01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seo changbin khổ sở xoa bóp cái chân một cách kín đáo nhất, tránh để người kia vì cử động của mình mà phát hiện ra chân anh đang mỏi như thế nào. han jisung khép lại hai mi mắt, mệt mỏi đi vào giấc ngủ sau hơn hai tuần vật lộn với một đống công việc cho ngày hội của trường và bài tập ôn luyện kiểm tra.

cậu bé của changbin cũng chẳng thèm kêu ca với anh rằng cả tuần nay em mệt lắm, hay em gần như phát ốm đến nơi rồi, hoặc gì đó đại loại vậy, chỉ đơn giản về nhà sau tám giờ tối với mồ hôi dính đầy trên trán, nhanh chóng tắm thật sạch để kịp giờ ăn với changbin mà không để anh phải đợi, sau đó hai người cùng cười đùa như chưa hề có một sự mệt mỏi nào từng xảy ra, và rồi cho đến những lúc khi mà changbin giải trí tinh thần cả hai bằng một bộ phim mới nổi nào đó, cậu bé của anh sẽ theo thói quen rúc vào lòng changbin, hơi hơi ngọ nguậy cái đầu và thi thoảng sẽ lại nhìn anh từ dưới lên rồi cười như một đứa ngáo ngơ. sau đó hiển nhiên sẽ ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. 

changbin theo thói quen nghịch nghịch vài lọn tóc còn ẩm của jisung, mặc cho bộ phim đã hết và anh chẳng biết phải xem gì tiếp theo, changbin cũng không nỡ gọi đối phương tỉnh giấc. chí ít thì jisung đang ngủ rất say, có thể là em đã có một khoảng khó khăn trong việc tìm lại một giấc ngủ ngon.

changbin cực kì không thích những ai nằm trên người anh với những lọn tóc âm ẩm còn nguyên mùi dầu gội. nhưng với han jisung cho dù có tùy tiện như thế nào đi chăng nữa anh cũng chẳng nỡ bày tỏ thái độ khó chịu, chỉ lặng yên để cậu gối đầu vào đùi mình, nói vu vơ vài câu kiểu như hỏi xem hôm nay anh thế nào trước khi ngủ thiếp với màn hình điện thoại vẫn còn sáng.

changbin cố gắng khéo léo nhất nâng đầu jisung dậy, xoay người thật gọn để chuyển tư thế bế ngửa jisung bằng hai tay. cậu bé của anh lúc nào cũng gầy, mặc dù sức ăn không phải là ít, nhưng điều ấy cũng tiện để anh dễ dàng bế cậu vào lòng mà chẳng gặp bất cứ cản trở gì.

"changbin à..."

jisung khẽ trở mình, ngay sau khi changbin chỉ vừa mới đặt cậu lên giường, còn anh thì đi dọn dẹp chút đồ đạc còn vứt bừa ngoài phòng khách. tiếng gọi của cậu khe khẽ, lờ đờ và mỏi mệt. changbin không đáp lời ngay, nhanh chóng cất gọn mọi thứ và trở lại phòng ngủ của cậu, ngồi bên cạnh ừ hử một tiếng.

"em muốn ôm anh ngủ."

mặc dù đã chính thức yêu nhau được hai năm có lẻ, và cả hai đều đã bước qua tuổi trưởng thành, nhưng changbin vẫn để jisung được thoải mái tại phòng riêng của cậu ấy. cả hai vẫn chưa sẵn sàng để ở cùng nhau lúc khuya muộn, thành ra những cái ôm chúc ngủ ngon bao giờ cũng cố tình kéo dài lâu hơn một chút, và chẳng có nụ hôn nào là không vụng về cả.

changbin bất ngờ trong phút chốc, chiếc máy sấy trên tay theo chuyển động mà dừng lại trong hư không. anh thở nhẹ một tiếng, không nói gì tiến lại gần về phía jisung, giữ cho cậu ngồi thẳng và ân cần xoa bóp vùng cổ mỏi nhừ và khớp lưng như muốn gãy vụn của người nhỏ tuổi hơn. changbin đã học được mấy kĩ thuật này từ felix, và thi thoảng anh vẫn sẽ giúp jisung thoải mái hơn bằng cách này, còn cậu thì vừa gật gù vừa rên rỉ khe khẽ mỗi khi anh xoa bóp đến phần huyệt nào đó.

"ngồi im nhé, anh sẽ sấy tóc cho em."

...

"tại sao anh không ôm em ngủ?"

jisung xuất hiện trước cửa phòng changbin lúc hai giờ sáng với khuôn mặt ngái ngủ ngốc nghếch hệt như một đứa trẻ vô tình bị đánh thức. changbin gập máy tính lại, anh chỉ mới vừa hoàn thành công việc vào khoảng ba mươi giây trước, và trùng hợp thay jisung đã gõ cửa ngay sau đó.

ban nãy, mới chỉ bốn tiếng trước thôi, changbin còn cố nán lại để dỗ dành cậu ngủ ngon trong vòng tay mình. đợi cho đến khi cậu ngủ say, anh mới chậm chạp tách ra khỏi jisung, còn không quên đặt trên môi người kia một nụ hôn vụng trộm. nhưng có lẽ tạo cho cậu hơi ấm mà rời đi quá sớm khiến jisung bị khó ngủ mất rồi.

"anh còn có chút công việc chưa hoàn thành. em còn muốn gì nữa không? một chút sữa tươi để dễ ngủ nhé?"

"em muốn ôm anh ngủ."

jisung chẳng đợi changbin kịp phản ứng, cậu đã bước vào bằng sức lực yếu ớt nhất có thể, ngã lên giường changbin và đắp chăn tận đến mi mắt. changbin bật cười trước hành động hệt như mấy đứa trẻ bám mẹ, anh sắp xếp lại bàn làm việc gọn gàng, sau đó mới leo lên giường xoay người đối diện với khuôn mặt phúng phính của người kia.

cảm giấc được hơi ấm từ đối phương, jisung cố ý sấn lại hơn về phía anh, choàng tay qua lưng changbin và ôm chặt lấy, và changbin cũng làm hệt như thế. cả hai ôm chặt lấy nhau đến nỗi gần như không còn kẽ hở, với nhịp thở đều đều.

những ưu phiền gần như đi xa hơn khỏi giấc mộng luôn trực chờ, đôi khi trở về đến nhà, jisung chỉ mong được có vậy, được changbin ôm vào lòng, chăm sóc vỗ về bằng những cử chỉ dịu dàng nhất nơi anh. không cần hôm đó phải là những câu hỏi thể hiện sự quan tâm, anh đơn giản là vuốt nhẹ lọn tóc cậu, hay cố giúp cậu thoải mái bằng những động tác xoa bóp vụng về nhưng cất chứa đầy sự yêu thương. đôi khi tình yêu chỉ cần có thế là đủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro