Chương 8: Vừa lạ vừa quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước vào cửa quán Jungkook đã thấy Jimin vẫy tay ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trên mặt y tràn ngập vẻ lo lắng.

- Mày không sao chứ, ngày hôm qua nhìn thấy đám tin tức trên mạng đó làm tim tao muốn nhảy ra ngoài. Sao trên trang cá nhân của mày lại xuất hiện bài viết vu cáo như thế được. Rốt cuộc là ai đã hãm hại mày. Còn nữa tao gọi cho mày suốt nhưng không thấy ai bắt máy làm tao cứ sợ mày sẽ xảy ra chuyện gì.

- Điện thoại của tao hết pin nên tắt nguồn không nghe máy của mày được. Chẳng phải bây giờ tao đã ở đây rồi sao. Yên tâm tao không sao, tao còn phải bắt bọn họ trả giá.

- Jungkook.....

Kì thực nhìn Jeon Jungkook hiện tại vừa giống người bạn thân của y lại vừa không giống. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra và khi nó ập đến mỗi người lại có cách đối diện khác nhau. Jungkook đã thay đổi, thay đổi từ rất lâu rồi mà chính y phải biết cách chấp nhận điều ấy. Vì y biết ngoài y ra sẽ không một ai chịu bên cạnh cậu nữa.

Tóm lại hiện tại chỉ cần Jungkook vẫn bình an là được những chuyện khác rồi sẽ có cách giải quyết.

- Nhưng mà sáng nay tao thấy các bài báo về mày đã được gỡ hết rồi. Không biết là ai đã giúp đỡ, nếu tao biết được đó là ai sẽ cảm tạ thay mày.

- Jimin cảm ơn mày. Mày là người duy nhất ủng hộ tao vô điều kiện, kể cả khi tao chọn bước vào giới giải trí này.

Thật sự cậu vô cùng biết ơn Jimin. Khi cậu gặp chuyện, khi cậu đưa ra quyết định, khi cậu lựa chọn hành động điều gì y luôn ở bên cạnh cậu. Y luôn tìm cách giúp đỡ cậu, có lẽ sau mọi chuyện Jimin chính là thiên sứ mà ông trời gửi gắm bên cạnh Jungkook. Tâm tình không khỏi xúc động, đôi tay của cậu khẽ nắm chặt lấy thứ tương đương của y.

- Jungkook....

Giọng Jimin nghẹn ngào hẳn đi. Làm sao y không biết được lí do tên bạn thân chí cốt của mình chọn đi vào con đường này được chứ. Mà y lại không có cách khuyên ngăn cậu nên chỉ có thể bên cạnh giúp đỡ cậu mà thôi. Jungkook mày tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đó.

- Đúng rồi không phải mày bảo hôm qua đến gặp tên nhạc sĩ nổi tiếng gì đó ư? Sao rồi có gặp được không.

Bỗng dưng Jungkook nhắc đến gã nhạc sĩ làm Jimin tức điên cả lên. Trên đời này gã là kẻ khiến y không thể thích nổi ngay từ lần đầu gặp mặt.

- Gã ta nói tao không xứng để được hát bài hát do gã sáng tác.

- Nghĩ tới là chỉ thấy một cỗ đáng ghét, sao lại có người đáng ghét đến như vậy. Tưởng gã ta thanh cao lắm hay sao. Không phải quản lí bắt t đến gặp gã thì t cũng chẳng thèm đến rồi.

Vừa nói Jimin vừa cuộn tay thành nắm đấm, đấm lên bàn liên tục hai chân mày chau lại vô cùng nhăn nhó. Jungkook khẽ thở dài, cũng chỉ có thể an ủi y đôi ba câu.

Con đường họ đi thực khó khăn lúc nào cũng phải quan sát sắc mặt người khác, không nổi tiếng như cậu phải từng chút từng chút lấy lòng, nổi tiếng như Jimin phải ngoan ngoãn nghe lời dù gì bọn họ sống cũng nhờ vào show diễn, bài hát, phim ảnh, phật lòng bất cứ ai cũng có thể khiến cho bát cơm của mình bị đạp đổ.

- Tao nghe nói tên nhạc sĩ đó có nghệ danh là S.G phải không ?

- Phải! Chính tên SH SG gì đó khó tính khó ưa chảnh chọe thích tỏ vẻ cao sang đó đấy. Nhắc đến là tức muốn nổ phổi, hắn nói chuyện như muốn đấm vào tai.

- Dù chỉ là tay ngang trên con đường hào nhoáng này nhưng mà tao cũng từng nghe người ta nói gã thật sự rất có tài. Một bài hát chỉ cần trong vòng vài mươi phút là viết ra được mà bài nào cũng trở thành hit thật sự không phải ai cũng có cái năng lực ấy. Quản lý muốn mày đến gặp gã ta cũng chỉ muốn mày mượn gã đi lên thôi. Nhưng trước giờ gã chỉ chọn người hát bài nhạc của mình chứ chưa từng để ca sĩ chọn bài gã viết.

- Thì sao chứ đâu phải có mỗi mình gã ta là viết nhạc được. Cứ chảnh như vậy có ngày chết đói.

- Chắc gã chưa nghe mày hát nên mới như vậy. Giọng của Jimin nhà chúng ta hay đến thế cơ mà.

- Chính xác. Gã chính là lão già bị đui mù nên mới không nhận ra tài năng âm nhạc tuyệt đỉnh của tao. Từ nay về sau cứ 12h đêm tao sẽ gọi điện hát cho gã nghe để gã biết thế nào là giọng hát của "sơn ca mùa xuân"

- Đúng vậy phải cho gã biết mặt.

Đấy. Thế là thành công xoa dịu được cơn tức giận của người này rồi.

Ở hiện tại, Jeon Jungkook và Park Jimin có thể trưng ra bộ mặt nói cười vui vẻ với nhau như này là một điều may mắn.

Thật sự rất may mắn.

Dù sâu thẳm tận đáy lòng họ là một cỗ lo lắng bất an, từng sợi dây thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn chỉ để có tâm lí sẵn sàng đối phó xử lí mọi tình huống trớ trêu mà bản thân sẽ vướng phải nhưng họ không quản rộng được đến như thế. Có những điều dù chuẩn bị kĩ càng đến thế nào nhưng ông trời quyết không tha thì khi nó ập đến chúng ta vẫn trở tay không kịp.

Quán cà phê không hề đông người. Vì nó nằm sâu trong một con hẻm nhỏ được phủ đầy hoa tường vi xinh xắn hay vì cậu ca sĩ nào đó đã bao trọn quán để tránh đám tai mắt thì cũng đủ để mang lại sự bình yên êm dịu cho họ dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi.

Rất lâu về sau này Jeon Jungkook từng ước mình sẽ cùng với Jimin mãi mãi ngồi ở đấy nhìn những tia nắng vàng vọt yếu ớt xuyên qua từng ngôi nhà cao tầng sừng sững phía trước để đậu lại một vệt đón nhỏ nhoi trên khung cửa họ ngồi.

Rất lâu về sau này Park Jimin ước rằng bản thân nhận ra sự khác biệt kì lạ của Jungkook rồi nắm tay kéo cậu ra khỏi vũng lầy thì sau này cả y và cậu không cần phải sống vật vờ đau khổ đến như thế.

Nhưng mà đâu phải điều ước nào cũng trở thành hiện thực.

____________________________________

Bộ phim mà cậu chuẩn bị đóng sẽ được casting vào hai tuần nữa. Nói thực lòng cậu hơi lo lắng dù biết chắc rằng mình sẽ được chọn nhưng không thể cứ thế nghiễm nhiên trở thành một bình hoa di động làm ngán chân bạn diễn được.

Jungkook nghĩ rằng mình cần phải trau dồi kĩ năng diễn xuất hơn. Vì thế tần suất cậu xuất hiện ở trường ngày càng dày đặc.

Thầy hướng dẫn của cậu là một người đã ngoài 40, họ Kang. Là một người dày dặn kinh nghiệm trong việc đào tạo các minh tinh màn ảnh, luôn khoác lên người phong thái cốt cách của các bậc trưởng bối đi trước. Tuy nhiên vẻ nghiêm nghị, khó tính của ông vẫn luôn làm người khác sợ sệt nhất là cậu.

Là một người có diễn xuất kém cỏi nếu không muốn nói là cực kỳ tệ hại trong lứa đồng niên cậu vừa mang trên mình khát vọng chinh phục vừa mang một tâm trạng lo âu sợ hãi trong mỗi buổi tập.

Trước mắt chỉ bị thầy phê bình vài lần sau này nếu còn không tiến bộ ắt hẳn sẽ chọc cho Kang lão sư tràn ngập ác ý cùng tức giận với cậu.

Cho dù như thế nào thì hiện tại cậu cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng mà thôi. Thời đi học từng là học sinh ưu tú nổi bật của trường, từ những môn học khó nhằn đến các yêu cầu khó tính của thầy cô cậu đều hoàn thành xuất sắc thì tại sao cậu lại không thể diễn tốt được cơ chứ. Jeon Jungkook này không có gì chỉ có tính hiếu thắng cực kỳ cao, cái nào cũng nhất định phải hoàn hảo, cái nào cũng phải đứng nhất. Dù gì trước mặt người đó cậu cũng đã diễn lưu loát như vậy thì trên phim trước cậu cũng sẽ diễn được mà thôi.

Lớp học của cậu được chia từng nhóm nhỏ khoảng 3 đến 4 người để tập diễn với nhau. Tuy nhiên trong nhóm của cậu ngoài một bạn nữ ra thì còn lại đều là nam mà kịch bản phải là hai nữ hai nam. Vì thế cậu được phân cho diễn một vai nữ mà còn là một nữ trà xanh. Đây không phải là vấn đề vì chủ yếu buổi tập này tập trung vào đài từ của bản thân hơn diễn xuất nên cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh. Mà vấn đề chính là nằm ở chỗ vì đây là vai " trà xanh" nên lời thoại nhân vật này mang theo sự nũng nịu, ngọt ngào lẫn giả tạo khó nói khiến cậu đỏ mặt không dám mở miệng.

Nhưng mà Jeon Jungkook giỏi nhất là cái gì cơ chứ? Chính là khả năng tự thuyết phục bản thân mình. Chỉ cần nhắm mắt, hít thật sâu nghĩ rằng nếu ngay cả lời loại nhân vật mày còn không dám nói thì những yêu cầu diễn xuất, khả năng lăn xả trên phim trường sao mà dám làm.

Thế là với thái độ hết sức trịnh trọng cậu bắt đầu nhập vai.

Tuy nhiên trái ngược với điều đó là những tiếng cười không ngớt từ đồng đội trong nhóm khi cậu vừa bắt đầu cất lên câu thoại của mình.


_______________________________



- Cậu tên là Jeon Jungkook đúng chứ?

- Phải. _Cậu khẽ đáp lại

- Rất vui được làm quen với cậu, chúng ta kết bạn được chứ.

Trên hành lang dài heo hút, những phòng học san sát nhau im lặng tuyệt đối. Trước mặt Jungkook là bàn tay thon dài đầy thiện chí ngỏ ý muốn bắt tay. Khuôn mặt người nọ nở nụ cười tươi sáng không nhiễm chút bụi trần, hình tượng thanh thuần này nếu là idol chắc hẳn sẽ rất được các em gái, chị mẹ yêu thích nhưng cậu thì không. Đối với cậu bất cứ ai cũng điều là mối nguy, họ có thể cười với bạn ngày hôm nay nhưng ngày hôm sau đã cười với đối thủ của bạn. Với một kẻ không rõ lai lịch, không rõ nguyên do lại cư nhiên muốn kết bạn khiến cậu hơi sinh tâm lý đề phòng. Mặc dù người này là thành viên trong nhóm tập diễn của cậu.

- Sao vậy? Không phải cậu quên tôi rồi chứ, chúng ta là cùng chung trong nhóm diễn xuất đấy.

- Tôi nhớ!_ Có lẽ người này muốn làm quen vơi cậu vì đều là thành viên cùng nhóm thôi.

- Thật ra lúc nãy tôi thấy cậu đọc lời thoại rất đáng yêu nên muốn làm quen với cậu.

Nói đúng ra cậu đọc lời thoại rất sượng trân, buồn cười.

- Vậy sao? Tôi biết bản thân mình rất tệ, cậu không cần an ủi đâu.

- Không phải đâu. Nhìn cậu rất khả ái, lúc nói ra những lời đó dù hơi buồn cười nhưng mà mình vẫn thấy vô cùng ngọt ngào. Mình không cố ý an ủi cậu đâu, lời mình nói đều là thật.

- Cảm ơn cậu.

- Vậy chúng ta có th....

- Có thể. _ Bàn tay mềm mại trắng ngần của cậu nhẹ nhàng bắt lấy tay chàng trai có nụ cười như ánh mặt trời này.

Ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt chiếu lên khung cửa sổ soi rõ hai con người đang đứng đối diện bắt tay nhau. Hình ảnh hài hòa, yên bình tựa như những thước phim điện ảnh, tiếng chuông đồng hồ phía xa vang lên khiến đàn bồ câu hoảng hốt vỗ cánh bay vút lên tầng cao. Thật ra cậu nghĩ người này không hề có ý xấu.

Thật ra cậu đã nhớ ra đây là ai rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro