Chap 10: Xuất hiện bác sĩ tình địch của Kim Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng lo lắng sốt ruột , về đến nhà mẹ Tuấn Chung Quốc liền hỏi anh.

"Tiểu Hưởng, hai đứa xảy ra chuyện gì? Quốc nhi đâu rồi?" - Bà lo lắng cầm tay.

"Con xin lỗi mẹ, tất cả đều do con. Con đã làm chuyện có lỗi với Tiểu Quốc, em ấy bỏ đi rồi. Con biết rất khó tha thứ nhưng con nhất định sẽ tìm em ấy quay về."

Vừa nói xong một bạt tay giáng xuống mặt anh, mẹ Tuấn Chung Quốc vừa khóc vừa nói với anh.

"Lúc trước mới quen nó, cậu đã nói với tôi như thế nào? Bây giờ cậu lại làm một nẻo, đáng ra tôi khi xưa nên ngăn cấm chuyện này, vậy mà lại chịu cho cậu theo đuổi nó. Quốc nhi nói rất đúng. Cậu giàu có, lại đẹp trai như thế sao lại chịu để mắt tới nó chứ, giờ tôi đã biết những điều lúc đó nó lo lắng là hoàn toàn đúng. Tôi sai rồi, là tôi có lỗi với nó" - Bà khóc lớn.

"Cậu trả con lại cho tôi, ngoài đường mưa lớn như vậy lỡ nó có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha thứ cho cậu, nhất định không."

Kim Tại Hưởng không nói lời nào mặc cho bà đánh chửi, vì anh biết là do bản thân anh lần này thật sự sai. Kim Tại Hưởng quỳ xuống van xin bà trong nước mắt.

"Mẹ, con biết con có lỗi với em ấy, nhưng lúc ấy là con bị cô ta gạt đến quán bar bỏ thuốc con nên con mất kiểm soát, làm chuyện có lỗi với em ấy."

Mẹ Tuấn Chung Quốc nhất quyết không nghe lý lẽ, vội lên phòng dọn đồ, quyết định không ở đây nữa, bà phải đi tìm Tiểu Quốc.

Kim Tại Hưởng lần đầu tiên cuống cuồng đến mất kiểm soát.

"Mẹ, đừng đi. Cầu xin người, hiện Tiểu Quốc đã bỏ đi rồi, con không muốn mất thêm mẹ. Mẹ yên tâm con sẽ tìm em ấy về mà. Con từ nhỏ đã không có mẹ chăm sóc, nhờ gặp mẹ và Tiểu Quốc con mới biết chút tình cảm gia đình là ra sao. Mẹ la con cũng được, đánh con cũng được nhưng con xin mẹ đừng đi, con xem mẹ như mẹ ruột của mình rồi. Con nhất định sẽ tìm em ấy về mà."

Tuy anh khiến con trai bảo bối bỏ đi, nhưng thái độ thành khẩn như thế có chút cảm động. Mặc dù rất giận dữ với anh nhưng bà vẫn muốn thử một lần tin tưởng.

"Được, tôi muốn nhìn coi cậu tìm Tiểu Quốc về ra sao"

Tuấn Chung Quốc lúc này do đã khóc kiệt sức, bên cạnh đó có chạy cả đêm dưới mưa nên đã ngất xỉu ngoài đường. Lúc tỉnh dậy cậu chỉ nhớ đến phải tìm Phác Chí Mẫn, chỉ có cậu ấy mới tốt với mình. Chung Quốc dầm mưa tới nhà Chí Mẫn bấm chuông, đã khuya lắm rồi, dường như mọi người trong nhà chắc đều đã ngủ, cậu chờ mãi chẳng thấy ai. Vừa định rời đi thì thấy có người ra mở cửa, là chị giúp việc nhà của Chí Mẫn, do cậu hay qua nhà Phác Chí Mẫn chơi, nên chị ấy vừa nhìn liền nhận ra cậu, mời cậu vào trong nhà sau đó lên gọi Phác Chí Mẫn.

"Cậu chủ ơi, cậu chủ, có cậu Chung Quốc bạn cậu đến tìm"

Phác Chí Mẫn đang ngủ mê nghe được chữ "Chung Quốc đến tìm" liền bật dậy mở cửa phòng.

"Chị nói thật? Vậy cậu ấy đâu rồi?"

"Cậu ấy ở trong phòng khách, hình như cậu ấy dầm mưa đến, cả người ướt nhẹp"

Chí Mẫn nghe nói sốt ruột chạy xuống. Đúng thật là Tiểu Quốc Nhi nhà cậu, nhưng sao bộ dạng lại ra nông nổi này chứ.

"Tiểu Quốc"

Tuấn Chung Quốc quay lại thấy Chí Mẫn đang đi tới gần, bất giác cậu chạy tới ôm Chí Mẫn, khóc rất to.

"Ngoan, mau nín nào. Có chuyện gì hả, lên phòng tớ thay đồ đi, rồi kể tớ nghe có được không hả?"

Tuấn Chung Quốc gật đầu, lên phòng Phác Chí Mẫn thay đồ xong, cậu ta lấy khăn lau tóc cho Chung Quốc, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Chí Mẫn thấy cậu bạn thân của mình như vậy rất đau lòng liền hỏi.

"Hai người cãi nhau sao?"

Tuấn Chung Quốc ôm Chí Mẫn khóc trong tiếng nấc, vội kể.

"Tại Hưởng... Anh ấy... Có quan hệ với người phụ nữ khác... Là cô thư kí hôm trước mình kể cho cậu, cả hai còn quay clip lại đưa cho mình coi.."

Tuấn Chung Quốc cứ nấc lên liên hồi, mặt mày nước mắt lem luốc trông vô cùng đáng thương.

"Con mẹ anh ta, Tiểu Quốc nhà mình xinh đẹp đáng yêu như vậy mà không biết quý trọng, đi ra ngoài ăn vụng còn quay clip. Cậu đừng khóc nữa, tớ sẽ tìm anh ta tính sổ cho cậu"

Chí Mẫn nói xong dỗ dành Chung Quốc. Cậu biết Tuấn Chung Quốc đang rất đau lòng khi chứng kiến cảnh người mình yêu ra ngoài ăn vụng cùng cô gái khác.

Tuấn Chung Quốc xua tay liền nói.

"Không cần... Không cần cậu tìm anh ấy. Là do mình ngốc, tin tưởng anh ấy là thật lòng với mình. Anh ấy căn bản chỉ muốn chơi đùa với mình thôi, điều kiện anh ta tốt như vậy sao lại yêu mình chứ"

Vừa nói vừa cắn đôi môi cố kiềm không cho nước mắt rơi ra.

Do cả đêm ở dưới mưa kèm theo khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Một lúc sau Tuấn Chung Quốc ngất đi, trán rất nóng, chắc sốt rồi. Nhưng có điều, giờ này tìm đâu ra bác sĩ đây chứ...

May thay trong lúc nguy cấp, Phác Chí Mẫn nhớ khi trước, lúc cậu từng bị bệnh có quen một anh bác sĩ đẹp trai tên gì ấy nhỉ? Là Trịnh Hạo Thạc, phải là Trịnh Hạo Thạc, may quá, mình có số anh ấy. Nói rồi liền lấy điện thoại ra tìm số, thật may mắn mình vẫn còn lưu.

Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia truyền tới một giọng trầm ấm.

"Alo, tôi Trịnh Hạo Thạc xin nghe"

"Bác sĩ Trịnh, em là Chí Mẫn đây, Phác Chí Mẫn, anh nhớ em không?"

"Nhớ chứ cậu là bệnh nhân của tôi mà, trí nhớ tôi rất tốt"

"Đúng đúng, phiền anh đến nhà em liền có được không, bạn em dầm mưa rất lâu lại còn khóc rất nhiều, trán hiện giờ rất nóng, anh không tới em sợ cậu ấy sẽ phát sốt tới chết mất"

"Được, tôi lập tức đến"

Cúp máy xong Phác Chí Mẫn vội xuống trước cổng đợi anh đến, rất nhanh anh đã có mặt.

"Bác sĩ Trịnh là người này, nhờ anh cả"

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu bé này thật kĩ, sao lại dễ thương như thế. Trong phút chốc anh đã không kìm được lòng mình, nhưng trước hết phải giúp cậu bé hạ nhiệt đã.

Lấy đo nhiệt độ ra khỏi người cậu, là 39 độ. Làm gì mà lại sốt cao đến thế. Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng tiêm cho Chung Quốc một liều hạ sốt, quay sang nói với Phác Chí Mẫn.

"Phiền em chuẩn bị ít nước ấm cho anh và cả khắn đắp lên trán cho em ấy"

Phác Chí Mẫn gật đầu liền đi. Trời bây giờ nóng như thế này không thể đắp chăn được. Nghĩ là làm, anh liền kéo chăn ra, bên trong chăn lộ ra một cậu bé có làn da trắng, thân hình mảnh mai, có chút đo đỏ do sốt quá cao.

Sau khi có nước ấm anh liền tự tay đắp lên cho cậu, rồi lại thay cái khác. Phác Chí Mẫn ngồi kế bên ngơ ngác nhìn liền suy nghĩ trong lòng

"Lúc trước mình bệnh, anh ấy hình như không có tận tình như vậy, không hề lau cho mình, thật kì lạ. Sao đối Tiểu Quốc lại chăm sóc ân cần thế"

Đến gần sáng Tuấn Chung Quốc mới dần mở mắt dậy, ngạc nhiên vì trước mặt mình không chỉ có Chí Mẫn mà còn có một người đàn ông khác.

"Người này là ai vậy?"

Phác Chí Mẫn nghe cậu hỏi liền đi đến bên giường đáp.

"Anh ấy là bác sĩ Trịnh, tối hôm qua cậu sốt cao lắm, tớ nhờ anh ấy đến chăm sóc cho cậu."

Tuấn Chung Quốc nghe xong gật đầu như đã hiểu ra chuyện gì, liền cố gượng người dậy hướng mắt về phía bác sĩ Trịnh, cất chất giọng mèo nhỏ đáng yêu.

"Bác sĩ, cảm ơn anh"

Trịnh Hạo Thạc nghe cậu nói như vậy liền nhìn cậu cười nói.

"Không có gì đâu là trọng trách của những người làm nghề mà thôi. À còn nữa gọi tôi là anh Hạo Thạc được rồi"

Tuấn Chung Quốc gật đầu, tuy đã hạ sốt nhưng cậu vẫn còn rất mệ, Phác Chí Mẫn đành nhờ chị giúp việc nấu cháo thịt bầm cho Chung Quốc bồi bổ. Một lúc sau đem lên cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro