𝙏𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙚 𝙔𝙤𝙪 𝙃𝙖𝙩𝙚, 𝙏𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙚 𝙔𝙤𝙪 𝙇𝙤𝙫𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay là một người rất tốt bụng, dễ kết bạn và dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh. Anh giống như một cuốn sách mở vậy, mọi cảm xúc ở anh đều bọc lộ ra rất dễ dàng không hề giấu diếm đối với bất kì ai và anh cũng nghĩ bản thân mình đúng thật là một kiểu người như thế. Tay không thể che giấu những cảm xúc của mình dù cho anh có là một diễn viên giỏi đến mức nào đi chăng nữa, và anh không thích điều đó. Anh ghét việc mọi người đều biết anh đang cảm thấy như thế nào mặc dù anh chưa hề nói cho họ biết. Anh ghét việc mọi người đều hỏi anh 'Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?' trong khi họ đã thừa biết nguyên do chỉ có thể luôn luôn đến từ một người mà anh không ưa gì nhất, New Thitipoom.

Tay muốn anh dời mắt khỏi New, rời khỏi sự đáng yêu khi cậu cười trước mặt những đồng nghiệp trong lúc miệng thì vẫn đang bận rộn nhai món đồ ngọt của mình.

Earth đưa mắt nhìn hai người và đi về phía New ôm lấy cậu. Theo như Tay thấy, cái ôm ấy đã kéo dài hơn mức cần thiết và vị trí đặt tay của Earth cũng thấp hơn so với nơi mà anh chàng ấy nên để. Tay tuy biết rằng những kiểu động chạm như thế là điều mà mọi người trong công ty ai cũng hay làm, nhưng cho dù anh có nghĩ như thế nào thì vẫn không thể thông suốt được, đặc biệt là những thứ liên quan đến người mà anh gọi là bạn thân. Mỗi khi phải nói chuyện cùng với người khác, Tay chỉ muốn giữ khoảng cách với họ và anh luôn nhắc nhở bản thân rằng anh không có quyền đến gần họ như thế.

Thật sự mà nói, New giống như một loại chất gây nghiện vậy. Cậu có thể khiến cho bất kì ai phải đổ rạp bởi sự đáng yêu kì lạ, vẻ bề ngoài thu hút và cả tính cách đặc trưng của mình. Điều mà Tay ghét nhất ở New đó chính là cậu biết rõ cậu đang làm gì với người khác. Với đôi gò má hồng hào tự nhiên và làn da trắng sứ, không một ai có thể rời mắt khỏi New. New biết rõ bản thân cậu là tâm điểm của sự chú ý, nhưng vẫn cố ý hành xử theo kiểu nai tơ hồn nhiên không biết gì. Tay cũng biết anh đã bị đắm chìm vào trò chơi đùa của New, nhưng anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn đi khỏi điều đó.

Phần lớn khoảng thời gian trong ngày Tay dùng để nhìn cách New tương tác với người khác. Xem cậu tỏ ra đáng yêu sau đó giở trò tán tỉnh với đôi mắt long lanh khi cậu bĩu môi, tiến đến liếm môi và cắn nhẹ. Tay đã cẩn thận quan sát phản ứng những nạn nhân của New. Nhưng khi đến lượt New tiếp xúc với Tay, anh thật sự không thể dễ dàng 'giải mã' được bản thân mình đang làm gì nữa trong khi anh đang bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cậu. Giống hệt như những gì đang xảy ra vào lúc này...

"Tay, anh đang phớt lờ em hả? On cam anh nói chuyện với em nhưng off cam rồi lại chẳng nói gì với em nữa...hay em làm gì cho anh buồn hả? Anh nói cho em biết đi rồi em sẽ sửa mà..." New nhìn Tay bĩu môi nói với đôi mắt buồn ướt át, những ngón tay đáng yêu nắm lấy góc tay áo Tay khiến anh ngay lập tức cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một kẻ xấu xa. Chính những khoảnh khắc như thế đã đưa Tay đi vượt quá 'ranh giới' của mình. Anh hoàn toàn bị đắm chìm và không có gì đảm bảo rằng anh sẽ không bị một ai đó nhìn thấy. Tay không thể chịu đựng được khi nhìn thấy New trong bộ dạng như thế này, tâm trí anh ngay bây giờ hoàn toàn trống rỗng, anh nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu đến ôm lấy. Cả hai cơ thể ấm nóng chạm vào nhau, thật may mắn vì trong phòng tập không có ai ngoại trừ Tay và New. Tay không có cách nào diễn tả được thành lời cảm giác ấy sẽ tuyệt vời như thế nào nếu khi được ôm lấy New trong vòng tay trước mặt mọi người, dịu dàng xoa đầu cậu trong lúc cậu đang ôm cổ anh, vùi mặt vào sâu trong hõm vai anh.

"Không phải, em không làm gì sai cả. Là do anh, anh chính là lý do..." Tay khẽ thì thầm, tội lỗi làm sao khi anh đã khiến New nghỉ cậu chính là người có lỗi và anh là một nạn nhân.

"Nói em nghe đi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Anh cư xử lạ lắm!" Newwiee rời khỏi vòng tay Tay và lo lắng nhìn anh. Tay cảm thấy căng thẳng khi cả hai ánh mắt chạm nhau và anh cũng không thể không nhìn đi chỗ khác. Lại một lần nữa muốn lẫn trốn đi, Tay tự cho rằng bản thân mình như một kẻ nhát gan mà buông tay New ra, xoay người đi ra khỏi căn phòng.

"Nói chuyện sau giờ làm việc đi, nhé? Chỗ đó." Tay hi vọng rằng New sẽ hiểu những gì anh luôn làm và những gì anh đã hứa với bản thân rằng anh sẽ không chạy trốn đi nữa. New vươn tay ra muốn ngăn Tay rời đi nhưng cậu chợt khựng lại và tự nói với bản than rằng cậu cần phải kiên nhẫn vì cậu biết chắc chắn rằng Tay nhất định sẽ vượt qua được.

"Được rồi...Em sẽ đợi anh ở đó." New dịu dàng nói. Cả hai vẫn thường gặp nhau riêng tư ở một nhà hàng gần tòa nhà để ăn uống và dường như nơi đó đã trở thành một địa điểm bí mật chỉ có anh và cậu biết. Một nơi mà chẳng ai có thể bắt gặp và làm phiền.

Sau giờ làm việc ngày hôm đó.

New đến nhà hàng trước, đỗ xe vào bãi đậu và tìm đến chỗ riêng tư quen thuộc của hai người. Nhìn điện thoại kiểm tra thử xem có tin nhắn hay cuộc gọi đến nào của Tay hay không, New đột nhiên nhớ ra và kiểm tra lịch trình làm việc của Tay mới nhận ra anh không thể đến trong vòng ít nhất một tiếng rưỡi nữa. New đứng dậy, cậu nghĩ tốt hơn là nên danh thời gian để chờ Tay lấy lại can đảm khi anh định nói cho cậu nghe cảm giác của chính mình dành cho người bạn thân thiết nhất vào tối nay. New đi tới quầy bar nhỏ và nhận được lời chào đón từ anh chàng bartender ngay khi anh chàng nhìn thấy cậu. New tự hỏi vì sao Tay lại chẳng thích anh chàng bartender này trong khi anh ta chẳng làm gì cả, trong khi đó lại còn rất lịch sự với cậu.

"Tôi có thể phục vụ gì cho em đây, bé đáng yêu?" Anh chàng bartender mỉm cười và nụ cười của hắn trở nên rạng rỡ hơn khi New cúi người tới. New nhẹ lùi lại khi nụ cười lịch sự trên môi anh chàng bartender lại xuất hiện trên môi.

"Một shot whiskey đi." New nói, cậu lấy điện thoại ra, ước gì Tay gửi đến một tin nhắn hay gọi điện gì đó cho cậu trong khi anh chàng bartender đặt ly rượu xuống trước mặt mình.

"Rồi hôm nay bạn trai em đâu? Thật hiếm khi thấy em đến đây một mình đấy!" Anh chàng bartender nhìn New với đôi mắt lấp lánh. Uống một hơi cạn sạch hết ly rượu, New thật sự không biết phải nói sao vì tình trạng hiện tại giữa anh và cậu đang vô cùng phức tạp.

"Anh ấy không phải là bạn trai của tôi, ý tôi là vẫn chưa...Tôi có thể gọi thêm một shot whiskey nữa không?" New nói với hi vọng anh chàng bartender kia sẽ chịu chuyển nói sang chủ đề khác.

"Dĩ nhiên." Trong khi ly rượu mà New gọi được chuẩn bị, cậu đang nghĩ cách làm thế nào để nói với anh chàng bạn thân của mình rằng cậu đã yêu anh từ rất lâu rồi và cậu đã chấp nhận tình cảm này của bản thân vào ngay ngày chia tay với cô bạn gái. Anh chàng bartender ngắt ngang suy nghĩ của New khi hắn đặt ly rượu xuống trước mặt cậu, người mà hắn đã dành thời gian làm món uống nhiều hơn bình thường nhưng lại chẳng hề nhận lại được bất kì một sự chú ý nào.

"Ly này không tính tiền." Anh chàng bartender nói với cái nháy mắt và nụ cười nhếch môi ranh mãnh. New nói lời cảm ơn và uống hết shot whiskey thứ hai, cậu quay đầu định gọi thêm một ly nữa thì giật bắn người vì gương mặt của anh chàng bartender đang ở khoảng cách rất gần. New né đi khi hắn đưa tay đến chạm vào mặt cậu và giơ điện thoại lên, bày ra bức ảnh của cậu và anh chàng bạn thân khi cả hai trông giống như đang chuẩn bị hôn nhau.

New hất tay anh chàng bartender ra và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tuy cảm thấy có chút chóng mặt và mất thăng bằng ngay khi đứng dậy nhưng cậu cũng chẳng để ý đến điều đó bởi vì bức ảnh trên điện thoại của hắn chính là thứ có thể hủy hoại cậu và anh bạn thân thiết nhất của mình.

"Anh muốn gì?" New hỏi, nhìn chằm chằm vào anh chàng bartender mà cậu đã từng coi là bạn. Hắn đi ra khỏi quầy bar và bước thẳng đến chỗ New, nở nụ cười rạng rỡ với cậu.

"Em. Tôi muốn em từ rất lâu rồi nhưng em lúc nào cũng ở bên cạnh một người mà thậm chí còn chẳng phải là bạn trai của em nhưng lại mạnh miệng bảo em phải tránh xa tôi ra. Tôi thật sự tưởng anh ta đã có được em rồi, nhưng hóa ra cũng chỉ là một người bạn đáng thương không hơn không kém!" Hắn cười một cách điên cuồng.

New đưa mắt nhìn xung quanh xem liệu có ai có thể giúp cậu thoát khỏi nơi này không khi hai mắt cậu mờ đi và nhịp thở trở nên gấp gáp, nhưng xung quanh chẳng có ai vì hiện tại đã là đêm muộn và nơi này lại còn là một nhà hàng ở trong một khu vực vắng vẻ khiến cậu trở nên lo sợ cho sự am nguy của bản thân mình. New đồng thời cũng nhận ra rằng tên khốn đó đã tăng thêm nồng độ vào ly rượu của cậu. Trước khi hắn có thể đến gần hơn nữa, New cố gắng chạy nhanh nhất có thể, nhưng chưa đi được bao xa thì cậu đã bị hắn kéo lại và áp vào tường, cảm giác như cậu có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

"D-dừng ngay lại nếu như mày còn muốn sống tới ngày mai..." Giong New đứt quãng khi cậu cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của tên biến thái. New rất mạnh, cậu vốn có thể dễ dàng thoát khỏi mấy tình huống bình thường như thế này và không cần có ai bảo vệ mình. Nhưng ngay bây giờ, tay chân cậu không hề cảm nhận được một chút sức lực nào, cậu dường như sắp khóc nhưng vẫn nhất định sẽ không để cho người đàn ông kia thỏa mãn.

"Thật sao? Em muốn tôi dừng lại à? Em không thích như thế này hả? Chẳng phải em mới là người quyến rũ tôi trước sao?" Hắn cười khẩy, New không thể tin vào những gì bản thân mình vừa nghe thấy, hắn đang đổ hết lỗi lên đầu cậu. New vốn đã cao, nhưng người đàn ông kia còn cao hơn nên cậu rất khó có thể thoát ra. Một tay người đàn ông kẹp chặt lấy cổ tay New, tay còn lại nhẹ giữ lấy khuôn mặt cậu, nhẹ lướt qua trên đôi môi đầy đặn.

"Cút mẹ mày đi, *thằng khốn nạn!" New nhổ thẳng vào mặt người đã không còn đơn thuần là một anh chàng pha chế rượu. Hắn vung tay tát mạnh vào mặt New, gương mặt cậu nhói đau lên và máu chảy ra trên môi khi cậu vô tình cắn phải. Người đàn ông cố gắng chen đầu gối vào giữa đôi chân thon dài của New, vẫn giữ chặt lấy cổ tay cậu. Hắn lại giữ lấy mặt New, kéo nghiêng đầu cậu qua một bên để lộ ra phần da trắng nõn trên cổ. Hắn liếm môi định để lại ấn ký trên làn da trắng sứ thì bỗng dưng bị một ai đó kéo ra phía sau.

*Note: bản gốc ghi là 'you stupid son of a bitch' có nghĩa là thèng chó đỏe á =)) mà để nguyên cụm đó vô nó thô quá nên thôi nói giảm nói tránh =))

"Hey, cái gì..."

Tay chẳng biết điều gì đang xảy ra với anh nữa, anh không nhịn được tung hết cú đấm này đến cú đấm khác vào mặt người đàn ông nằm trên sàn đang bị chính mình đánh thừa sống thiếu chết. Tay không thể thốt lên thành lời khi anh nhìn thấy khung cảnh ngay trước mặt, phó mặc cho cảm xúc điều khiển lấy hành động của mình. Tựa như tất cả mọi giác quan đều biến mất hết tất cả chỉ trong một khoảnh khắc.

"Tay," New nhỏ giọng gọi, nhưng đủ để Tay lấy lại lý trí của bản thân mà bước ra khỏi bóng tối nơi bản thân anh đang bị chi phối. Tay chớp mắt nhìn người đàn ông bất tỉnh trước mắt anh, khuôn mặt hắn đã khó có thể nhận ra được nữa và các khớp ngón tay đẫm máu của Tay đã gần như sưng tấy lên.

"Hắn không đáng để anh phải làm như vậy!" New rưng rưng, khẽ thì thầm, những giọt nước mắt không thể kiềm nén được nữa trào ra khỏi khóe mi. New cảm thấy adrenaline giảm dần đi và đôi chân cậu mềm nhũn, chuẩn bị tinh thần cho bản thân mình đã sắp bị ngất xĩu. Nhưng phản xạ của Tay đã nhanh hơn đỡ lấy New, anh cõng New trên lưng và bắt đầu đi về phía xe của cậu, lấy điện thoại ra khỏi túi gọi cho một vài người. Anh không thể để gã đàn ông kia thoát khỏi những gì mà hắn ta đã làm và anh sẽ không dừng lại cho đến khi hắn vào tù. Anh đồng thời cũng gọi điện cho quản lý và kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra, anh không thể để yên chuyện này được.

Tay đặt New vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu rồi cũng ngồi vào ghế lái tự thắt dây an toàn cho chính bản thân mình. Tay chăm chú nhìn Hin của anh với gương mặt đang say ngủ, anh mới nhận thấy vết cắt trên môi cậu và vết bầm trên gương mặt nhợt nhạt. Tay cau mày định chạm vào mặt New, nhưng vì bàn tay đang dính đầy máu thế nên anh khựng lại và quay mặt đi. Siết chặt lấy tay lái cho đến khi những khớp ngón tay trắng bệch và tất cả mọi cảm xúc mãnh liệt đều ồ ạt trào dâng, Tay lặng lẽ sụt sịt khóc khi đưa New về nhà anh, gọi điện cho bác sĩ riêng đến để kiểm tra cho cậu.

"Em ấy thế nào rồi?" Tay hỏi bác sĩ khi nhìn thấy ông rời khỏi phòng New đang yên tĩnh ngủ say.

"Cậu ấy đã sử dụng thuốc à?" Vị bác sĩ hỏi và Tay sôi máu khi nhận ra tên khốn đó đã bỏ thuốc New, đó chính là lý do mà cậu không thể chống trả lại.

"Không, mà tôi cũng không biết..."

"Dựa trên kết quả xét nghiệm, rất có thể Rohypnol là loại thuốc được sử dụng trong cơ thể của cậu ấy. Đừng lo lắng quá, loại thuốc này không nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ để cậu ấy nghỉ ngơi và cậu có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra sau khi cậu ấy tỉnh dậy. Tôi đã tiêm IV cho cậu ấy để cung cấp đủ chất lỏng thiết yếu mà cơ thể cậu ấy cần, có lẽ sẽ mất khoảng một giờ hoặc hơn."

"Rohypnol chính xác là gì vậy, bác sĩ?"

"Rohypnol có thể làm giảm khả năng chú ý, chức năng vận động và trí nhớ và cũng có thể gây lú lẫn, mất phối hợp, rối loạn thị giác, buồn nôn và giảm huyết áp. Đây là một trong những loại 'thuốc cưỡng hiếp' phổ biến nhất ngày nay. Khi nó xâm nhập vào cơ thể, Rohypnol mất khoảng 20 phút để phát huy tác dụng và có thể kéo dài trong 12 giờ hoặc lâu hơn. Nhưng cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi, Tay. Hãy ở bên cạnh cậu ấy và tránh hoạt động mạnh trong khoảng thời gian này." Bác sĩ nháy mắt với Tay và vỗ lưng anh. Tay đỏ mặt, dù gì thì người đàn ông này cũng là bác sĩ gia đình của Tay từ khi anh còn nhỏ và ông cũng như là một thành viên trong gia đình anh. Hơn ai hết bác sĩ cũng là người biết tình trạng hiện tại giữa anh và cậu.

"Lần nữa cảm ơn ông, bác sĩ. Xin lỗi vì đã gọi điện trễ như vậy. Tôi sẽ mời ông ăn tối sau nhé, tôi hứa đấy!" Tay xoa sau đầu và cười tiễn bác sĩ ra về. Bác sĩ dừng lại và lắc đầu từ chối.

"Tôi tự về được rồi, cậu vào chăm sóc cho cậu nhóc ấy đi, và hứa với tôi rằng cậu sẽ thành công nhé?" Bác sĩ nở nụ cười ấm áp nhìn Tay và ra về trong khi Tay trở lại với New, người vẫn đang nằm ngủ say trên giường. Tay nắm lấy tay New và dịu dàng hôn lên. Thì thầm nói lời xin lỗi và nói 'Anh yêu em', anh ngủ thiếp đi trên ghế trong khi vẫn còn giữ lấy tay cậu.

New tỉnh dậy khi những tia nắng len lỏi chiếu xuyên qua khung cửa sổ, cố gắng che mắt lại bằng tay phải khi nhận ra tay cậu không thể cử động được vì bị bàn tay của người đang ngủ bên cạnh nhấn xuống. Cậu mỉm cười nhìn Tay, đầu cậu đau nhức và những mảnh ký ức vào đêm qua lại hiện về trong tâm trí cậu. New không để ý đến rằng cậu đang rơi nước mắt cho đến khi Tay thức giấc và ôm lấy gương mặt cậu, hôn lên những giọt nước mắt ấy và nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành.

"Hin, sao thế? Có anh ở đây rồi, anh xin lỗi vì đã đến trễ. Tất cả đều là lỗi của anh, anh xin lỗi em. Anh biết em ghét anh nhưng xin em, xin em hãy để anh được ở bên em chăm sóc cho..." New ngắt ngang lời nói của Tay, áp môi mình lên môi anh. Nước mắt của cậu cứ như thế tuôn ra khi cậu hôn Tay, nghĩ lại đôi tay của gã đàn ông biến thái đã chạm vào cậu vào ngày hôm qua thật sai trái và đầy ghê tởm, cậu ghét điều đó nhưng khi hiện tại được ở bên cạnh Tay, cậu cảm thấy rất an toàn.

Tay dứt ra khỏi nụ hôn và ôm chầm lấy New, thì thầm vào tai cậu những điều ngọt ngào cho đến khi anh thốt ra những từ mà anh không hề định nói. Tay rụt người lại và hạ ánh nhìn xuống với gương mặt đã ửng đỏ, nắm lấy tay New và dùng ngón tay cái xoa xoa những vòng tròn lên đó.

"Em có nghe nhầm không? Anh vừa mới tỏ tình với em hả, Tay?" New gạt đi nước mắt trên mặt và nhìn Tay với ánh mắt đầy mong đợi, người bạn thân lâu năm của cậu mà lẽ ra phải nên là một nguời bạn trai của đối phương nếu như chỉ trong một hoặc hai người can đảm dám nói cho người kia biết cảm xúc thật sự của chính mình.

"Anh..anh không bắt em phải trả lời anh trong hôm nay. Anh sẽ đợi đến ngày em sẽ thích anh. Cứ để anh bên cạnh em như vậy thôi cho đến khi em sẵn sàng cũng được, anh kh-không muốn mất em. Hin..anh xin lỗi vì đã làm một tên khốn với em, anh chỉ không thể chịu được khi có ai đó đang nhìn em giống như anh." New không thể tin được vào những gì mình đã nghe thấy, cậu cảm thấy tội lỗi đầy mình vì đã khiến người mà cậu yêu phải cảm thấy như vậy.

"Em cũng xin lỗi, Tay.."

"Hin, chẳng phải anh đã nói với em rằng em không làm gì sai hết hay sao?" Tay bối rối hỏi nhìn vào đôi mắt buồn đẫm lệ của New.

"Không, anh không hiểu được đâu...em là một kẻ hèn nhát. Em yêu anh, nhưng em không nghĩ rằng anh cũng sẽ để ý đến em, chính vì vậy mà em đã cố gắng rất nhiều để có thể làm cho mọi người thích em, và hy vọng anh đối với em cũng sẽ như vậy. Thật ngu ngốc khi em đã nghĩ như thế, khi tất cả mọi người đều thích em, thì anh lại càng rời xa khỏi em." New dùng tay che kín mặt vì quá xấu hổ khi đối diện với vẻ mặt đầy thất vọng của Tay. Tay gỡ tay New ra khỏi mặt cậu, thay vào đó bằng tay anh. Tay nhìn New với đôi mắt đờ đẫn không hồn, anh không nghĩ New cũng thích anh, hóa ra cả anh và cậu đều thích đối phương.

"Em không cần phải làm bất cứ điều gì để khiến anh thích em đâu. Anh yêu em bởi vì em là Hin. Điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả, anh hứa." Tay kéo mặt New xuống và đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, sau đó đến mũi, và cuối cùng là một nụ hôn nhẹ lên môi. New cười và bổ nhào về phía Tay, quên mất đi rằng trên tay vẫn còn ghim kim tĩnh mạch trên cổ tay, cổ tay cậu đau nhói và giá đỡ IV bị lật đổ xuống sàn.

"Trời ạ, Hin. Em đang làm cái gì vậy? Em vẫn còn chưa khỏe đâu, em phải nghỉ ngơi chứ, bác sĩ cũng đã nói như thế đấy." New tự rút kim ra khỏi cổ tay khiến Tay nhăn mày giật lấy lấy tay New kiểm tra chỗ cậu vừa tháo ống truyền dịch, lên cả một bài giảng dài cho New nghe vì cậu đã không cẩn thận, cậu có thể sẽ bị thương nếu làm như thế.

"Anh làm như anh là bạn trai của em vậy. Này, anh có muốn làm bạn trai của em không?" New cười tươi rói nhìn Tay, anh ngay lập tức nhéo nhẹ vào đùi cậu.

"Ừ, anh sẽ làm bạn trai của em...nhưng chỉ khi em hứa em sẽ là của anh mãi mãi." Tay cười nhếch môi nhìn New, chờ câu trả lời của cậu,

"Em là cỉa anh từ lâu rồi, anh không biết hả? Chỉ tại anh chưa chịu thừa nhận thôi." New bày ra vẻ dễ thương nói kèm theo một cái bĩu môi khiến Tay không thể nhịn được mà đè lên người cậu, hoàn toàn quên đi lời bác sĩ đã dặn tối qua mà hạnh phúc nhào tới ôm lấy bạn trai mình.

"Anh yêu em, Hin."

"Em yêu anh hơn, Tay."

"Không, anh nghĩ anh yêu em nhiều hơn..."

"Tay, dừng lại đi..." New cười khúc khích khi cả hai người lại cãi nhau một lần nữa để tìm ra xem ai yêu đối phương nhiều hơn. Tận hưởng sự hạnh phúc vì đã tìm được con đường để trở về với nhau bất chấp mọi rào cản đã ngăn chặn cả hai nói ra những cảm xúc thật sự từ bên trong bản thân mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro