𝓒𝓱𝓪𝓹 1: 𝓓𝓪̀𝓸 𝓐́𝓷𝓱 𝓣𝓻𝓾́𝓬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người !

Mình tên là Đào Ánh Trúc, năm nay mình 16 tuổi, là một học sinh bình thường, của một ngôi trường bình thường. Nói ra hơi ngại nhưng mình thuộc dạng ngu lâu dốt bền và cuồng nhiệt với các thể loại tiểu thuyết ngôn tình nên thằng bạn thân hay nói mình là một đứa ảo tưởng sức mạnh không biết tự lượng sức mình khi lúc nào cũng hú hét  gọi Nguyễn Hoàng Trọng Khôi, Hà Quốc Trung, Hoàng Nhật Đăng....  là chồng, không những vậy mình còn sống chết với con game Liên Quân mobile. À quên, bật mí với mọi người mình rất thích ngủ, cứ hễ đặt lưng xuống là ngủ chẳng hay trời trăng mây gió gì cả. Nên cả nhà hay gọi mình Nobi, Nobi trong Nobita tên xấu nhẹm à nên mình giấu mãi.

Nói về ngoại hình thì mọi người hay nói mình có khuôn mặt lai Tây nên mình tự hào lắm, nhất là chiếc mũi cao được thừa hưởng từ bố và nước da hồng hào từ mẹ. Mình thuộc tip người cao ráo 1m65 lận cơ.

Gia đình mình thuộc loại khá giả , cơm đủ ăn áo đủ mặc, bố làm văn phòng, mẹ làm giáo viên, dù thế nhưng mình lại dốt lạ !! Chắc hẳn là một đứa do đột biến Gen mà ra , đến cả thằng bạn thân còn bảo "não tàn".

Và ngày định mệnh ấy cũng đã đến, sau bao chuỗi ngày ăn ngủ của mình.

1/8 là ngày tựu trường đầy giông bão đối với mình vì đây là ngày đầu đến trường và nhận danh sách lớp học. Eo ơi chắc các cậu không biết vì sao mình gọi ngày này là ngày giông bão nhỉ, nhìn danh sách mà mình ngớ ngẩn cả ra vì trong đây toàn là những cái tên xa lạ chẳng ai quen ngoài cái tên     Trần Nguyên Khang     sinh ngày 14/11/2005    giới tính Nam.  Đây là cái thằng bạn thân chết dầm của mình suốt ngày đeo bám, miệng thì luôn mồm gọi  " Anh iu" mỗi lần như thế da gà da vịt cứ cuồn cuộn lên ý.

Chẳng biết duyên trời định ra sao mà mình lại cứ học với tên ấy suốt mấy năm liền, khổ nỗi, không những học chung nhà lại gần nhau nên mồm mép hai đứa kinh lắm.

Trở lại vấn đề cũng như mọi năm thì các bước của ngày tựu trường vẫn như nhau. Bước 1: nhận danh sách lớp thì bước 2 chính là dô nhận lớp và dọn dẹp phòng học chuẩn bị cho năm học mới, mình ngán ngẫm cả ra.
Theo sơ đồ của trường thì phòng học của mình là phòng 5 ở tầng trệt, khi đang ung dung bước vào cửa lớp thì cổ mình như đeo cục tạ 5kg làm cả cơ thể như gục tại cửa lớp, vừa nhìn thấy cánh tay đeo chiếc vòng bằng vàng chói cả mắt choàng ngang vai chưa kịp nghĩ ngợi thì nghe một tên nào đó mồm mép luyên thuyên nói:

-" Anh iu, sao bao tháng xa cách lòng cứ chập chùng nhớ nhung ngỡ như ngàn năm không gặp em nhớ anh, nhớ tiếng nói, nhớ những câu nói ngu ngu thì nay hai ta gặp lại nhau, một lần nữa đồng hành 3 năm liên tiếp. MOAHHHHH".

Uầy, còn hôn gió, ghê thế chứ nị. Khiếppppp

Đấy lí do cả đấy, lí do vì  sao mình chả ưa tên này tí nào. Đã thế đứng trước cửa lớp hành động như người sao Hỏa đáp xuống Trái Đất múa xiếc làm bao ánh mắt hướng về hai đứa ngu ngơ. Chắc có mỗi mình nghĩ vậy thôi vì những đứa con gái đi ngang qua nhìn Khang với ánh mắt trìu mến, lộ rõ vẻ cảm nắng say tình , gương mặt ngại ngùng đỏ chói như nhìn Nam vương ấy, còn sẳn tiện hóa dang cho mình ánh mắt như cắm cả dao găm làm mình run như cầy sấy.
Hzzzz mình hất tay nó ra, vẻ mặt gắt gỏng, nói:
  
-" Mày thôi cách nói chuyện đó đi Khang , nghe tởm lợm chết đi được"

-" Đùa thôi căng thế! Giữ hình tượng à! Lạ vãi!"

-" Không dô hay gì, cô tới kìa".

Vào lớp, mình và Khang cả hai lựa bàn cuối tận trong gốc để ngồi, thật ra ngồi bàn cuối là để mình ngắm mĩ nữ á mà, còn tên kia cứ như cái đuôi lẽo đẽo theo mình mãi, nhiều lúc mình cứ nghĩ nó nghiền hơi mình không tách ra được và cứ như thế mình và Khang ngồi cạnh nhau. Nhưng nói chung  mình được mở mang tầm mắt vì lớp toàn trai xinh gái đẹp trong đó có tận mấy bạn nổi tiếng lận, mình cũng không rành MXH lắm đâu chẳng qua thằng kế bên nói mình mới biết, một bạn tên là Uyên Ngân là hotgirl mạng, xinh ơi là xinh, dáng bạn ấy chắc mình chỉ dùng một từ thôi nhỉ " NGONNNNNNNNN" mình tuy là con gái nhưng còn chết mê chết mệt huống chi là các bạn nam. Nói có sách mách có chứng tên kế bên mình nhìn chả khép được mồm chắc có xô mình hứng được cả xô nước dãi ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro