh, chẳng biết làm gì hơn ngoài cầu nguyện cho qua kiếp nạn.

...

- Mày nghĩ gĩ mà nhảy từ trên kia xuống chứ ?

Lạ thay, tự nhiên tên xấu tính kia lại gọi chuyện trước. Có lẽ, nàng cũng không phải người duy nhất chán muốn phát ngất đâu.

- Hì hì, cũng đâu cao lắm ? Anh không đỡ thì tôi vẫn tiếp đất an toàn được nhé !

Tay vẫn ôm chặt đùi mình, nàng cười xuề xoà, vừa nói vừa mở to hai mắt đầy tự tin như muốn thuyết phục người kia tin vào sức mạnh của mình. Cảm ơn nhé, vì đã bắt chuyện trước, nên nàng sẽ tha thứ cho sự xấu tính ban nãy.

- Mày có biết là mình vừa gàn dở vừa lùn không ? Ra đường không soi gương à ?

Gã nhíu mày, trong lòng không khỏi nghi hoặc "con này chơi thuốc ". Vẫn là South của mọi ngày thôi, vẫn là kẻ cục cằn thô bạo. Nên cũng sẽ chẳng có dịu dàng hay nhân nhượng cho nàng đâu.

Nhưng gã thật sự ghét nàng như những lời mình nói ?

Gã chỉ biết mình không ghét khoảnh khắc này, mùi mưa cuối thu dồn dập liên hồi trong khoang mũi. Thư thái và êm đềm, tiếng mưa lộp độp, lại tí tách; tất cả như xoa dịu tâm hồn chai sần phủ đầy đau thương.

- Này, vì anh cao lớn không có nghĩa là người khác đều nhỏ bé đâu ! Tôi cao gần mét bảy đó !

Hai tay chống nạnh, nàng vênh mặt, tỏ vẻ giận dỗi trước lời nhạo báng của gã trai. Rõ ràng là gã trông như titan con, thế mà lại đổ cho ngườt ta lùn. Thế đấy ! Có vô lí không cơ chứ ?

- Với lại, cuối cùng thì anh vẫn đỡ tôi mà.

Rất nhanh, vẻ hậm hực kia liền dịu xuống. Nàng cười, cánh môi phớt hồng cong lên, lộ ra cái hình bán nguyệt rực rỡ tươi sáng. Đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt cún con hoạt bát nhìn gã, vừa hạnh phúc vừa trong trẻo.

Nàng không phải người con gái xinh đẹp nhất trên đời, nhưng lại có đôi mắt biết nói. Mắt nàng nheo lại theo nụ cười hồn nhiên, tưởng chừng muốn hớp luôn cả hồn gã trai nào đó.

Hẫng một nhịp, rồi lại rộn ràng, có điều lạ kì ghé ngang mảnh đất khô cằn nơi trái tim gã. Gã chẳng biết, và cũng không chắc mình có muốn hiểu thứ đó là gì không. Từ lâu lắm rồi, nơi này đã chẳng biết đến mùa xuân. À không, nó đã bao giờ nếm được thứ xa xỉ ấy đâu ?

Ái tình là gì ? Sao lại ngọt ngào quyến luyến đến không nỡ rời, rồi lại chua chát khổ đau mà chẳng thể buông ? Hai chữ lạ kì có thể đưa người ta lên tận mây xanh, rồi lại hủy hoại từng tế bào của hy vọng. Thật cuồng điên, nhưng cũng thật diệu kì.

Và khi mà thứ xúc cảm xuyến xao ấy đang chảy trong xác thịt, liệu có quá khó khăn để nhận ra ?

Tình yêu là thế đấy, giản đơn mà cũng quá đỗi phức tạp. Có thể, tình yêu cũng chỉ là những mầm cây nhỏ bé kia thôi. Có những hạt cần phải vun ven, chăm sóc từng chút, từng chút mới có thể nở hoa. Lại có những loài chẳng cần chăm bón nhiều, chúng vẫn sẽ nảy mầm, dù là trong hoàn cảnh lạ kì nhất.

Và một tình yêu đã chớm nở như thế, có lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro