𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu tớ là is.duilce, hmm tớ lên một chiếc fic nhỏ nhắn này vì tớ rất thích cặp đôi Meanie họ mang tới cho tớ cảm giác như ai cũng xứng đáng có được một tình yêu ngọt ngào, không bận tâm họ phán xét về đôi ta như thế nào. Mong các cậu ủng hộ fic đầu tay của tớ nhé

------------

Các cậu có bao giờ nghe về câu thành ngữ "To be infatuated" chưa? Nó là câu từ diễn tả thứ ta cuồng dại và mê đắm nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng nó lại trở thành một phản xạ vô điều kiện để tôi nhớ về anh. Tôi gặp anh vào năm tôi 16 tuổi, cái tuổi mà bao đứa trẻ phải tới trường học rồi về nhà làm bài tập, cuộc sống cứ quanh quẩn bên đống sách vở nhưng tôi lại khác tôi chọn vào con đường làm thực tập sinh, tôi là training dưới trướng công ty Pledis Emtertainment . Lúc gặp được các bạn thực tập sinh khác thì tôi đã ấn tượng về anh, anh gầy lắm còn thấp hơn tôi cả cái đầu, tôi cứ tưởng anh nhỏ tuổi hơn tôi cơ, lúc giới thiệu với nhau xong mọi người ai cũng cười nói vui vẻ chỉ có anh là người ngồi ở ngoài nhìn mọi người cười đùa, tôi đã biết anh là dạng người khá rụt rè ai hỏi gì thì sẽ trả lời câu đấy. Thấy vậy tôi liền lại ngồi cạnh anh, tôi còn hỏi rằng ": Sao em không ra kia chơi với mọi người? :". Lúc đó anh nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe và rằng tôi muốn thốt lên sao mà giống chú mèo nhỏ được mọi người cưng nựng rồi giương đôi mắt tròn xoe lên àm nũng, và phựt tim tôi đã hụt mất một nhịp tôi biết rằng tôi đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Bỗng dưng anh ho khan rồi trả lời ":Hình như anh lớn hơn em thì phải anh năm nay 17 tuổi rồi, à em hỏi sao anh không ra chơi với mọi người hả, vì anh chỉ muốn nhìn mọi người cười đùa thôi:" Nghe anh nói xong tôi load lượng thông tin mà anh cung cấp, anh 17 tuổi ư, sao 17 tuổi mà nhỏ như vậy. Rồi tôi chỉ cười với điệu cười cún con của mình rồi xin lỗi anh ": Em xin lỗi anh vì em nhìn anh gầy với nhỏ nhắn nên anh nhỏ tuổi hơn em:" . Anh chỉ cười với tôi rồi bảo tôi không sao và rất vui khi tôi lại bắt chuyện với anh. Anh cười xinh lắm, tôi đã thích anh rồi , tôi chìm đắm trong anh một sự mê hoặc không lối thoát nó đã trở thành một phản xạ "không điều kiện" trong tôi khi nói về anh. Hơn 12 năm trôi qua và bên nhau tôi vẫn mê anh như cách tôi gặp anh lần đầu. Trân quý của tôi, anh là cả thế giới của tôi và chỉ có mình anh làm trái tin tôi tổn thức thôi.

----

Cảm ơn các cậu đã đọc nếu có góp ý gì cmt cho tớ biết nhá... Thanks and love everyone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie