mừi pún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một hồi chật vật thì taehyung rốt cuộc cũng đẩy jungkook qua một bên, giành quyền lái xe.

_huhu ông có biết lái không vậy?

_đùa, tao có bằng lái xe đấy!

_bằng lái xe đạp h- aa kim taehyung ông nhìn đường giùm, đâm xe người ta bây giờ!!

jungkook vừa mỉm cười khinh khỉnh nhìn taehyung được một lúc đã phải ngồi ngay ngắn ôm tim niệm phật. lạy trời lạy đất, có khi người cần lo nhất có lẽ là chính bản thân em đó.

_huhu khóc mất, tui còn trẻ lắm, tui còn chưa cưới được min yoongi, ông trời thương xót bảo vệ đứa trẻ jeon jungkook tội nghiệp nà- trời ơi lái cẩn thận kim taehyung, con xe mấy trăm củ của toii

kim taehyung mồ hôi hột đổ xuống ướt cả lưng áo

kết quả là va nhẹ vào xe người ta, gãy kính chiếu hậu.

jungkook càu nhàu nhìn ông anh vừa gây ra thảm họa đang tỏ ra mình vô tội, đổi tài xế, kim taehyung bất đắc dĩ trở thành "vật dụng dùng để quan sát phía sau".

_trời ạ, may là họ tốt bụng không đòi tiền sửa chửa với mấy vết xước! rồi rốt cuộc ông có biết lái xe không vậy hả?!?

_yêu vào rồi tay chân rụng rời, lái hơi lụa, thông cảm chút! hì hì

_đừng có mà cười, quả này mà vác về ông bà già lại tẩn cho mấy nhát chổi, nghĩ đến thôi đã thốn đến tận não

_ui có chút xí-

_chút xíu của ông là gãy cái kính chiếu hậu luôn đó hả?? giờ thì nhìn ra đằng sau coi có xe không tui qua đường!

taehyung bĩu môi, quay đầu ra sau, không quên chỉnh giọng nhại lại lời jungkook làm em tức muốn điên lên. ông mà không là vai anh tôi á hả, không phải là người quen tôi á hả

tôi đá ông bay qua tận mĩ chứ đùa!

______________________________________

yoongi ngồi bất động trên bãi cát, đôi mắt hơi khép lại cảm nhận từng luồng gió biển chơi đùa với mái tóc mượt mà của mình. tin nhắn trong điện thoại cứ vang lên từng hồi, màn hình nảy lên những dòng chữ lo lắng, quan tâm của hội anh em cây khế. yoongi thấy chứ, thấy hết

anh khẽ dùng tay miết nhẹ điện thoại của mình, xong mỉm cười một cái

anh vứt cmn xuống biển.

_ồn ào chết đi được

yoongi đứng lên, từng bước từng bước hướng về phía những con sóng êm ả đang liên tục ập vào bờ. nước biển trong và xanh lắm, yên bình đến lạ. nhưng tâm trạng lại cứ như đang thả theo những con sóng, dập dìu đến khó chịu.

từ từ cảm nhận dòng nước mát lạnh bao quanh chân mình, xong lên đến tận bụng, rồi lên đến ngực. nếu được đắm mình trong dòng êm ái mát mẻ đó thì tuyệt biết mấy, lúc đó yoongi sẽ không cần phải suy nghĩ hay lưu luyến bất cứ thứ gì nữa cả.

_yoongi!

tiếng hét của ai đó làm anh giật mình quay người lại

_anh ở đâu, yoongi?!

là taehyung và jungkook.

hai đứa đang đi tìm anh đó hả?

đừng tìm nữa

một chút nữa thôi

chỉ một chút nữa

anh sẽ không còn là anh

anh sẽ đến nơi mà hai đứa không thể tìm thấy anh nữa

xin lỗi hai đứa nhiều lắm

anh cũng thương, và yêu hai đứa

nhưng mà

anh không đủ dũng cảm để làm điều đó

anh xin lỗi

...

mái tóc đen của người nọ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn.

_yoongi?!?









06.07.2021

______________________________________

mặc dù intro có bảo là he, nhưng mà tôi lại muốn lụa như kim taehyung lái xe vậy á các cậu ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro