chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày bị công việc bao vây, Lê Quang Hùng trở về nhà ngay sau khi trời vừa loáng thoáng vài giọt mưa.

- " anh về rồi"

Anh mở cửa nhà bước vào, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình người thương.

-" mừng anh về"

-" ấy chậm thôi, ngã bây giờ"

Giọng nói vang từ tầng hai xuống khi anh ngước lên thì là cảnh tượng làm anh giật hết cả mình Đặng Thành An đang lao thật nhanh chạy về phía cầu thang lao thẳng xuống nhà xà vào lòng anh.

-" làm anh sợ chết khiếp"

-" hihi, hôm nay vất vả rồi"

-" anh lên trên tắm rửa đi, xong xuống đây tụi mình cùng ăn lẩu anh nhá, trời mưa mà ăn lẩu là hết sảy"

-" vậy em chờ anh một lát anh xem trong tủ còn đồ nấu không"

-" ây không cần đâu, xong cả rồi, chỉ chờ anh về thui đó"

-" ồ hôm nay bé An của anh giỏi thế đứng bếp luôn á, có hư hại gì không nè để anh mua mới"

-" này anh đừng xem thường em nhé, hư cái gì mà hư, anh nhanh tay lẹ chân lên em đói lắm rùiii"

-" được được, chờ anh lát"

Lê Quang Hùng nhanh chóng đi lên lầu, bên ngoài mưa cũng dần nặng hạt.

Sau khi tắm rửa xong, anh xuống lầu đi vào bếp nhìn một nồi lẩu đã được bạn nhỏ nhà anh nấu để sẵn, chén bát, đồ nhúng lẩu đã được cậu chuẩn bị và mang ra bàn cả rồi. Chỉ thiếu mỗi nồi lẩu nữa thôi.

-"anh xuống rồi à, em dọn ra sắp xong rồi còn nồi lẩu nữa thôi anh ngồi xuống trước đi"

-" em ngồi xuống đi để anh bưng cho"

Biết là mình sẽ dành không lại anh nên cậu ngồi xuống ghế của mình còn  nồi lẩu nóng hôi hổi lên đã được Quang Hùng bưng đến đặt trên bếp ga nhỏ.

-" ăn lẩu trong thời tiết thế này thì còn gì bằng em ha"

-" đúng đúng"

-" anh ăn đi, thấy sao"

-"ngon lắm bé ơi"

Nói chứ đây là lần đầu Đặng Thành An đứng bếp nấu cho anh ăn, vì lúc trước ngoài nấu mì chiên trứng ra cậu cũng không biết nấu gì khác.

Không sao cả bù lại cho một Thành An không biết nấu ăn thì có một Quang Hùng nấu ăn cực ngon, cũng vì cậu không biết nấu ăn  nên sẽ luôn bị anh xách ra sofa ngồi chơi còn anh thì trong bếp loay hoay cậu không thích như vậy lắm vì bé An muốn cùng anh nấu cơ. Nên khoảng hơn 2 tháng nay Thành An đã học nấu ăn từ chỗ một trong những người bạn thân thiết của cậu - Trần Phong Hào.

Sau khi ăn xong, người rữa bát đương nhiên là Quang Hùng rồi, anh sẽ không để bé An của anh động vào đâu, dọn bàn phụ anh thì được chứ rửa bát thì thôi. Em bị anh mang ra sofa cùng đĩa trái cây anh đã cắt sẵn.

Xong xuôi việc dọn dẹp và tráng miệng, cả hai một trước một sau bước lên cầu thang trở về phòng nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi.

Cơn mưa lớn vừa rồi cũng đã dịu đi trở thành cơn mưa phùn rơi tí tách bên ngoài, cũng vì mưa mà bên ngoài đã có chút se lạnh.

Hai người nằm trên giường đắp chăn ôm lấy nhau gửi nhau những câu chúc yêu thương trước khi chìm vào giấc ngủ.

-" ngủ ngoan nhé, Xinh đẹp của anh"

-" anh Hùng của bé ngủ ngon ạ"

Bữa tối nhẹ nhàng của hai người kết thúc trong êm đẹp, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa phùn êm tai bên ngoài khung cửa sổ.

---------------------------------------------------------

Thấy sao mọi người oi, cho tui xin tí đánh giá với 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro