Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Tui mới đăng văn án hùi trưa nên giờ triển liền chap 1 luôn cho nóng <( ̄︶ ̄)>

                                                                              

           Đầu mùa hạ cũng là lúc tổng kết cho một năm học không dài cũng không ngắn nhưng đủ để ta có thêm kiến thức và nhiều kỉ niệm trong khoảng thanh xuân tuổi học trò...

            Choi Beomgyu đứng trước gương chỉnh trang lại bộ đồng phục trường mà cậu đã khoác lên mấy năm qua.

            Bữa nay cũng là ngày tổng kết cuối cùng để kết thúc những năm cấp 2 của cậu, dù sao những năm học ở đây cũng không quá tồi tệ chỉ là cậu không muốn tạo sự chú ý nên mọi thứ cậu làm đều vô cùng bình lặng, cậu học ở mức bình thường và có nhiều người nổi trội hơn và biết cách lấy lòng thầy cô nên trong mắt thầy cô thì cậu là một học sinh khá mờ nhạt, chỉ là nhan sắc thì không thể che đậy nên trong trường cũng nhiều học sinh biết đến cậu với nhan sắc tuyệt vời nhưng cậu chẳng để ý nên năm cấp 2 của cậu nói đúng hơn là vô cùng tẻ nhạt.

           Nhưng dù sao cũng ổn mà nhỉ? ,mặc dù không nổi trội nhưng cũng không bị ăn hiếp hay thầy cô thiên vị, trường cậu theo học cũng là một trường có danh tiếng và giáo viên cũng khá chuyên nghiệp vậy nên cậu quyết định hôm nay sẽ thức sớm để chuẩn bị và cùng đám bạn nán lại vào cuối giờ để chụp hình chung với các thầy cô dành làm kỉ niệm cho năm tháng cấp 2 và chuẩn bị bước vào cấp 3 của mình...

        ... Nhưng cậu đâu ngờ quyết định đó lại làm cuộc sống cậu xáo trộn lên như nào.

        
        
          Ngồi dưới sân trường để dự buổi tổng kết, quả thật là cậu bắt đầu thấy lười rồi, làm sao mà mọi người có thể kiên nhẫn ngồi ê mông dưới cái nắng đầu mùa như thế này mà nghe thầy hiệu trưởng vẫn ca đi ca lại những câu từ như mấy năm rồi cậu vẫn hay nghe đến nằm lòng, sao thầy không đổi kịch bản đi nhỉ?

         "Này mày tính một lát nán lại chụp hình kỉ niệm với thầy cô không?"_ Soobin ngồi sau lưng khều cậu mà hỏi, Soobin là bạn thân của cậu từ nhỏ rồi cả 2 rất hợp tính nhau nên đều coi đối phương là người thân cả rồi.

         "Gì chứ!? Chẳng phải hôm qua tao đã quyết định với bọn mày rồi sao giờ còn hỏi?"_ Beomgyu cau mày đáp trả, đã nắng nôi bực bội còn lại gặp thằng bạn như thế.

        "Đương nhiên là tụi tao biết rồi, chẳng qua là thấy mày sắp nằm ra mà ngủ nên mới có ý tốt hỏi gì đó cho mày tỉnh ngủ thôi"_ Yeonjun tiếp lời, Yeonjun cũng là bạn thân của cậu, cậu không phải là dạng tự kỉ ít bạn bè, cậu quen hầu như gần hết các khối chung buổi nhưng chỉ dừng ở việc giao lưu thôi, thân nhất và quý giá với cậu thì chính là Soobin với Yeonjun.

         "Hừ... Sao này có muốn làm tao tỉnh ngủ thì hỏi mấy câu có lí hơn xem"_ Beomgyu chán nản dựa lưng ra sau hướng hai người kia mà nói.

          "... Buổi lễ tổng kết năm nay kết thúc tại đây, các em và quý thầy cô có thể ra về, các em học sinh khối 8 ở lại dọn sân lễ còn các em học sinh khối 9 có thể ở lại để chụp hình kỉ niệm..."_Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên rõ to phát ra từ dàn loa 2 bên góc trường.

         "Đi thôi, lẹ nào hai con người này!"_ Beomgyu lôi kéo hai người kia đi lẹ bởi cậu cũng muốn về nhà nằm trong phòng điều hoà mà đánh một giấc lắm rồi nhưng phải chụp hình kỉ niệm đã.

          " Này từ từ thôi mày đi chậm lại đi không lại vấp té chổng vó giữa trường bây giờ"_ Soobin chán nản mà cất lời, cậu lo cho Beomgyu như thế bởi vì lần nào đi chung với Beomgyu cũng đều khiến cả ba đội quần thôi, Beomgyu tuy nhanh nhẹn thông minh nhan sắc có thừa nhưng vẫn có khuyết điểm là ngốc nghếch hậu đậu nhưng khuyết điểm đó cũng khá đáng yêu mà.

           "Này thầy tổng phụ trách kìa hay qua chụp với thầy trước đi"_ Yeonjun chỉ tay về phía trước mà lên tiếng.

          Cả ba người tiến lại chỗ thầy tổng phụ trách thì mới nhận ra là thầy cũng đang chụp hình với một đám học sinh nên cả Soobin, Yeonjun và Beomgyu đành đứng đợi. Beomgyu lười biếng nhìn về phía đó và như nhận thấy gì đó mà hỏi.

          "Ủa, hình như mấy người đang chụp với thầy không phải học sinh khối mình đúng không?"_ Beomgyu thắc mắc bởi lẽ cậu chưa nhìn thấy họ bao giờ.

          "Đúng rồi, mấy em ấy là học sinh khối 8 học trái buổi với chúng ta nên mày không biết cũng phải"_ Soobin lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía đó canh xem họ chụp xong chưa để tranh liền chỗ chụp cho lẹ để về sớm chứ cậu thấy bé gấu buồn ngủ lắm rồi.

         "Hmm... Hình như mấy em ấy là học sinh nằm trong đội tuyển học sinh giỏi được thầy cô rèn luyện để thay mặt trường mình đi thi tỉnh á, nên chắc cũng nán lại chơi chút đây mà"_ Yeonjun nói thêm cho Beomgyu biết về họ.

         Beomgyu gật đầu rồi à lên một tiếng như đã hiểu, chả là cậu cũng có nghe về việc này nhưng cậu cũng không quan tâm, cậu vốn lực học bình thường lại mờ nhạt trong mắt thầy cô thì để tâm chi mấy cuộc thi đẳng cấp này.

       Bỗng tầm mắt Beomgyu dừng lại trên người cậu trai nọ, cậu ấy ngồi đó nhưng lại nổi bật hơn hẳn những người xung quanh, mái tóc dưới ánh nắng hè liền ngả qua màu nâu sáng lên, đôi mắt to tròn của cậu đang nhìn vào camera trước mắt, chiếc mũi cao vô cùng, đặc biệt là cậu ấy đang cười, nụ cười đó vô cùng bình yên và như thầm lặng nhẹ nhàng khảm sâu vào tiềm thức của Beomgyu khiến cậu nguyện mang theo nó cả cuộc đời.

       Phải làm sao đây, Beomgyu này lỡ tương tư em rồi...

      "Này, cậu trai ngồi giữa đeo balo trắng ấy là ai thế?"_ Beomgyu liền xoay qua hỏi hai con người đang đứng chực chờ kia bởi vì hai người họ quen biết nhiều hơn cậu.

     "À em ấy là Kang Taehyun, em ấy nằm trong đội tuyển học sinh giỏi tiếng anh của thầy Namjoon đó,Taehyun chơi thể thao cũng rất giỏi, em ấy cũng nằm trong đội tuyển bóng rổ của huyện chung với tao nè, nghe đâu em ấy là hotboy của khối đó"_ Yeonjun rành rọt trả lời và nhận lấy được một tràng im lặng từ phía Beomgyu,nhẹ xoay mặt qua thì thấy Beomgyu trầm tư suy nghĩ gì đó.

      Haizz em ấy vừa đẹp trai lại giỏi thế thì làm sao cơ hội đó đến lượt mình đây? Beomgyu đành cười khổ trong lòng, chẳng lẽ tình yêu vừa mới đến lại vội vàng kết thúc hay sao?

       "Rồi, tình hình này là trót thương ai kia rồi đúng không?"_ Soobin đứng im lặng quan sát hai người nãy giờ chợt lên tiếng.

      "Chẳng qua là thấy cũng đẹp trai nên muốn hỏi thăm tí xem có cua được không thôi"_ Hai má Beomgyu đỏ lên liền đáp trả, quả thật dù sao cũng là bạn bè thân thiết nên cậu chẳng muốn giấu hai người họ nhưng nói thẳng ra là yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên thì chắc hai cậu ấy sẽ đem chuyện đó chọc cậu đến điên mất, nên đành nói nửa đùa nửa thật vậy.

       Chẳng nói chẳng rằng Yeonjun liền chạy lại gần đó mà nói to.

   
       "Này Taehyun, Beomgyu muốn làm người yêu em kìa, em chấp nhận dùm đi, nó ế sắp phát điên rồi!!!!"_ Ôiiii thiên a ông ngó xuống mà xem người ế phát điên là Yeonjun ngốc cậu ta chứ không phải con đâu huhu cái tên tài lanh đó có biết bản thân đang làm gì không thế!?.

                               Endchap1              


         Mình đã suy nghĩ rất nhiều không biết nên triển fic này hay không áಥ‿ಥ tại văn phong mình không chuyên nghiệp nên mình cũng rất ngại viết, nhưng mình cũng muốn góp một phần nào đó cho OTP Taegyu của mình nên mình quyết định triển fic luôn, mọi người cmt góp ý cho mình với nha, những cmt của mọi người là động lực cho mình đó٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro