1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là ở cái làng Gió này ai không biết chuyện tình ngọt ngào giữa anh chủ trại dâu và cậu hoạ sĩ. Ngồi xuống đây, chuẩn bị bắp nước hết đi rồi Mục sẽ kể mấy bạn nghe.

Cách đây vài năm có một cậu hoạ sĩ trẻ về cái làng này, nghe bảo là vẽ phong vẽ cảnh gì đó. Cơ mà không hiểu sao cậu hoạ sĩ vẽ thì ít mà chụp ảnh thì nhiều. Cứ cầm máy ảnh đi loanh quanh khắp làng chụp cảnh đẹp, mà cũng ngộ lắm ta ơi, chụp cảnh đẹp kiểu chi mà chụp trúng anh chủ trại dâu ngay lúc đang hái dâu miệng cười toe, thế là đùng một cái cảnh đẹp của cậu hoạ sĩ từ cảnh trời cảnh đất cảnh mây lại thu nhỏ lại bằng cảnh anh chủ trại cười

" bộ nhóc chưa nghe câu ' cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái ' hả? Thì giờ cả thế giới của anh bỗng chốc thu bé lại vừa bằng anh chủ trại đó thôi ". Đấy là câu mà cái cậu hoạ sĩ kia nói mỗi khi em* cười khúc khích chọc cậu ta vì sự mê muội anh chủ trại dâu quá thể của mình

Mà mọi người không biết đâu, thật ra anh chủ trại dâu tia được cậu hoạ sĩ từ hồi cậu mới về làng cơ. Trần đời anh chủ chưa thấy ai ưng mắt như cậu hoạ sĩ nên vừa thấy cậu ở đầu làng là anh đổ rầm rầm rồi, mà ngại quá không dám bắt chuyện cứ bẽn lẽn đứng đó nhìn người ta loay hoay cất đồ vào nhà trọ rồi đến tận khi cậu hoạ sĩ vào nhà được năm, mười phút gì đó rồi thì anh chủ trại mới xịu mặt quay bước trở về trại dâu của mình

Định mệnh làm sao cho cậu hoạ sĩ cũng tia được anh chủ trại. Xong từ đó ngày nào cậu hoạ sĩ cũng mặt dày chạy lại trại dâu viện đủ thứ cớ để bắt chuyện với anh chủ. Mà anh chủ cũng kì khôi lắm cơ, rõ thích người ta muốn chết mà cứ làm giá, đanh đá tỏ khó chịu với người ta, làm cậu hoạ sĩ phải cưa cưa cẩm cẩm cả năm mới rinh được anh chủ trại về nhà mình

Mà lúc cả hai quen nhau thì cái làng Gió này ai cũng bỡ ngỡ, ừ thì cục vàng cục bạc của họ bị cướp mất tiêu rồi lại còn tự cướp nhau. Cái làng này ai cũng coi anh chủ trại là cục vàng hết, tính tình dễ thương, hoà đồng hay giúp đỡ mọi người, lại còn được cái trắng trẻo xinh xinh làm cả làng ai cũng thương hết. Còn cậu hoạ sĩ thì từ khi về làng, đi đâu gặp ai cũng cười, cái nụ cười hình hộp không lẫn đi đâu được làm ai nhìn vào cũng cười theo, đến cả bác Bảy khó tính nhất làng mà còn cười theo mấy trò vui của cậu hoạ sĩ cơ mà. Nhờ cậu mà cái làng này vui vẻ hẳn ra, lại hay phụ giúp mọi người trong làng làm mấy việc lặt vặt thành ra ai cũng thích mà kêu là cục bạc của làng vì chỉ thương cậu hoạ sĩ sau anh chủ trại thôi đó. Mà bây giờ hai đứa quen nhau làm cả làng một phen chấn động, nhưng thôi, vậy cũng được chứ mà để đứa ất ơ nào đó cướp cục vàng cục bạc của làng này thì chắc cả làng kéo nhau đi giành lại người mất

Mà thôi, Mục kể tới đây cho mọi người thôi. Còn chuyện tình của họ thì để họ tự phô ra cho mọi người xem. Đảm bảo là ' cơm chó ' chất lượng luôn nhé, bái bai
____________________
' Em' ở đây là chỉ con Mục, đứa kể chuyện, cũng chính là mình Gỗ đây ( ừa thì Gỗ để lâu bị Mục mà )

Dù sao thì, fic này tớ viết bằng một lời văn thô, diễn đạt không được hay cho lắm, nên nếu mọi người thấy lỗi gì đó thì hãy nhắc nhé, tớ hứa sẽ sửa ạ 💜

#Gỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi