you are my muse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những người làm trong ngành công nghiệp sáng tạo luôn sử dụng tác phẩm của chính họ như là một công cụ để thể hiện bản thân mình. phần lớn còn phụ thuộc vào mục đích, loại hình mà họ muốn thế hiện và dựa trên cả những 'chất xúc tác' để tạo ra tác phẩm. một số thì dựa vào cảm xúc của mình, một số lại dùng trí tưởng tượng phong phú mà chạm đến những cảm xúc, chất liệu mà họ chưa từng thử qua, và một số thì sử dụng chính 'chất liệu' từ những con người xung quanh như là nền tảng để tạo nên kiệt tác.

với jungmo, sẽ luôn là cái cuối cùng.

"chào, tôi ngồi đây được chứ?"

chúng bắt đầu từ câu nói ấy. khi jungmo đang rịn mông trong quán café cả vài tiếng đồng hồ vì nhà mất điện, và anh thì chẳng có chút tâm tư nào trong việc đi đây đó. cùng một lúc, chàng trai chỉ vào chiếc ghế trống đối diện anh rồi nhẹ nhàng thỏ thẻ trong sự ngại ngùng của em. nhưng chừng đó thì cũng chẳng làm anh phải suy nghĩ đến vấn đề rằng em là người lạ, jungmo vẫn thoải mái khi để cho em ngồi chỗ trống còn lại.

"uhm, tôi có mua cho anh một cặp sandwich từ cửa hàng tiện lợi gần đây – nhưng đừng nghi ngờ gì tôi, tôi thề là tôi không phải là một kẻ biến thái gì đâu! bạn tôi là pha chế ở đây và cậu ấy nói rằng anh đã ngồi yên hàng giờ chẳng di chuyển gì, thậm chí còn chẳng gọi thêm đồ ăn, và tôi có thể chắc chắc rằng viêm dạ dày thì không dễ chịu gì cho cam đâu, nên anh phải ăn gì đó vào trước khi bộ tiêu hóa của mình hỏng."

jungmo lặng người sau khi thấy túi bánh được đặt ngay ngắn trên bàn và cả nụ cười bẽn lẽn từ khuôn miệng người kia, và tất cả những gì anh có thể làm là nói một từ 'cảm ơn'. anh thưởng thức đồ ăn mà người kia đem đến trong khi cố gắng đẩy lùi sự ngại ngùng giữa cả hai bằng vài câu chuyện thường nhật; thực tế thì, họ đã dành ra nhiều thời gian hơn mong đợi trên cặp ghế ấy và để lại đó những mảnh kí ức đáng nhớ tuyệt đẹp đủ để mở ra một loại trang sách kí ức về những năm tháng họ vui vẻ ở bên nhau.

tên em ấy là ham wonjin. một chàng trai với nụ cười vô tư và sự tự tin biến thành hào quang chiếu sáng mọi con đường mà em đi, là một người luôn có những điều thú vị để bàn luận. người ta hay gọi em chính là hiện thân của ánh nắng mặt trời rực rỡ ngoài kia. và sau bề ngoài sôi nổi ấy, lại chính là một mặt chu đáo và hào phóng.

wonjin, người đã đem niềm cảm hứng với viết lách đến cho jungmo, thực tế thì anh từng chẳng bao giờ có tiềm năng với những con chữ, chưa từng. vì vậy mà anh hay thể hiện cảm xúc của mình qua hành động nhiều hơn nói ra những lời sến súa kia, kể cả là skinship một cách ngọt ngào với những người mà anh yêu thương thật lòng. nhưng wonjin thì lại đối lập hẳn với anh, em thích tặng đi những câu thả thính, lời yêu từ trái tim mình. chẳng bao giờ bạn thấy jungmo chạm chân xuống đất vì anh luôn nằm trên chin tầng mây, say đắm trong ca từ của wonjin.

nhờ có những mơ mộng say nồng ấy mà jungmo đẩy mình đến công việc viết lách để thể hiện tình cảm của mình với sự hiện diện của wonjin trong tâm trí anh. rồi anh tạo ra hang loạt cuốn tiểu thuyết chỉ để đem tới cho thế giới biết đến sự hạnh phúc tuyệt vời khi rơi vào lưới tình của ai đó, trong trường hợp của anh: là với wonjin. cho dù anh thấy bản thân chẳng giỏi viết đến mức đấy, nhưng vì có em ở đó, chờ anh, cũng đã đủ động lực để anh tiếp tục với công việc của mình. Anh mở lòng đón nhận thứ sức mạnh kì diệu mà tình yêu em đem tới.

anh đã viết cả tổng là ba cuốn sách, tất cả đều có mặt 'chàng thơ' mang tên wonjin. trong từng cuốn tiểu thuyết, jungmo đều đào sâu từng mặt của em. trong cuốn thứ nhất, jungmo vẽ lên một wonjin có nhân cách mà ai cũng thấy được ở em: một kẻ táo tợn và trơ tráo. đấy cũng là điều mà jungmo đã nghĩ tới trong buổi chạm mặt đầu tiên với 'chàng thơ' của anh, và kể là sau khi quen nhau cả mấy năm, thì ấn tượng ấy cũng chẳng thay đổi. đấy là tính cách mà dường như em muốn thể hiện và cũng muốn cho người khác có cảm nhận về bản thân mình như vậy. có thể nói đây là chiếc dễ đọc và dễ thấm nhất vì sự thực tế cũng như vì sự tươi sáng của câu chuyện.

cuốn thứ hai viết nhiều hơn đến sự chin chắn và sâu sắc của em. thực tế mặt này của wonjin chưa từng bị che giấu, nó chỉ bị áp đảo bởi sự xính lao của em, vì vậy mà những người xung quanh em sẽ chẳng cảm nhận được nó nếu không đủ thân với wonjin. khi ấy, bộ tiểu thuyết thứ ba, jungmo lại miêu tả một mặt đầy nhạy cảm và tận tâm mà chỉ mình anh mới nhìn thấy và chỉ có anh mới được phép nhìn thấy chúng. đủ để cho tất cả độc giả thấy được sự dựa dẫm và tin tưởng giữa họ thông qua từng con chữ, đó cũng chính là yếu tố tạo nên mối quan hệ của họ. chúng thật sự làm khó jungmo trong việc thể hiện, càng khó hơn để hoàn thành những dòng cuối cùng. anh đã từng thật sự do dự khi viết chúng, khi chúng là những gì riêng tư nhất trong tâm can họ, nhưng wonjin đoan chắc lại thêm và tiếp tục ủng hộ anh trên con đường hoàn thành cuốn thứ ba.

dẫu mạch truyện và những nét tính cách của wonjin rất khác nhau trong cả ba cuốn, nhưng jungmo chưa bao giờ khiến độc giả của họ bị chìm vào sự quên lãng với bất kì mặt tính cách nào, anh đều đặt những dòng chữ thật ngắn về: nụ cười mỉm chi nhỏ nhắn trên khuôn miệng em, cái cách em nâng cao giọng mỗi khi em thấy hưng phấn, cái cách em vuốt ve từng đốt khớp của anh mỗi khi họ nắm tay, cái cách em che cả khuôn mặt mỗi khi thấy xấu hổ hay bối rối; tất cả các chi tiết, cho dù nó chẳng quan trọng trong mạch chính, nhưng lại là thứ tất yếu tạo nên hình ảnh rạng ngời và cái cảm giác kích thích anh nhận được khi có em ở cạnh.

đó cũng là lý do vì sao những cuốn tiểu thuyết của anh luôn mang đậm dấu ấn cá nhân, giống như bản thân đang viết một cuốn nhật kí về những ngày tháng thật đặc biệt bên người thương của mình.

có một sự thật mà mọi người có thể biết, mà cũng chẳng nên biết, rằng họ không phải một cặp đôi (?). họ chỉ đơn giản là cảm thấy thoải mái với việc đó và cũng chẳng cần những kẻ khác phải biết về cái cách họ khao khát trái tim nhau như thế nào, cho dù nó rõ như sao trên trời vậy. những người khác luôn càm ràm về chuyện thật là mạo hiểm khi không cho nhau một danh tính nhất định nhưng cái 'danh' có lợi ích gì hơn là một cái công nhận từ người ngoài? sự ràng buộc? hay ranh giới? cho dù không có một thân phận nào cho nhau, nhưng họ luôn biết trái tim mình đang nằm trên đôi má của ai và giới hạn theo sau đấy.

ding dong

jungmo đang gõ thật nhanh trên màn hình trắng phần đầu của cuốn tiểu thuyết thứ tư mà bản thân đặt hết tâm tư vào trong mấy dạo gần đây thì tiếng chuông vang vào tai. anh ngồi trên chiếc sofa nhỏ giữa phòng khách, kèm theo một chút ánh nắng ấm áp từ mặt trời chiếu xuyên qua tầng kính trong căn hộ, với cốc café đã vơi đi một nửa bên cạnh chiếc macbook, cùng với tiếng rì rì nhỏ từ bài hát được phát trong máy anh. vốn dĩ anh biết người đứng sau cánh cửa kia biết tường tận mật khẩu căn hộ của anh và cái tiếng chuông kia chỉ kêu lên để thông báo cho anh biết về điều vô tri nào đó, nên anh dường như không còn muốn dịch chuyển thân mình.

chuyện của vài giây sau là chỗ trống bên phải anh xuất hiện một cậu chàng với mái tóc nâu thơm nhẹ mùi hương dầu gội thân thuộc. em đặt một túi giấy lớn xuống bàn, bên cạnh chiếc máy tính của jungmo, "em mua một chút bánh gạo cay cho anh trên đường về đây- oh, cuối cùng anh cũng trở lại với tiểu thuyết rồi sao!", em reo lên khi nhìn thấy đống chữ viết nguệch ngoạc trên cuốn sổ cũ kĩ của anh.

cuối cùng jungmo cũng rời sự chú ý đến người mặc chiếc áo len dài cùng quần jeans xanh làm cậu chàng thật sự nhìn như bơi trong bộ quần áo đó, cùng với mái tóc chạm mắt và chiếc khẩu trang gần như che hết khuôn mặt nhỏ nhắn của em, rồi anh ấn nhẹ lên khẩu trang của em, "anh nói gì về khẩu trang nhỉ?"

anh cười khúc khích khi nhìn thấy cái đảo mắt nhanh từ người bé hơn trước khi em tháo chiếc màng che mặt bằng nhựa pp ra, phô ra đường sẹo trên khuôn mặt ấy. jungmo vò rối mái tóc nâu mềm của em bằng tất cả sự yêu thương, nhỏ giọng, "em thật sự vẫn đẹp với nó."

anh luôn nhắn nhủ em, nhắc nhở em, khi biết rằng người nhỏ hơn cảm thấy mất đi sự tự tin với đường sẹo kia trên mặt. em luôn nói chúng thật xấu, nhưng trong mắt anh, chúng là đẹp nhất, wonjin luôn là đẹp nhất, quyến rũ, luôn kích thích tâm trí anh nhất, và chẳng có vết sẹo nào làm thay đổi ánh nhìn dịu dàng của anh dành cho em.

"dù sao thì..." – chàng trai nhỏ lục trong chiếc túi của mình, lấy ra một cuốn tiểu thuyết cùng một cái dấu trang hình chú mèo nhỏ nằm gọn giữa những trang sách, đặt xuống bàn, tạo nên một tiếng động thật vui tai. đó là cuốn tiểu thuyết thứ ba của jungmo. "em đã đọc đến chương thứ bảy rồi. có vẻ anh thật sự có tài ở mảng này."

"tất nhiên rồi! anh là koo jungmo mà." – anh đáp lời một cách tự hào, rồi ngay lập tức nhận một cú đánh (nhẹ hều) từ người kia. "chỉ là cảnh báo em, đừng có vội miêu tả cuốn này là đáng yêu khi em chưa đọc tới cuối."

"cũng khá đáng sợ đấy." – em thêm vào. wonjin dựa lên vai anh, đẩy người gần lại anh, khiến bản thân nhỏ bé hơn trong bên cạnh cái tháp cao jungmo, em thủ thỉ, "nhưng cũng không thể ngăn em đọc hết đâu. có thể em sẽ tiếp tục trước khi mình đi ngủ."

jungmo nhún vai, "được thôi, vậy đừng có bắt anh chịu trách nhiệm khi mắt em nhòe nhoẹt nước đấy nhé"

"nếu có thì em sẽ dựng anh dậy chửi rồi bắt anh phải trả lại em nước mắt!"

"cảm ơn vì đã báo trước nhé. anh sẽ đi ngủ sớm rồi tắt chuông điện thoại luôn."

"anh đúng là biết cách làm người khác khó chịu."

"thừa hưởng từ em đấy wanji à"

nhận được cái bĩu môi và ánh nhìn chết chóc từ người mình yêu, jungmo nở một nụ cười toàn thắng. anh đặt lại sự chú ý vào quyển sổ nhỏ trên bàn, nhưng trước khi kịp viết cái gì lên, jungmo cảm nhận được cái chạm nhẹ trên tay mình. khi anh nhìn em thêm một lần, anh để ý tới đôi mắt đã chồng một tầng hơi của em, bằng cách nào đó.

"em hỏi anh một thứ được không..?"

jungmo gật đầu với tiếng 'hưm' nhỏ, "nói đi em"

em tiếp tục cầm lấy cuốn tiểu thuyết và rồi mân mê nó bằng tất cả da thịt trên tay mình, "em luôn tự hỏi sao nó luôn giống như anh đang thuật lại câu chuyện tình yêu của anh khi em đọc sách, nên em đã xem những bài phỏng vấn của anh và..phải, có ai đó đứng đằng sau toàn bộ những con chữ này và anh đang thể hiện trải nghiệm khi yêu đương với người ấy qua tiểu thuyết của anh. có thể cái sự tọc mạch của em đang chiếm ưu thế trong tâm trí, nhưng em...rất tò mò về người này, và vì em nghĩ rằng anh sẽ không phải kẻ hay giấu diếm gì, dù vậy thì em vẫn chẳng có biết chút thông tin nào về cậu ấy."

jungmo im lặng một lúc. anh biết rằng giấy thì không thể mãi bọc được lửa, nhưng anh chưa từng chuẩn bị cho một loạt câu từ để giải thích cho em biết về từng chi tiết.

thì, về cơ bản, 'cậu ấy' chính là wonjin. chỉ là wonjin đó không giống với wonjin này.

jungmo từng nói, rằng cuốn thứ ba này rất khó để viết và nó còn khó hơn để hoàn thành. nếu nó khó để viết vì những sự kiện trong đó chạm đáy trái tim của anh như thế nào, thì nó khó để hoàn thành vì tình yêu của đời anh đã không ở đó, ở cạnh anh khi jungmo hoàn thành chương cuối của cuốn tiểu thuyết.

ngày ấy là một ngày mưa gió của hai năm về trước, nó vốn dĩ là một ngày bình thường như bao ngày. jungmo có ý định đi thăm người anh serim khi wonjin lái xe đến nhà bác của cậu. nhưng tử thần đã ghé thăm khi bộ phận phanh không hoạt động và một chiếc xe tải đã lao đến đâm vào xe của em, đẩy cả người và xe vào một công trường gần đó. hiện trường rất thảm khốc, nhưng thật may, rằng không ai ngoài em đã bị thương nặng sau tai nạn ấy.

tất cả sự may mắn jungmo cầu nguyện đặt vào trái tim vẫn còn đập nơi em khi tới bệnh viện. nhưng một tin xấu xảy đến, wonjin đã bị một chấn thương ở não của em, vì vậy rất khó cho em để lấy lại những ý thức của mình. nói gọn hơn, thì wonjin đang hôn mê rất sâu. jungmo gần như ngay lập tức chết lặng sau khi nghe tin, và nếu không có serim ở đấy, thì anh cũng sẽ lái chiếc xe của mình với tốc độ cao đến bệnh viện, như một kẻ điên.

đó sẽ vốn là ngày bình thường. jungmo sẽ về lại căn hộ của mình sau khi gặp serim, jungmo sẽ hâm nóng bát súp trong khi đợi chàng thơ của anh về, jungmo sẽ có em bên cạnh trong khi viết hết những chương cuối của cuốn tiểu thuyết. jungmo sẽ trải qua một đêm dài với em rồi tỉnh dậy với ánh nắng tràn lên từng lọn tóc nâu của em.

những ngày dài thấp thỏm trong bệnh viện trông chừng một ham wonjin hôn mê trên giường, từng ngày trở thành ngày bình thường.

anh sợ hãi khi phải viết lách vào thời gian ấy, dù chỉ là hoàn thành, khép lại cuốn tiểu thuyết mà anh đang viết: cuốn thứ ba. nhưng với sức mạnh còn sót lại duy nhất bên trong anh cùng sự động viên nhỏ bé từ hyeongjun – bạn thân của wonjin, người bạn làm pha chế ở quán café trong ngày đầu tiên họ gặp mặt – nói rằng hẳn wonjin sẽ rất hào hứng để đọc chúng sau khi lấy lại được ý thức, nên anh phải hoàn thành nó. tất nhiên, nó sẽ đi kèm với một hệ quả. câu chuyện đi theo diễn biến khác với những gì anh đã vạch ra từ trước, mà anh đã đặt câu chuyện trong một không khi đầy rẫy sự chán nản, và đặt vào lòng người đọc sự trống rỗng không tên, đối lập hẳn với những gì chương trước thể hiện. độc giả cảm nhận rõ điều ấy, sự thoái thác tâm trạng trong từng chương cuối của tiểu thuyết. anh cũng nhận được câu hỏi như vậy từ cuộc phỏng vấn, cuối cùng anh phải cẩn thận bao biện để không tiết lộ ra sự thật sau đó.

cho đến một ngày, gần nửa năm sau vụ tai nạn, jungmo cùng hyeongjun vào bệnh viện, chia sẻ với nhau những câu chuyện về người vẫn đang hôn mê trên giường kia. họ nhập tâm đến nỗi chẳng để ý tới ngón tay wonjin có bắt đầu cử động và từng giây trôi qua, càng nhiều cử động đến từ người nằm trên giường hơn.

"h-hyeon.."

cả hai nhận ra chất giọng thanh thoát ấy từ em đang cố gọi hyeongjun, đồng nghĩa với việc thoát khỏi nửa năm hôn mê sâu trên giường. đứa nhỏ mở to đôi mắt, lập tức đến bên cạnh giường em. hyeongjun vội vàng nắm lấy bàn tay wonjin, truyền hơi ấm sang tay em. wonjin yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với hyeongjun khi nhìn thấy cậu bạn. jungmo ngồi tại chỗ của mình, để cho hai người bạn không gian riêng tư nói chuyện – nhưng nó giống như hyeongjun hỏi mọi thứ trên trần đời và wonjin thì cố gắng đáp lại bằng hành động tay và cả cơ mặt của mình.

khi hyeongjun chạy đi gọi y tá, cuối cùng jungmo cũng rời khỏi chiếc ghế, nhưng rồi anh cũng khựng lại. anh lập tức nhận ra ánh mắt mà wonjin nhìn anh, rất khác, và nụ cười vốn dĩ đang ở trên miệng người bé hơn đột nhiên biến mất đi. jungmo biết rằng đó cũng chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì, và anh cũng biết mình phải chuẩn bị một đôi chân mạnh mẽ trong trường hợp-

"t-tôi biết anh..sao?"

-wonjin không còn nhớ anh, nhưng trái tim anh thì không ngừng đau đớn khi nghe được câu hỏi từ 'chàng thơ' của anh. anh gần như chạm đến tận cùng của sự vỡ lòng khi chẳng thấy đâu cái nhìn đầy mê muội mà wonjin từng đặt bên trong đôi mắt em mỗi khi thấy anh bên cạnh. ngọn lửa của sự hi vọng về một cuộc sống được bắt đầu lại như những tháng ngày trước ấy, cháy nhỏ dần, rồi jungmo vướng phải một vấn đề nhức nhối tâm can: anh phải giới thiệu bản thân với em như thế nào?

anh thật sự muốn được ôm người tình trước mặt vào lòng rồi mơn trớn âu yếm lên đôi môi em, lên đôi má phúng phính của em, nhưng rồi anh quyết định giữ khoảng cách ấy và cố nặn ra nụ cười mỉm, không để em nghe được giọng nói run rẩy của mình cũng như đôi mắt sẵn sàng tuôn ra dòng nước kia.

"để anh giới thiệu một chút nhé. anh là koo jungmo."

ngày hôm đó, anh cũng tự biết thỏa hiệp với chính mình về một sự bắt đầu mới, từ giới thiệu bản thân cho wonjin biết, mong đến một ngày em sẽ đáp lại tình cảm của anh như em đã từng.

"anh?" – wonjin gọi nhỏ, em nhận ra người lớn hơn đang bần thần sau khi nghe em nói. em cẩn thận mím môi, "chuyện riêng tư lắm phải không ạ? anh đừng nói gì cả, em xin lỗi."

jungmo đẩy tâm trí trở lại thực tại, cười trấn an em, "không, không sao đâu, anh chỉ, chưa ngờ rằng em sẽ hỏi anh như vậy."

có lẽ đây là lúc để nói cho em ấy biết rồi...

jungmo nắm lấy bàn tay nhỏ của wonjin, làm em giật mình bất ngờ nhìn anh trong vài giây, nhưng rồi em đan chặt từng ngón tay mình vào tay anh , từng đầu ngón tay mơn lên khớp ngón của anh. nói ra thứ gì đó mà bản thân đã luôn cố gắng che giấu thật sự không đơn giản chút nào, wonjin hiểu điều ấy, và em lặng nhìn jungmo, đợi anh nói gì đó trong sự lo lắng và bồn chồn.

"đó là em." – jungmo cuối cùng cũng có thể bày tỏ.

cái nắm chặt từ bàn tay em bỗng nhiên thõng đi, và sự im lặng bao trùm lên khoảng không gian giữa họ.

"g-gì cơ?"

jungmo chỉ còn biết quay đầu đi chỗ khác, tránh đi cái nhìn đầy sự sửng sốt và bối rối. "phải, em là người đứng sau tất cả những cuốn tiểu thuyết của anh, bao gồm cả cái anh đang viết đây."

wonjin ngây người, cố gắng tiêu hóa hết những gì em nghe được, "ý anh là...em từng là người yêu anh sao? trước khi tai nạn?

người lớn hơn cười mỉm rồi lắc đầu, "chúng ta không hẹn hò, nhưng chúng ta thí- à không, chúng ta yêu nhau. không đem cho nhau một cái danh, nhưng em có thể nói rằng chúng ta đều biết và tin tưởng lẫn nhau."

"vậy sao anh không nói cho em biết?" – em nói

anh lập tức nhận được cái lạnh buốt lưng từ giọng nói sắc bén của em. liệu em có thấy bị phụ bạc khi jungmo không tiết lộ sự thật sớm hơn không? nhưng anh cũng có những lý do sau đấy cả.

"anh không thế, vì em không nhớ anh khi em tỉnh...cứ tưởng tượng em nghe được từ một người lạ rằng mình là...anh..anh phải nói như thế nào cho đúng? một người-trên-tình-bạn-dưới-tình-yêu? hay là mối-quan-hệ-anh-em-thân-thiết-hôn-nhau-mặn-nồng?" – jungmo khúc khích, chỉ nghĩ đến việc phải nói những câu từ như vậy giải thích cho em sau khi thức dậy thôi cũng đủ để làm anh phải tự bật cười.

"nhưng em cũng từng là người quan trọng trong lòng anh mà...anh không nghĩ em xứng đáng..hoặc là, cần phải biết về nó sao?"

"anh muốn ta có thể khởi động lại từ đầu, với những kí ức mới của em và cái nhìn mới của em về anh, cho dù nó có trở lại được như trước hay không. đấy là lý do anh đã dặn tất cả mọi người không được nói về quá khứ của chúng ta, kể cả y tá đã chăm sóc em trong bệnh viện."

jungmo cúi đầu, nhìn tới bàn tay cả hai vẫn còn đang quấn lấy nhau mặc dầu nó đã lỏng đi phần nào. anh đặt bàn tay mình lên em, "anh xin lỗi vì đã không nói sớm, anh luôn sợ rằng, khi anh nói ra thì quan hệ giữa chúng ta sẽ lái sang trang mới. anh thà ở cạnh em vô lo vô nghĩ như thế này còn hơn là khiến ta phải chìm vào sự ngượng ngùng hay buộc em trong cái dây xích lãng mạn."

"anh biết gì không?" – wonjin chen vào. "với người đã và đang yêu em trong một thời gian lâu như vậy, anh đúng là một kẻ ngốc."

jungmo nhướn lông mày lên cao, đòi hỏi sự giải thích cho hai từ "kẻ ngốc" từ em. wonjin đặt tay mình lên đôi tay cả hai đang quấn vào nhau, "thật đấy à? 'anh thà ở cạnh em vô lo vô nghĩ như thế này'? khi em đang nằm trong cái lưới tình của anh sao?"

"gượm đã?" – còn bây giờ là đến jungmo vặn hết công lực để hiểu em đang nói gì khi nhìn vào đôi ngươi đang nhìn anh, chiếu toàn bộ sự dịu dàng vào anh. "thật sao em?" – anh hỏi lại thêm một lần, để anh xác nhận bản thân không nằm trong mơ, và em đang nói những lời thật lòng với anh.

"anh nghĩ em đến nơi anh hai lần một tuần chỉ để nghỉ ngơi và giặt giũ trước khi đi làm ca đêm à? đấy người ta gọi là lấy ly do lý trấu đấy. nơi mà hyeongjun ở còn gần công ty em hơn. em chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi. và giờ anh nói với em là ta có thể đặt nhau trong vòng tay rồi, em cảm thấy bản thân cũng ngốc theo khi luôn lấy đủ mọi lý do." – wonjin cười ngại ngùng, "trời ạ, em thậm chí còn tạo ra đủ chuyện cãi nhau trong ngày thường chỉ để có được sự chú ý từ anh."

"về chúng thì." – jungmo dần nắm lấy chủ động để dừng việc người bé hơn nói thêm những lời đường mật, "wonjin trước đây cũng có chủ động với anh trong lần đầu mình gặp mặt, nhưng không phải bằng cách cãi nhau. đấy là lý do anh đã nghĩ rằng em chỉ đơn thuần muốn thân thiết hơn với anh, cũng là lý do anh không dám đi một bước liều lĩnh với em."

wonjin hiểu chuyện gật đầu, "có thể tai nạn đã làm em thay đổi một phần, dù em có cố gắng tiếp cận anh từng chút một cách chậm rãi và cẩn trọng, em luôn nghĩ rằng anh sẽ không đời nào thích em được..vì, ừm, đầu tiên thì là vì em chẳng có gì..và cả..cái này nữa..." – giọng em nhỏ dần khi em đưa tay lên khuôn mặt của mình, và anh ngay lập tức hiểu ra em đang nói đến cái gì, jungmo nắm lấy cổ tay em và kéo nó xuống.

"đừng nói như vậy chứ. em rất đặc biệt, em hiểu không? và đã bao lần anh nhắc em rồi, rằng vết sẹo ấy không đời nào làm em xấu đi, hm? em hoàn hảo khi là chính bản thân em."

anh đưa sát người gần em, nuông chiều hôn lên từng tấc da nơi vết sẹo đang nằm. và anh do dự khi rời nụ hôn xuống cổ em, không bỏ sót bất kì vị trí nào của vết sẹo dài ấy. rồi nhanh chóng ngồi thẳng lại, nhìn lên đôi má đỏ hồng của em và cái lảng tránh từ mắt em. đây mới chính là bộ mặt mà jungmo cảm thấy thân thuộc hơn cả, một wonjin bối rối mỗi khi anh chủ động làm thứ gì cho em. có thể đó là lý do mà wonjin luôn đi trước một bước so với anh, là để bản thân em không rơi vào sự kịch tính đáng yêu này.

"em nhìn như quả cà chua ý." – anh trêu đùa, và dặm phấn kia còn đỏ hơn. wonjin nhìn sang hướng khác và đem cổ tay của em ra khỏi jungmo để che đi đôi má của mình, "trật tự đi koo jungmo."

jungmo vòng tay qua eo wonjin, kéo em gần mình hơn rồi đặt cằm lên vai em, anh dựa cả đầu lên cổ em. với giọng nói biến dạng khi em vẫn còn đặt bàn tay mình che đi khuôn mặt đỏ rực của mình, "anh luôn dính người như thế này khi ở cùng em trước đây à?"

người cao hơn gật đầu, "anh là đứa con một túng quẫn tình cảm mà, nên anh luôn dính người thế này đó, và em nên để ý anh thật nhiều đấy"

"được rồi, em hiểu rồi, nhưng không phải bây giờ, em muốn đi nghỉ." – em bỏ tay ra khỏi khuôn mặt mình rồi vuốt nhẹ lên cánh tay người kia, như một dấu hiệu để anh biết rằng đến lúc bỏ em ra rồi. jungmo cọ mũi lên cái cổ trắng của em trước khi luyến tiếc rời khỏi thân thể ấm áp của em và trở lại chiếc macbook bị bỏ rơi, mở quyển sổ ra, ngay sau đó wonjin chuyển mình đi đến phòng ngủ.

"uh, anh ơi.." – một giọng nói nhẹ nhàng làm anh phải quay lại nhìn, thấy wonjin đứng cách cánh cửa đóng chặt của căn phòng vài bước, 'anh có muốn...vào phòng và dỗ em ngủ không?"

anh nhanh chóng đáp lại, "vào phòng trước đi em."

khi người nhỏ hơn biến mất sau cánh cửa phòng, jungmo cũng nhanh chóng dọn dẹp lại đồ đạc và mang chúng vào chung với anh. jungmo bước vào phòng, cố gắng tìm kiếm mái tóc nâu mềm đang nằm gọn dưới cái chăn, mặt hướng về vị trí trống chuẩn bị được lấp đầy bởi anh. laptop và sổ tay nằm gọn trên bàn cạnh giường cùng với túi bánh gạo chưa từng được chạm tới, rồi anh đặt mình xuống giường, nằm cạnh wonjin. jungmo xoay người về phía em, đặt đầu gọn lên hai tay mình.

"anh cũng đi ngủ à?'

anh lắc đầu phủ nhận, "không đâu, anh chỉ nằm cạnh dỗ em ngủ, như em yêu cầu."

"nhưng em tưởng anh sẽ tiếp tục làm việc cạnh em, không phải là nằm cạnh em."

"anh muốn được ngắm em trước khi em ngủ và trước khi anh tiếp tục việc của mình."

mặt em lại bắt đầu nóng lên vì cái nhìn ấm áp và câu từ thả thính đến từ jungmo, rồi wonjin nhanh chóng kéo chăn trùm lên mặt che hết chúng, chẳng để cho anh có cơ hội nhìn thêm. jungmo thì cứ phàn nàn bằng cái giọng mũi đáng ghét của mình về việc em chẳng cho anh được ngắm sự xinh đẹp của em, và anh kéo chăn của em lên, nhìn xuống nhưng chỉ để lộ một nửa khuôn mặt phía trên của mình.

"thay vì cứ sến súa như thế, sao anh không kể cho em nghe về tiểu thuyết anh đang viết?"

jungmo cười thầm trước sự nỗ lực trong việc đổi chủ đề này, nhưng anh vẫn tiếp tục trả lời em. anh xoay người nằm thẳng nhìn đến trần nhà, rồi anh dần cảm nhận bên trong mình thay đổi thế nào. wonjin cũng thay đổi hướng nằm thẳng như anh, im lặng một hồi.

"anh mới chỉ hoàn thành với việc phác thảo đoạn đầu tiên, họ đều có những chuyến đi chơi một mình và họ cũng nói chuyện với nhau vì bị kẹt lại vài ngày ở ga đường sắt xuyên siberian- khoan đã, em biết nó không?"

"uh huh." – em gật đầu liên tục, "một đường tàu dài thật dài mà chẳng có wifi hay mạng sóng điện tử và thứ duy nhất ta có thể làm là ăn, ngủ, đi lại, làm quen và làm gì đó mà không có động đến mạng mẽo."

đột nhiên, wonjin xoay chuyển người để bản thân nằm lên khuỷu tay, "nó cũng đáng yêu lắm mà! cứ tưởng tượng nếu câu chuyện trở thành họ đi cùng nhau trên một chuyến tàu và họ quyết định sẽ gặp nhau mỗi sáng khi họ còn ở nơi ấy và cùng nhau trải nghiệm khám phá! từ người lạ rồi thành bạn du lịch cùng nhau rồi thành người yêu?"

"từ người lạ rồi thành bạn du lịch rồi thành người yêu. anh ghi nhận ý tưởng của em." – người lớn hơn nói, làm người bé hơn thỏa mãn phần nào. jungmo xoay người nhìn thẳng em như ban đầu, "em có vẻ hào hứng về chúng?"

"tất nhiên rồi!" – wonjin tiếp tục nằm nghiêng, mỉm cười, "anh nên chia sẻ cho em về tiến triển của câu chuyện đấy."

"anh sẽ, nếu em ngủ bây giờ."

jungmo bắt đầu sửa lại chiếc chăn đã bị em quăng xuống tận dưới bụng, kéo lên qua vai em gọn gàng hơn. anh vỗ nhẹ lên lưng em trước khi rút lại bàn tay mình rồi lại đặt dưới má. anh cứ tiếp tục lặng ngắm em một cách chăm chú, giống như em đang nhìn anh như vậy.

"em có thể qua đêm ở đây sau khi làm xong việc không?" – wonjin hỏi

"sao anh lại phải từ chối em nhỉ?" – anh nở một nụ cười ấm áp, nhưng rồi lại chuyển thành một trận cười lớn trong vài giây, "anh sẽ được chứng kiến wonjin khóc đỏ mắt khi đọc tiểu thuyết của anh sao? buồn cười thật đấy."

"anh quá là coi thường em rồi. em không dễ khóc vậy đâu."

"mhm, cứ tự tin thế đi. anh không thèm ôm em lúc em khóc đâu."

"em rút lại lời nói!!"

"anh chỉ làm vậy nếu bây giờ em hôn anh." – jungmo nhắm mắt lại và chu đôi môi nhỏ trước mắt em, nhưng chỉ nhận được cái đánh yêu từ lòng bàn tay em. "thế thì chúc anh may mắn trên con đường khao khát nụ hôn của em đi nhé.", em thè lưỡi trêu đùa anh trước khi xoay người sang hướng còn lại và anh thì không còn biết làm gì khác vì xoắn tim trước sự đáng yêu của em.

"wonjin..." – jungmo gọi tên em, sau đó chỉ là một tiếng 'hưm' nhỏ. "nhìn anh đi."

"anh bảo em nên đi ngủ mà."

"chỉ một chút thôi."

người bé hơn cuối cùng cũng lật người lại đối diện với khuôn mặt người lớn hơn, jungmo ghé sát em, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn với cái đầu nâu nhỏ.

"anh yêu em." – anh cười nhẹ.

wonjin cười lớn khi mảng hồng đào lại quay trở lại và ngồi lên đôi má phúng phính của em một lần nữa, "sến quá."

"em cũng yêu anh mà bé cưng."

"em tự hỏi sao em lại thế cơ."

wonjin kéo chiếc chăn lên và nhắm chặt mắt, chuẩn bị rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng jungmo lại gọi em thêm một lần, thật dịu dàng và đầy tình cảm. anh tìm đến bàn tay nhỏ của em đang yên vị dưới chăn, nắm chặt lấy chúng, như thế chúng sẽ đi đâu mất cùng 'chàng thơ' của anh. wonjin ngước lên nhìn vào ánh mắt đầy mê hoặc của anh, nhịp thở dần dần tăng lên nhanh chóng.

"đừng rời khỏi anh nữa, nhé?" – người lớn hơn tha thiết như cầu xin.

wonjin cười, cụp mắt xuống nơi bàn tay cả hai đang nắm chặt lấy, em đặt tay jungmo lên má mình rồi mân mê từng đốt khớp của anh, nhỏ giọng, "em sẽ ở cạnh anh."

jungmo xoa dịu má em thật chậm, rồi đưa em vào vùng đất của giấc mơ. khi đôi mắt tròn của em nhắm lại, và khi hơi thở của em đã đều đều trong vài phút, jungmo mới nhận ra anh thấy thoải mái đến nhường nào, đây là khoảnh khắc anh đã mong chờ từ bao ngày. và bây giờ, anh có thể sống những ngày bình thường, những ngày mà anh đáng ra đã được sống nếu cái ngày định mệnh kia không tới.

anh tiếp tục thừ người ra, cho đến khi jungmo ngồi dậy viết tiếp những dòng chữ nguệch ngoạc không thì anh sẽ nhìn wonjin mãi đến khi cậu tỉnh dậy trong tiếng tiếp theo mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro