Chương 4: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     Trên đường đến căn phòng đặc cách đặt ở cuối hành lang Jeon Jungkook không khỏi cảm thấy hồi hộp, ai được gặp thần tượng mình mơ ước mà chẳng thấy hồi hộp chứ nếu đổi lại là người khác thì cũng sẽ như cậu thôi. Nhưng cậu không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo ở bàn tay " Cái tuyến mồ hôi hư hỏng này! Có phải là biết sắp được gặp trai đẹp nên toát mồ hôi lạnh hay không". Tạm thời cứ đổ lỗi do hệ thống điều tiết cơ thể không ổn đi cũng là vớt vát cái liêm sỉ của cậu. Nhưng cậu còn gì là liêm sỉ khi cánh cửa gỗ màu trắng có tay cầm chạm khắc tinh xảo bằng vân mây mạ vàng nặng nề mở ra. Bên trong căn phòng xa hoa rộng lớn mang nét cổ điển đậm khí chất vương giả này là một ' vị vua' ngồi trên chiếc ghế dài bọc vải nhung đỏ. Người đàn ông mang khí thế bức người cùng vẻ đẹp trai lãng tử này còn ai khác ngoài thần tượng của cậu - Kim Taehyung.

- Kim chủ! Jeon thiếu đến rồi.

  Trợ lí Kim cúi gập người báo cáo

- K....i.....m.....Ki....m....Tae.....huy..ng

  Ôi thánh thần thiên địa ơi mình được gặp Kim Taehyung. Hắn ta ở ngoài còn đẹp hơn trên màn ảnh gấp nhiều lần. Sóng mũi cao thẳng như muốn xuyên vào trái tim của biết bao kẻ nhìn thấy, đôi môi mỏng bạc tình đầy cuốn hút không khỏi khiến người khác nghĩ sâu xa. Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm cậu ra vẻ thâm sâu khó lường.

- Cậu Jeon? Cậu Jeon...

- Hả? Ừm ờ sao cơ.

- Cậu cứ ngây người từ nãy tới giờ.

  Làm sao mà không ngây người được chứ, một người đẹp như thế này mà không tranh thủ ngắm một chút không phải là lãng phí hay sao. Nhưng hắn kêu cậu tới đây để làm gì, hay thấy cậu phù hợp với hình tượng nào đó trong kịch bản nên muốn cho cậu một vai.

- Trợ lí Kim cậu ra ngoài đi.

- Vâng.

  Khi trợ lí Kim đã khuất bóng sau cánh cửa gỗ màu trắng căn phòng lại chìm vào một mảng màu đen yên tĩnh u tối. Không gian như ngưng đọng lại khi mà người đứng cứ giương đôi mắt to tròn nhìn người đang ngồi ở đằng xa kia. Tiếng tích tắc của kim đồng hồ chậm trãi di chuyển thể hiện sự vận động của thời gian mà ẩn trong đấy trái tim cậu cũng không ngừng chuyển động vội vã theo nhịp kim. Thời gian là vô hạn là vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, phải chăng vào những năm tháng sau này khi một lần nữa Jeon Jungkook gặp lại Kim Taehyung nhịp đập của cậu vẫn sẽ như thế. Không ai biết và chẳng thể nào biết.Khi mọi thứ tưởng chừng như chìm vào im lặng thì Kim Taehyung chợt lên tiếng, giọng nói trầm ấm len lỏi trong từng dòng máu từng góc ngách tế bào nhưng cũng làm cho lòng cậu gợn sóng.

- Tôi sẽ không vòng vo. Chỉ cần cậu làm tình nhân của tôi, thỏa mãn nhu cầu mà tôi đưa ra, tôi sẽ bao nuôi cậu cho cậu mọi thứ kể cả những vai diễn cậu muốn. Ý cậu thế nào.

   Cái gì? Hắn ta vừa đưa ra yêu cầu quái gở gì vậy? Hình tượng về Kim Taehyung trong lòng cậu bỗng chốc sụp đổ.

- Tôi không phải trai bao càng không phải loại điếm rẻ tiền leo lên giường người khác để moi móc lợi lộc.

   Giọng cậu đanh thép hẳn, thái độ cương quyết thấy rõ làm hắn cảm thấy bất ngờ.

- Tôi là một fan hâm mộ của anh. Sẽ hơi điêu ngoa nếu nói tôi chọn học diễn xuất là để gặp anh, trở thành đàn em của anh. Tôi rất hâm mộ tài năng diễn xuất cùng với vẻ bề ngoài đẹp trai lĩnh lãm của ngài Kim đây. Nhưng sẽ hơi quá nếu tôi có ý nghĩ lên giường ngài và càng không bao giờ tôi chấp nhận lời đề nghị của ngài. Nói thật vừa lúc nãy thôi tôi đã rất háo hức vì sắp gặp được anh, bây giờ thì gặp được rồi như những lời anh vừa nói làm tôi vô cùng thất vọng. Tôi biết tôi không có tài không có sắc không có chỗ dựa không có tài nguyên và khó thể nào trở thành diễn viên được. Tuy nhiên tôi cũng không hạ mình đến mức như thế, một người có lòng tự tôn như tôi rất coi thường lời đề nghị của anh, ngài Kim à.

   Hửm? Cậu ta dám từ chối Kim Taehyung này ư? Dù chưa bao giờ muốn ép buộc ai lên giường với mình vì căn bản chẳng cần ép buộc họ đã chủ động leo lên rồi. Mà bây giờ chàng trai ngạo mạn xinh đẹp được đích thân hắn mời tới đây lại dám từ chối hắn. Được lắm, càng chống cự hắn càng thích, có lẽ mình đã dọa con thỏ nhỏ này sợ rồi cho thêm thời gian chắc chắn vật nhỏ này là của hắn.

- Được thôi nếu cậu không thích tôi cũng không ép uổng cậu làm gì. Nhưng nếu như cậu suy nghĩ lại muốn chấp nhận điều kiện của tôi thì cứ tới đây tôi luôn sẵn lòng đón tiếp người đẹp.

  Vừa dứt lời hắn liền nhướng mày nhếch mép một cái. Nói thật là quá yêu nghiệt đi đúng là vẻ đẹp không góc chết. Thái độ này của hắn làm Jungkook nhất thời ngây ra.

  Hắn tha cho mình dễ dàng như thế ư? Coi như gỡ gạt lại được một điểm trong mắt cậu, cậu cũng không muốn nán lại đây quá lâu sau lời đề nghị cậu dường như khá sốc về hình tượng của người mình ngưỡng mộ, cậu cần thời gian sắp xếp lại mối bòng bong trong đầu đã.

- Cảm ơn anh đã bỏ qua và hẹn không gặp lại.

  Thư kí Kim đang đứng bên ngoài chờ mệnh lệnh thì thấy Jungkook đi ra. Sao vậy? Jeon Jungkook dám từ chối Kim Taehyung à , cậu ta cưỡng lại được mị lực từ nhan sắc và tiền tài của ngài Kim sao. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp cậu ấy làm giá để được đạo diễn Kim  chú ý. Tốt nhất bản thân y cũng không nên xem thường cậu ta.

...................................

   Chuyện cậu gặp hắn cũng là việc của 30 phút trước, ngồi trên xe của Jimin nhưng cậu vẫn không ngừng nghĩ về lời đề nghị của Kim Taehyung. Không phải cậu bị hấp dẫn bởi nó mà là Kim Taehyung trước giờ trong tim cậu là một người đàn ông hoàn hảo có nụ cười hình hộp lại say đắm khán giả có những bộ phim khiến người xem thổn thức có chức giám đốc của cả một công ty giải trí lớn. Hình ảnh Taehyung trong lòng cậu vô cùng thanh khiết, băng lãnh không chút bụi trần. Nhưng cậu quên mất trong giới showbiz này ai mà chẳng sống hai mặt, một người trên sân khấu hiền lành ấm áp nhưng sau hậu trường lại chua cay ngoan độc. Chính cậu cũng đang dần bị cuốn vào những điều giả tạo ấy, lúc nào cũng nở nụ cười tươi lấy lòng người khác nhẫn nhịn nhẫn nhịn và luôn nhẫn nhịn. Trước giờ là một cậu ấm cậu chỉ cần học hành, làm những điều mình thích mà không cần nhìn sắc mặt người khác chỉ cần điều đó không sai thì cậu luôn đúng. Nhưng bây giờ dù sai hay đúng thì người sai vẫn luôn là cậu. Là học sinh xuất sắc của trường lúc nào câu nói được nghe nhiều nhất là lời khen ngợi và ngưỡng mộ. Vậy hiện tại thì sao chứ, thứ câu được nghe nhiều nhất là những câu mắng chửi, Jungkook cậu chỉ là hạng tép riu làm sai vặt cho đoàn phim mà thôi.

- Mày làm sao vậy? Từ lúc ra khỏi đó cho tới giờ mày cứ thất thần như thế. Có chuyện gì sao, hắn ta làm gì mày à.

- Hắn yêu cầu tao làm tình nhân của hắn

-........

- Mày không bất ngờ à.

- Có gì phải bất ngờ. Lúc t đi thử giọng cũng có rất nhiều người đề nghị với tao như vậy. Nhưng may là tao được gia đình ủng hộ nên họ đã lót đường sẵn cho tao. Mày làm sai vặt cho đoàn phim mấy tháng nay, học trong trường nghệ thuật mày phải biết rõ là những người đi lên đều có chống lưng mà, không bằng tiền thì cũng bằng người có tiền.

- Ừ, tao hiểu nhưng những lời đó được thoát ra từ người mà t yêu thích làm tao hơi bất ngờ.

- Vậy mày định như thế nào?

- Mày hiểu tao mà. Người như tao đương nhiên không chấp nhận điều đó rồi.

- Jungkook à! Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cần dẹp cái tôi qua một bên, sau này rồi mày sẽ nhận ra thật ra lòng tự tôn không đáng giá như vậy đâu. Nếu mày muốn bước đi trên con đường này mày phải từ bỏ lòng kiêu hãnh của này đi. Tuy nhiên thay vì lên giường với Kim Taehyung, Park Jimin tao đây sẽ giúp mày trở thành diễn viên.

  Đáp lại Jimin là tiếng gió thổi lạnh lẽo bên ngoài cửa xe. Trên đại lộ giữa muôn vàn chiếc xe ấy có một chiếc xe mang đầy trĩu nặng tâm tư. Jungkook tựa đầu lên cửa kính nhắm mắt lại nhưng tuyệt nhiên không ngủ. Cậu nghĩ về mọi thứ về những kí ức vụn vặt khi còn nhỏ đến khi gặp Kim Taehyung. Cậu phải làm sao đây những ánh đèn lấp lánh hào nhoáng bên ngoài không thể giúp cậu, những ngôi sao trên bầu trời đen kịt kia cậu lại không thể chạm tới để nó chiếu rõ nỗi lòng soi sáng con đường cho cậu đi. Jungkook đang đứng tại một ngã ba đường, cậu không biết đi hướng nào cả, hướng nào cũng mù mịt sâu xa không rõ lối đi. Nếu may mắn cậu sẽ thấy ánh sáng thấy con đường, còn số phận đen đủi quá thì thứ cậu nhận lấy và vực sâu thăm thẳm.

Gwang à mình phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro