Ly Cảng Lai Sơn | Niên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ gặp Đinh Trình Hâm là khi Đinh Trình Hâm đang nhảy múa, cũng không phải là sân khấu lớn gì, chỉ là một ủy ban xã nơi chơi mạt chược, nhóm múa hát đẩy một người trẻ tuổi nhất lên trong tiếng đánh lạch cạch ấy, Mã Gia Kỳ lần này vừa đến Trùng Khánh, ôm một chiếc guitar tìm chỗ nghỉ chân. Nhóm múa hát này chấp nhận hắn, công nửa ngày là 5 tệ, bao ăn bao ở. Hắn là người xa xứ nên cứ như vậy chấp nhận, nhưng phát hiện nơi này quá mức tồi tàn.

Người duy nhất có thể nhảy thì não có bệnh.

Chuyện này là do một cô gái trong nhóm nói cho hắn biết, vô cùng khinh thường gọi với một tiếng "Này!", đứa trẻ được nuôi lớn ở vũ trường, chuyện giỏi nhất là lấy lòng đàn ông, đồ hạ đẳng.

Mã Gia Kỳ thuận theo tiếng "Này!" nhìn qua, tấm rèm nhung dày che mất nửa phần ánh sáng của sân khấu, mi mắt Mã Gia Kỳ nặng nề cụp xuống, ánh mắt xuyên qua khẽ hở nhìn vũ công đứng giữa sân khấu. Vũ công quả thật khác hẳn với những người khác, vũ công múa điệu múa này có xương như không vậy, cảm giác như phần eo tuyệt đối không bao giờ để người khác làm gãy, chỉ cảm thấy giống như làn nước mềm mại, vạt áo trong suốt bay lượn tronh không trung, một màu đỏ đang nhẹ nhàng uốn lượn ngay tầm mắt.

Mã Gia Kỳ gắng gượng nhìn rõ gương mặt của vũ công, khuôn mặt trắng trẻo, sống mũi thẳng, là một người xinh đẹp.

Mã Gia Kỳ hỏi: "Y ấy tên là gì?"

Cô gái nói: "Tên ngốc đó là Đinh Trình Hâm."

Buổi trưa, nhóm hát múa ăn cơm hộp, ngồi trốn sau tâm rèm sân khấu ăn, mười phần cơm hộp có tám phần có thịt, chuyển hộp cơm chỉ có rau đưa đến trước mặt Mã Gia Kỳ, rau hẹ xào nhiều dầu, Mã Gia Kỳ đảo hộp cơm, ruột cồn cào.

Đinh Trình Hâm đi xuống sân khấu nói muốn ăn ơm trưa, ánh mắt cô gái cẩn thận, đem hộp cơm chỉ có rau giấu ở chỗ ngồi đưa cho y, Đinh Trình Hâm không kêu la, giọt nước mắt men theo xương quai hàm rơi xuống chiếc áo len đỏ. Y cúi thấp đầu cắn đũa, ngây ngốc nhìn mấy cọng rau, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên: "Không ngon."

Y lặp lại lần nữa: "Không ngon."

Cả hậu đài trở nên im lặng, cô gái cao giọng nói Đinh Trình Hâm: "Có đồ ăn là tốt rồi, tự mình đến muộn còn mặt mũi đòi hỏi à."

Mí mắt Đinh Trình Hâm mỏng, ngước mắt nhìn lên mở ra hai đường tựa như chú bướm nhỏ dang hai cánh, lông mi cụp lại, nước mắt lưng tròng: "Vậy còn anh ấy?" Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn y, Đinh Trình Hâm cười: "Đúng, đang nói anh đó."

"Có khó ăn không?"

Bộ đồ đỏ của Đinh Trình Hâm như đang bốc cháy trong ánh mắt, Mã Gia Kỳ thu ánh mắt của mình lại, tay giữ chặt hộp cơm, im lặng một cách gượng gạo. Đinh Trình Hâm cũng không gặng hỏi hắn, tầm nhìn hướng về chiếc guitar phía sau Mã Gia Kỳ, đầy hứng thú hỏi: "Anh biết đàn guitar không?"

Mã Gia Kỳ nói: "Biết." Đinh Trình Hâm khó khăn cúi người, sống lưng dính vào chiếc áo đỏ, từng đốt một, bám vào giống như quỹ đạo rơi từ trên núi xuống. Đinh Trình Hâm sờ vào chiếc guitar, không lưu luyến nhét thẳng vào lòng Mã Gia Kỳ, nói muốn nghe nhạc.

Xương sườn của Mã Gia Kỳ bị đập một nhát, nhưng vẫn giữ tính khí tốt hỏi y: "Muốn nghe bài nào?"

"Cô gái ngốc."

Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Không biết."

Đinh Trình Hâm vội vàng: "Sao đến cái này mà anh cũng không biết vậy chứ!"
"Chưa từng nghe qua, tại sao phải nghe nó chứ?"

Đinh Trình Hâm nản lòng: "Thôi vậy, anh đàn đại một bài đi, em muốn nghe."

Mã Gia Kỳ cười: "Vậy hắn tùy ý đàn một bài."

Hắn đàn bài của Đặng Lệ Quân, khi ấy trong hẻm nhỏ hay ngoài đường phố của Trịnh Châu đều phát bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi, mỗi khi về quê hắn đều có thể nghe thấy bài hát này. Bà lão hàng xóm cũng biết hát. Hắn ngồi trong căn phòng tối nhìn qua khe cửa nhỏ, tối đến hóa thành một dòng chảy màu đen, ánh trăng rướn mình trên căn phòng nhỏ, hắn men theo khe hở ấy ngủ thiếp đi, cũng không nhìn thấy được ánh trăng buông xuống đầu mình.

Đinh Trình Hâm say sưa nghe, Mã Gia Kỳ không hát, chỉ vội vàng gẩy hai dây đàn. Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào cây đàn guitar nát của hắn rất lâu, không biết là đang nhìn tay hắn hay nhìn chiếc nhạc cụ giống đàn tì bà này. Mã Gia Kỳ bị nhìn đến phát hoảng, đã rất lâu rồi hắn không còn thấy được ánh mắt nhiệt tình thẳng thắn đến vậy. Công nhân của nhà họ Mã không coi hắn là con người, thích con trai với thích súc sinh không có gì khác biệt.

Mã Gia Kỳ có chút ngẩn người, có được một ánh mắt yêu thích đến vậy, sau khi đi vào căn phòng tối, lần đầu tiên hắn cảm thấy, bản thân hắn sống giống như một con người, người con trai thích con trai cũng là người.

Đinh Trình Hâm nói: "Đủ rồi."
Mã Gia Kỳ đặt chiếc guitar xuống, vẫn chưa nói câu nào đã bị Đinh Trình Hâm giành nói trước: "Đói chưa?"
Đinh Trình Hâm rất nghiêm túc nói: "Em không nghe anh hát không công đâu, em có tiền, đưa anh đi ăn cơm, ăn ngon hơn của họ."

Y đưa hắn đến quán mỳ, hai bát mỳ cay, mất 2 tệ. Đinh Trình Hâm cầm tờ tiền giấy to trả tiền, nhận lại được một mớ tiền lẻ nắm trong lòng bàn tay dính mồ hôi. Hai ngày này Mã Gia Kỳ ăn cơm ăn mỳ trong nhóm nuốt không trôi, hắn ăn mỳ rất ít, chiếc quạt điện thổi ra gió nóng, yết hầu như bị nghẹn lửa. Nhưng Đinh Trình Hâm lại ăn rất nhanh, tay áo quét qua lớp dầu đỏ, nước canh đều được húp sạch.

Đinh Trình Hâm hỏi: "Sao lại không ăn?"
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nói: "Ăn no rồi."

Đinh Trình Hâm "Ồ" một tiếng, thử dò hỏi lần nữa: "Anh có ăn nữa không?"
Mã Gia Kỳ nói: "Không ăn nữa."
Đinh Trình Hâm đưa tay kéo bát mỳ về phía mình, đôi đũa bắt đầu múa trong làn gió nóng. Mã Gia Kỳ đành ngồi không nhìn y, vừa định nói một câu "Ăn chậm thôi" nhưng lại nhìn thấy người phía trước ụp cả mặt vào bát mỳ mà húp, hắn bị y chọc cười. Đinh Trình Hâm ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại nhìn về, miệng vẫn đang phồng lên, mơ hồ nói: "Anh cười cái gì?"

Mã Gia Kỳ trả lời: "Có thể ăn là phúc khí."
Nơi nhóm hát múa ở là nhà trọ thanh niên, hai mươi mét vuông nhét vào mười người, nam nữ ở chung. Đều giường bên này để thuốc lá thơm song hỉ đỏ, cuối giường bên đó là đĩa Trương Quốc Vinh và các loại áo ngực, ra ngoài ăn tối một chuyến, một mình Đinh Trình Hâm ăn hết hai phần, lúc lên bậc cầu thang con người bé nhỏ ấy không hiểu sao lại ngồi xuống, gọi: "Mã Gia Kỳ."

Mã Gia Kỳ đi lên phía trước, đưa lòng bàn tay về phía y.

Đinh Trình Hâm cười híp mắt đặt lòng bàn tay lên tay hắn, nhỏ giọng nói: "Ăn no quá, đi không nổi mới cần người dìu."
Mã Gia Kỳ nói "Anh biết."

Mùi thuốc lá trong căn phòng nhỏ rất nặng, tên lưu manh đem người tình đến đánh bạc, trải chiếc thảm xuống đất ngồi đó đánh đấu địa chủ, điếu thuốc trong miệng người đàn ông đó để lên chiếc váy của người tình, ồn áo một lúc bắt đầu xám chi, khí thế của ván đấu ba người trở nên điên cuồng khói lửa. Đinh Trình Hâm đứng sau lưng Mã Gia Kỳ nghe tiếng chửi bới trong phòng, đột nhiên nói: "Em không thích như vậy."

"Như nào cơ?"
"Như trong phòng."

Đinh Trình Hâm nói xong lại cười: "Thật ra em còn không được tốt bằng bọn họ."
"Đấu địa chủ cũng không biết." – Đinh Trình Hâm tự trách mình: "Họ nói anh không hiểu được đâu."

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng miết tay y, y nói thật dịu dàng.

Mã Gia Kỳ ngủ giường dưới, đối diện là cô gái nói xấu Đinh Trình Hâm sáng nay, cô nói lảm nhảm với hắn. Mã Gia Kỳ kéo chăn đắp lên không buồn để ý đến, ngu ngốc như một con dao không thể cắt được rau vậy. Đinh Trình Hâm ngủ cách hắn xa, cách năm chỗ nằm, trên giường bày một chiếc đĩa DVD được lau sạch, Đinh Trình Hâm đi về trừ phòng tắm cuối hành lang, cả người mặc đồ trắng như tuyết. Đinh Trình Hâm bò lên giường, lật chiếc đĩa ở trên chăn, người đàn ông hút thuốc ở giường dưới nói: "Mày xem cái này làm gì, có biết tiếng anh đâu mà xem."

Cô gái giường bên cười nhạo theo người đàn ông đó. Mã Gia Kỳ lật chăn lên trong tiếng cười của họ, hắn đứng dậy, bước qua đống vỏ hạt dưa cùng đầu lọc thuốc đầy trên đất đi đến chỗ Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm nằm trên giường nghịch chiếc đĩa không nói câu nào, Mã Gia Kỳ kiễng chân lên đưa tay ra: "Đưa anh xem với nào."

Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn hắn.

Lolita.

Mã Gia Kỳ cụp mắt nhìn hình một nam một nữ được in trên chiếc đĩa, hắn có nghe qua bộ phim này, bố hắn ra vào rất nhiều nơi có âm nhạc và sắc đẹp, ở đó có nhiều Lolita yêu bố của mình, có Lolita 12 tuổi, 11 tuổi, 10 tuổi . Hoa hải đường nở từ châu Âu đến Trịnh Châu, có lẽ Trùng Khánh cũng mọc lên cây lê của thế giới.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nói: "Đây không phải là một câu chuyện đẹp."

"Em không biết." – Đinh Trình Hâm chớp mắt: "Họ nói với em, em giống cô gái."

Mã Gia Kỳ đặt chiếc đĩa về giường y, quay người bước đi, nhịn xuống không hỏi y: "Là giống cô gái, hay là giống cô gái này."

12 giờ sáng, cả nhóm đều đã nghỉ ngơi, cô gái bên cạnh đã đi ngủ cùng bạn trai rồi. Nửa đêm phát ra tiếng hôn nhau trong chiếc chăn được chùm kín, Mã Gia Kỳ ngủ không sâu giấc, 12 giờ bị tỉnh giấc không thể ngủ lại được, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh trăng đậu trên ô cửa kính, bóng râm ít ỏi kéo dài. Mã Gia Kỳ thở từng nhịp, yên lặng nghe thấy tiếng bước chân.

"Anh ngủ chưa?"

Là Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ kéo chăn ra, kéo vào trong.
Đinh Trình Hâm nằm cạnh hắn, cầm tay hỏi hắn: "Anh ngủ được không?"
Mã Gia Kỳ nói: "Không ngủ được." - Nghiêng người đối mặt với Đinh Trình Hâm, nói: "Em tìm anh có việc gì vậy?"

Ánh trăng đậu trên gương mặt Đinh Trình Hâm tạo thành chiếc hố tròn nhỏ, một bên mắt có hai khoang màu, con ngươi dưới ánh trăng có màu nâu sẫm, lông mi thẹn thùng khép lại, Đinh Trình Hâm nhắm mắt, nhích người vào nằm sát hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh biết Lolita nghĩa là gì không?"

Cô dạy học trong nhà nói rằng em thích con cô ấy, em khiến mẹ em không chấp nhận được, nhưng rõ ràng em không thích cậu ta, em không hề muốn ở bên cạnh cậu ta chút nào. Cậu ta sờ em còn hôn em, em khó chịu lắm. Em thật sự rất đau, sau đó em chạy ra ngoài, một bộ đồ đẹp cũng không thể mua nổi, nhưng em không muốn bị cậu ta sờ, em đau chết mất.

Y lại hỏi: "Tại sao lại là Lolita?"
Mã Gia Kỳ nhìn y rất lâu, đưa tay ra chỉnh lại góc chăn giúp y, dùng giọng điệu chân thành trả lời: "Khen em đẹp, khen em đơn thuần, khen em khiến người khác yêu thích." – Hắn đưa tay ra vỗ vỗ lưng y: "Ngủ thôi."

Đinh Trình Hâm chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Trùng Khánh không có mùa xuân, trực tiếp vào hạ, nhóm múa hát đi đến các sân diễn, còn ba sân nữa là sẽ giải tán. Đinh Trình Hâm nhảy tiết mục gần cuối, Mã Gia Kỳ đánh được guitar cũng kéo được hồ cầm, Nửa đêm xuống sân khấu đeo balo đứng đợi Đinh Trình Hâm, mami cầm chỗ rượu còn lại, uống say nằm ở sau sân khấu hát đồng dao. Mã Gia Kỳ một mình im lặng ngồi ở hàng ghế đầu xem Đinh Trình Hâm nhảy, giai điệu ngân vang, Đinh Trình Hâm kiễng chân lên xoay người trên sàn gỗ, bắt lấy ánh sáng theo thiết kế của sân khấu, gương mặt càng trắng bộ đồ đỏ càng diễm lệ.

Đinh Trình Hâm xuống sân khấu, hét lên sau hậu đài: "Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ đâu?"
Mã Gia Kỳ đứng sau lưng y: "Sao vậy?"

Đinh Trình Hâm quay đầu, có chút trách mắng hắn: "Sao em không tìm thấy anh."
Mã Gia Kỳ nói: "Anh xem em nhảy múa."

Đinh Trình Hâm vui vẻ: "Sao anh không nói với em, em nhảy đẹp không? Em kiếm được tiền, mời anh đi ăn đêm."
Mã Gia Kỳ nhìn y, nhẹ nhàng khoác chiếc túi đựng guitar lên: "Anh mời em ăn."

Buổi đêm của Trùng Khánh rất náo nhiệt, Đinh Trình Hâm đưa hắn đến quầy ăn nhỏ ở con hẻm trong thôn, quầy ăn nhỏ nằm cạnh chiếc loa của ca sĩ lang thang, ca sĩ lang thang hát một bài rất thê lương, hát có cái chất của Ngũ Bách. Đinh Trình Hâm đứng trước mặt người ca sĩ đó rất lâu, nghe anh ta hát hết một bài mới nói: "Anh ấy hát không phải là Tề Dự."

"Tề Dự không hát như vậy." – Đinh Trình Hâm cố chấp nói lại lần nữa.

Y thích Tề Dự, Mã Gia Kỳ âm thầm ghi nhớ trong lòng, Tề Dự và Trần Tuệ Nhàn, cây ô liu và cô gái ngốc.

Hắn nhìn Đinh Trình Hâm cho ca sĩ lưu lạc 5 đồng tiền, nghiêm túc nói với người ca sĩ: "Đừng hát bài của Tề Dự như vậy nữa."

Sau đó đi đến quầy ăn nhỏ ăn đêm, Mã Gia Kỳ chọn lấy ba bốn mươi cây xiên, nói với chủ quầy rằng mười xiên đừng cho cay, lại nhìn về phía Đinh Trình Hâm, nói: "Còn lại đều cho cay."

Đing Trình Hâm ăn tốt, cây xiên đẫm dầu, y vùi mặt vào đĩa ăn. Mã Gia Kỳ nhìn y, cầm khăn giấy đặt bên tay phải y, gió thổi qua, Mã Gia Kỳ mở chiếc áo khoác ngoài, chặn làn gió thổi vào trong con hẻm, con hẻm yên lặng lại dịu dàng, ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm cũng yên lặng và dịu dàng. Một lúc sau Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên nhìn hắn cười, ợ một tiếng: "Ăn no rồi."

Họ mấy lần cùng nhau đi trên đường trở về quán trọ thanh niên, đi qua mấy chiếc cầu dài, Đinh Trình Hâm đòi Mã Gia Kỳ hát cho y nghe, Mã Gia Kỳ đi sát lại lan can nói: "Hát gì?"

Đinh Trình Hâm bước xuống bậc cầu thang cuối cùng của cây cầu, quay đầu nhìn hắn cười: "Của Đặng Lệ Quân là được."

Mã Gia Kỳ lấy giọng, bước xuống bậc cầu thang, hát: "Trong giấc mơ" – Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh bờ tường nhìn hắn, Mã Gia Kỳ lại hát: "Trong giấc mơ nhớ đến em." – Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt.
Mã Gia Kỳ lại hát: "Nụ cười của lại lại quen thuộc đến vậy, anh nhất thời không nhớ ra."

Đinh Trình Hâm xòe tay làm thành cái loa, đôi mắt sáng lớn giọng nói: "Mã Gia Kỳ! Em rất thích anh!"

Mã Gia Kỳ ngây người.

-

Mã Gia Kỳ đi đến tiệm bán đồ nhỏ mua một bao thuốc lá mới, rất lâu rồi hắn không hút song hỉ đỏ, bây giờ mua được rồi, trốn cạnh con dốc của quán trọ hút, nhả khói dưới bóng cây. Tầm nhìn của đôi mắt Đinh Trình Hâm dao động, y mơ hồ nhìn về phía trước, cảm thấy tất cả mọi thứ đều kết thúc rồi.

Đĩa của Đinh Trình Hâm là Lolita.
Đinh Trình Hâm bị ép thành Lolita.
Đinh Trình Hâm 13 tuổi, Đinh Trình Hâm thích hắn.
Hắn thích con trai, hắn thích nhìn Đinh Trình Hâm nhảy múa.

Hai ngày nay hắn không để ý đến Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm đến tìm hắn, chặn hắn. Đinh Trình Hâm đuổi theo phía sau hắn gọi: "Gia Kỳ, Gia Kỳ......"
Hắn kéo cổ áo đi về phía trước, đi càng nhanh nhịp tim càng đập nhanh, hắn không ngủ ở quán trọ, đi chạy vào ban đêm, chạy qua nửa cái thôn trong thành phố, nghe giọng Xuyên Du và tiếng mạt chược cả buổi tối, sau đó chạy từ lúc trời tối cho đến khi bình minh, nghỉ chân lúc trời rạng sáng, vào lúc bước chân dừng lại trong đầu xuất hiện Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm đang nhảy múa, Đinh Trình Hâm đang gọi hắn "Gia Kỳ", Đinh Trình Hâm nói y không hiểu.

Trùng Khánh của Mã Gia Kỳ khắc lên một Đinh Trình Hâm.

Nhóm múa hát tan rã vào cuối hè, Mã Gia Kỳ đến nhà trọ thu dọn đồ đạc, trưởng nhóm trả Mã Gia Kỳ tiền công ngày cuối cùng, Mã Gia Kỳ nhét từng hào vào túi, gấp nốt mấy chiếc sơ mi trên giường lại, nhét vào trong túi, đến chiếc cuối cùng hắn sững người, một chiếc đĩa DVD rơi ra.

Mã Gia Kỳ ngồi xuống.
Trên mặt đĩa là hình một nam một nữ.
Dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo.

"Em mang điều đẹp nhất tặng cho anh."

"Lolita, khen em đẹp, khen em đơn thuần, khen em khiến người khác yêu thích" – Khi đó Mã Gia Kỳ đã nói vậy.

Mã Gia Kỳ của ngày cuối hạ cầm lên chiếc đĩa cũ, mắt cay cay. Hắn đứng dậy nhìn về giường của Đinh Trình Hâm, chiếc giường trống không, chỉ còn lại chiếc chăn gấp gọn, không còn người con trai mặc áo đỏ.
Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ tin rằng mình muốn gặp được Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm đã khiến hắn khắc lên Trùng Khánh.

Hắn đi qua những ngày hạ cuối cùng cũng không gặp được Đinh Trình Hâm, con người chạy ngược xuôi vì miếng cơm, hắn thuê một tầng nhà trọ ở thôn trong thành phố, khi đang chạy sân khấu lớn thì gặp được một đứa trẻ, Mã Gia Kỳ xuống sân khấu, hỏi đứa trẻ trong góc hậu đài bao nhiêu tuổi, cậu nhóc trả lời lệch câu hỏi: "Em tên Lưu Diệu Văn."
Mã Gia Kỳ phì cười.

Mã Gia Kỳ hỏi cậu nhóc: "Người nhà đâu rồi."
Lưu Diệu Văn nói: "Chết rồi."
Lưu Diệu Văn hỏi hắn: "Người nhà anh đâu?"

Mã Gia Kỳ trả lời: "Họ muốn anh chết."

Mã Gia Kỳ trả lời xong một lúc lâu sau hắn lại cười: "Dù sao em cũng khó, ở cùng với anh đi."

Thù lao đầu tiên của Mã Gia Kỳ hơn 100 tệ là đơn do biệt thự giữa ngọn núi trả cho, Cừu gia trên núi mở tiếc mừng 50 tuổi, không mời đoàn hát kịch, thích người trẻ tuổi đến hát, mami của nhà hát nói với Mã Gia Kỳ, cẩn thận nói từng chữ một: "Đừng để Lưu Diệu Văn đi."

Mami nói: "Lưu Diệu Văn quá nhỏ."

Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy trong lời nói có ý gì đó, nhưng lại không dám dò hỏi sâu, hắn phải trả tiền thuê trọ, không có lựa chọn khác nên đã nhận đơn này, lật đếm tiền trong tay, đủ sống hết tháng sau. Hắn ngồi xe khách về nhà, xe đi ban đêm lắc lư, ánh đèn trong khoang xe có màu như bệnh viện, chiếu bóng của hắn lên khoang xe, giống như con ma vậy. Mã Gia Kỳ thu ánh nhìn, nghĩ: "Đinh Trình Hâm bây giờ ra sao? Sống có tốt không..."

Xe đến trạm đã là 1 giờ sáng, ánh đèn của cầu thang trước căn nhà trọ thắp sáng, dây leo xann cả bức tường. Mã Gia Kỳ chỉ cần nhìn lại là có thể thấy được nửa nhỏ của Trùng Khánh qua khoảng không của ngôi làng trong thành phố, trên những ngôi nhà cũ của Trùng Khánh là ngôi nhà mới, trong cánh cửa của ngôi nhà mới chiếu ra ánh sáng, xóa tan màu sắc của màn đêm.

Mã Gia Kỳ bước qua bậc cầu thang dài, không có đèn đường, men theo ánh sáng của căn phòng trọ bước đi, hắn bước một bước lớn, hai bước gộp làm một đi qua cái cây thấp ngoài căn phòng trọ, cơn gió thổi qua, hắn dừng chân lại, bước chân run rẩy bắt đầu đi loạng choạng.

Trái tim đập rất nhanh.

Mã Gia Kỳ ngồi xuống mấy lần, đi nhặt những mảnh vỡ của chiếc đĩa Lolita, hắn đưa tay ra vén tóc mái của người trước mặt, Đinh Trình Hâm cười: "Gia Kỳ."
Khóe miệng Đinh Trình Hâm chảy máu, chảy thành dòng xuống cằm, giọng nói rất nhẹ: "Gia Kỳ, sao anh về nhà muộn vậy."
Mã Gia Kỳ sờ lên vết bầm tím, hỏi: "Đau lắm phải không?"

"Đau, đương nhiên đau, nhưng anh đừng đi đến chỗ giữa núi đó, em xin anh đấy" – Đinh Trình Hâm nói: "Mẹ đang chọn chàng trai mới cho Cừu gia, em thấy tên anh trong danh sách, em không muốn làm hòa với Cừu gia, họ ngày ngày đánh em, em nói em muốn ra ngoài, mẹ nói em cút đi, không được dùng nửa hào của biệt thự đó."
Đinh Trình Hâm nói liên miên: "Quần áo của em dều là do họ mua cho, em cởi hết quần áo ra họ mới cho em ra ngoài......họ đều nhìn chằm chằm vào em, em nói với một chị tốt tính, cho em bộ quần áo để mặc, họ thương hại em mới cho em mặc vào."

Y cố gắng nói, ý muốn Mã Gia Kỳ nhìn bộ quần áo mới giá 5 tệ của y: "Màu đỏ, em mặc lên rất đẹp."

Mã Gia Kỳ cười với y: "Đúng đó, rất đẹp."

Hắn thật sự thích Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ nghĩ, có lẽ là y sinh ra đã thích con trai, có lẽ là biết nhảy, có lẽ là bộ đồ đỏ, cũng có lẽ là vì y chính là Trùng Khánh của hắn.

Mã Gia Kỳ gọi tên y: "Đinh Trình Hâm."
Sau đó nghẹn ngào rơi nước mắt.

Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm xinh đẹp.
Đinh Trình Hâm đơn thuần.
Đinh Trình Hâm khiến người khác yêu thích.

Đinh Trình Hâm mơ màng nhìn hắn, Mã Gia Kỳ khóc, y đưa cánh tay áo lên lau, lau ướt cả cánh tay áo, trái tim cũng đẫm lệ, y nghĩ, sao Mã Gia Kỳ lại khóc thành như vậy, không giống Mã Gia Kỳ chút nào.

Mã Gia Kỳ nhìn y: "Đinh Trình Hâm."

Hắn cúi người nắn lòng bàn tay của y con trai mặc đồ đỏ: "Hôm đó ăn đêm, lời đã nói, có còn tính không?"

Đinh Trình Hâm không nói gì.

"Có thể em không hiểu "thích em" nghĩ là gì." – Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nói: "Thích em, không phải giống như người đàn ông đó đối xử với em, là anh muốn bảo vệ em.

"Bây giờ anh muốn bảo vệ em, Đinh Trình Hâm."

"Hiểu không?"

Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói: "Em không biết."

"Gia Kỳ, anh biết ngày tận thế không?" Đinh Trình Hâm mơ hồ nói: "Em thấy trên sách, ngày đó con người đều sẽ chết, em chạy đi hỏi mẹ, nói mọi người đều chết rồi có phải rất buồn không? Mẹ nói đúng vậy. Sau đó thì một mình em trải qua ngày tận thế, em sắp chết rồi, Cừu gia nói em ngoan, sau này có tiền đồ, nhưng ông ấy cũng không biết em sắp chết rồi!"

"Lúc em còn nhỏ, mẹ nói sẽ bảo vệ em, nhưng em bị bà ấy đưa đến ngày tận thế, chết một mình."

"Em thích Gia Kỳ" – Đinh Trình Hâm cười: "Rất thích rất thích."

Đinh Trình Hâm cúi thấp đầu, giống như một đứa trẻ nhận sai: "Em không dám để ai bảo vệ nữa, Gia Kỳ."

"Em chỉ biết, ngày tận thế, em muốn ở bên Mã Gia Kỳ."

Năm 1994, Mã Gia Kỳ rời khỏi Trịnh Châu đến Trùng Khánh, gặp được chàng trai mặc đồ đỏ, một khoảng thời gian đẹp đẽ.

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro