Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟬𝟭

Tống Á Hiên đang rót nước dưới bếp, không ngờ lại gặp mặt người đáng lẽ ra đang phải ở tổ phim đột nhiên quay về - Mã Gia Kỳ - khiến cậu giật mình, nhất thời bị ngạt khí đến mức sặc nước. Cậu vỗ vỗ ngực để nước xuôi xuống. Tiếng động không nhỏ nhưng lại không hề nhận được ánh nhìn nào từ Mã Gia Kỳ. Chiếc mũ của anh cụp xuống rất thấp, không ngoảnh đầu lại mà lên thẳng tầng trên, bầu không khí bị đè nén nặng nề.

Tống Á Hiên đứng im một chỗ nhìn bóng lưng anh, trong lòng đột nhiên dấy lên chút bất an. Cậu hỏi trợ lý đang xách vali đi vào: "Tiểu Mã sao vậy?"
"Anh không không rõ lắm, có thể là do áp lực quá lớn chăng." – Trợ lý để balo xuống: "Anh có chút việc, thầy tiểu Tống mang balo lên giúp cậu ấy đi."
"Vâng"
Tống Á Hiên gật đầu, tạm biệt trợ lý. Cậu nhìn chiếc balo trên sô pha, nghĩ một lúc liền đi ra bếp làm nóng một cốc sữa mang lên.

Trong tay vừa cầm balo vừa cầm cốc sữa nên Tống Á Hiên không còn tay để gõ cửa, chỉ có thể gọi một tiếng: "Tiểu Mã"
Lần thứ nhất không có ai trả lời, lần thứ mới nghe thấy giọng nói mơ hồ sau cánh cửa phòng dày cộp: "Có chuyện gì?"
"Balo của anh" – Cậu nhấc chân lên ôm chặt chiếc balo trong lòng đang bị tuột xuống, cẩn thận giữ vững sữa trong cốc đang bị lay động.

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Một lúc sau mới có tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần đến gần. Tay cầm của cánh cửa được vặn mở, cánh cửa mở ra một chút, Mã Gia Kỳ đứng trước khe cửa rộng bằng một cánh tay, chiếc mũ vẫn chưa tháo xuống, chiếc áo khoác màu đen khiến anh hòa vào sắc tối trong căn phòng.

Anh đưa tay nhận lấy chiếc balo từ trong lòng Tống Á Hiên, khẽ nói câu cảm ơn liền lập tức muốn đóng cửa. Tống Á Hiên muốn thông qua đôi mắt đang bị che đi của Mã Gia Kỳ thăm dò chút tâm sự của anh, nhìn thấy động tác trên tay anh, cậu ngẩn người mất hai giây mới chặn cửa lại, đưa cốc sữa ở tay trái của mình về phía trước cho anh.

Trước đây mỗi khi tâm trạng cậu không tốt Mã Gia Kỳ luôn cho cậu ăn chút kẹo, nhưng bây giờ là nửa đêm nên cũng chỉ có sữa có thể miễn cưỡng thay thế.

"Uống cốc sữa đi, để ngủ ngon."

Chưa nói hết câu đã bị giọng nói mất kiên nhẫn của Mã Gia Kỳ ngắt quãng: "Không cần đâu."

Tống Á Hiên rất ít khi thấy Mã Gia Kỳ như vậy, trong lòng trở nên bất an, cậu lùi lại một chút, nhưng lại không thể an tâm rời đi, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Mã, anh không sao chứ?"

"Anh không sao." – Anh ậm ờ đè giọng xuống trả lời, nhưng lại khiến Tống Á Hiên lo lắng hơn: "Thật sự không sao chứ? Nếu như anh..."

"Anh đã nói là anh không sao, em có thể đừng hỏi nữa được không! Dù cho anh có chuyện thì em cũng giải quyết được hả? Có thể để anh một mình yên tĩnh chút được không?"

Câu cuối cùng anh dường như gầm lên, không còn kìm nén được những cảm xúc tiêu cực đang chồng chất, giống như con sư tử đang trong trạng thái phòng ngự, chỉ muốn nhào lên xé xác những con vật muốn xâm chiếm lãnh thổ của nó vậy.

Sau đó, cả căn phòng lại chìm vào im lặng, đại não Mã Gia Kỳ hỗn loạn, anh chìm vào sự chán nản cực đoan cùng sự hỗn độn buồn bực. Muốn mở lời nói câu xin lỗi nhưng dường như bị sự phẫn nộ điều khiên đè nén không cách nào nói ra.

Anh đứng ở đó, im lặng.

Tòa tháp khối sụp đổ ngay trước mắt, từng khối gỗ rơi đầy trên đất đều biến thành viên đạn sắc bén đâm thẳng vào người Tống Á Hiên. Cậu cúi thấp đầu, sờ hoa văn dưới đáy cốc, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, tìm những từ thích hợp nhất, nói: "Vậy anh nghỉ ngơi trước đi."

Không đợi câu trả lời của Mã Gia Kỳ, cậu quay người bước đi.

Người ở phía sau vẫn đứng im tại chỗ, cảm xúc quá tải khiến đại não anh không cách nào điều khiển cơ thể đưa mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu, đứng trước sự việc bị chính mình đập nát, anh chỉ có còn sự mệt mỏi không thể chịu nổi.

Đến cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng vẫn không đuổi theo, anh đóng cánh cửa lại. Ánh sáng len lỏi qua khe cửa bị chặn lại sau cánh cửa đóng chặt.



𝟬𝟮

Tống Á Hiên đi xuống tầng dưới, cậu cũng không biết mình xuống dưới làm gì, dòng suy nghĩ giống như bánh răng của chiếc đồng hồ, tích tắc tích tắc chầm chậm quay. Cậu đi đến sô pha, theo quán tính ngồi uống, sữa trong cốc theo động tác rơi lên bàn tay cậu.
Cốc sữa vẫn còn ấm. Tống Á Hiên cũng muốn nhớ ra rằng mình vẫn còn cốc sữa, cậu uống hai ba ngụm hết sạch sữa trong cốc, bị mùi sữa xông lên khiến cậu thấy buồn nôn.

Cậu nhấc chiếc cốc lên ngắm nhìn dưới bóng đèn điện, sữa trắng để lại một lớp vết tích mỏng trong chiếc cốc thủy tinh, mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ được gì cả.
Tống Á Hiên đi ra bếp dùng nước rửa sạch chiếc cốc thủy tinh, nó lại trở về chiếc cốc thủy tinh trong suốt, sạch sẽ. Tống Á Hiên lại đưa nó lên ngắm nhìn dưới bóng đèn điện, tựa như bên trong có một ánh trăng vô cùng xinh đẹp vậy.

Cậu cất chiếc cốc thủy tinh đi, sờ sờ chiếc bụng đang khó chịu vì uống nhiều sữa, chậm rãi nhấc đôi dép lê đi lên tầng lầu, tự lẩm bẩm: "Hình như cũng không đủ ngọt."

Vậy nên tâm trạng cũng không trở nên tốt hơn.

Tống Á Hiên về phòng, Lưu Diệu Văn ngồi trên giường đang cố gắng tỏ ra dáng vẻ bình thường nhất có thể, nhưng thỉnh thoảng nhìn lén khiến Tống Á Hiên phát hiện, cậu biết Lưu Diệu Văn vừa nghe thấy lời nói của Mã Gia Kỳ rồi.

Cũng đúng, giọng nói của Mã Gia Kỳ cũng không phải là nhỏ.

Tống Á Hiên không biết cậu ấy nghĩ như thế nào. Có lẽ cậu ấy sẽ giống như Mã Gia Kỳ cảm thấy mình lo chuyện bao đồng. Có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy Mã Gia Kỳ quá đáng. Nhưng Tống Á Hiên đã không còn sức để dò đoán cách nghĩ của Lưu Diệu Văn nữa rồi.

Cậu lên giường đắp chăn, nghiêng người quang lưng về phía Lưu Diệu Văn rồi nhắm mắt: "Ngủ thôi" – Chấm dứt mọi tính khả năng có thể có của câu chuyện.



𝟬𝟯

Buổi sáng ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ không xuống ăn sáng, đối với chuyện tối hôm qua mấy người bọn họ đều biết được ít nhiều, bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt kỳ quái. Thật tốt vì ban ngày có thông báo, tạm thời có chuyện để bận, Lưu Diệu Văn cũng vẫn luôn cố gắng kéo tâm trạng của Tống Á Hiên, dù cho đối với Tống Á Hiên mà nói hiệu quả chỉ có chút xíu mà thôi.

Khi về đến nhà, phòng của Mã Gia Kỳ vẫn đang đóng chặt, nghe trợ lý nói cả ngày hôm nay anh không hề ra khỏi cửa, cơm cũng không ăn.

Bọn họ không tránh khỏi lo lắng, bàn nhau cách giải quyết vấn đề. Tống Á Hiên ngồi một bên im lặng lắng nghe, lúc này Đinh Trình Hâm đang quay show tống nghệ trở về, người cứu thế ra sân.

Lưu Diệu Văn đã nhắn tin cho đại ca trong nhà nói rằng tâm trạng của anh hai không được tốt lắm, vậy nên Đinh Trình Hâm cũng không hỏi nhiều, xoa dịu tâm trạng của đám nhóc, để tụi nhỏ không cần quá lo lắng, nói để mình lên xem sao.

Đây chính là cách giải quyết duy nhất và cũng là tốt nhất.

Vào lúc gần đi ngủ, nhóm chat của bảy người vì một câu: "Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng" mà náo nhiệt trở lại. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dần dần lấy lại bầu không khí trong nhóm chat.

Tống Á Hiên im lặng nhìn mọi người nói chuyện, ngón tay kéo lên kéo xuống, đọc cuộc hội thoại mấy lần, cuối cùng cũng không nhắn gì cả, rời khỏi màn hình chat.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Diệu Văn đáp: "Mời vào"
Tống Á Hiên không chút bất ngờ nào khi Mã Gia Kỳ đến, cũng không hề bất ngờ rằng anh đến để tìm mình.

Anh đứng ngoài cửa, không mở hẳn cửa ra, chỉ lách nửa người vào, cẩn thận nói: "Á Hiên có thể ra ngoài một chút không?"
Tống Á Hiên nhìn anh, cũng không nói gì, dường như đang suy nghĩ, dò xét, hoặc là đang thất thần.

Mấy giây chờ đợi dài đằng đẵng khiến Mã Gia Kỳ có chút bất an, Tống Á Hiên thu lại ánh nhìn, lật chiếc chăn lên đi xuống giường, trả lời một tiếng: "Được"
Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh căng thẳng trong bầu không khi nặng nề lặng lẽ thở phào một hơi.

Mã Gia Kỳ đẩy cửa ra một chút, lúc mở lời liền trốn tránh ánh nhìn của Tống Á Hiên, đại khái cảm thấy không ổn lắm, liền nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên chân thành xin lỗi: "Á Hiên, anh xin lỗi. Hôm qua tâm trạng anh không tốt, anh không nên nổi cáu với em, là anh không đúng, anh xin lỗi em."

Tống Á Hiên nhìn vào bờ môi Mã Gia Kỳ, nhìn anh nói, nhưng lại không hề lắng nghe anh đang nói gì.
Thật ra cậu không giận anh, cậu cảm thấy mỗi người đều có lúc không vui vẻ, đặc biệt là trước mặt người mình thân thuộc, không không chế được tâm trạng và lời nói cũng có thể hiểu được, vậy nên cậu không trách Mã Gia Kỳ.
Nhưng nhận biết như vậy cũng không thể hóa giải được nỗi buồn trong câu nói mà Mã Gia Kỳ mang lại. Một đòn ấy đã phá vỡ mong muốn chia sẻ chút tâm sự cùng Mã Gia Kỳ của cậu, đánh trúng hồng tâm, khiến khoảng cách không dễ gì đến gần được bị kéo về hiện thực, xa xôi như biển sao trong lời bài hát vậy.

Đinh Trình Hâm dễ dàng làm được giống như cọng rơm cuối cùng của con lạc đà bị nghiền nát, một đòn phá vỡ tất cả sự an ủi cuối cùng, như nói với Tống Á Hiên rằng, với Mã Gia Kỳ mà nói cậu và những người khác không hề khác biệt, nhưng vẫn luôn có người khác biệt.

Cậu không giận nữa, cậu chỉ buồn, buồn vì cậu không thể trở thành điều duy nhất của Mã Gia Kỳ.
"Không sao đâu tiểu Mã, em không giận." – Tống Á Hiên nở nụ cười, do dự một lúc cậu hỏi: "Có điều anh có thể nói cho em biết vì sao không qua lại không vui được không?"

Mã Gia Kỳ ngẩn người, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu và khó khăn: "Cũng không phải chuyện to tát gì"

Ý muốn từ chối rõ ràng như vậy khiến Tống Á Hiên lập tức đưa ra một lối thoát: "Không muốn nói cũng không sao. Không còn sớm nữa, anh về ngủ đi."

Tống Á Hiên nói nhanh, khóe môi cong lên coi như đang cười, vẫy vẫy tay về phía Mã Gia Kỳ coi như câu tạm biệt.

Mã Gia Kỳ cảm thấy cậu không đúng lắm nhưng lại không nghĩ kỹ, nói câu chúc ngủ ngon, đợi Tống Á Hiên đóng cửa mới quay người bước đi.



𝟬𝟰

Mã Gia Kỳ xin nghỉ hai ngày quay về, sáng sớm ngày thứ hai liền lên xe trở về tổ phim, hơn một tháng sau mới đóng máy trở về, mang theo sáu phần quà, cùng một món quà xin lỗi muộn dành cho Tống Á Hiên.

Hoạt động nhóm của bảy người cũng đã được sắp xếp lên lịch làm việc, sau khi luyện tập ở phòng tập xong staff bảo mọi người cùng nhau chụp tấm ảnh để đăng weibo.
Mã Gia Kỳ cầm điện thoại gọi mọi người đến, nhanh chóng tạo tư thế, Lưu Diệu Văn vỗ vỗ Tống Á Hiên, ánh mắt ra hiệu rằng Tống Á Hiên đứng sai vụ trí rồi.
Tống Á Hiên lắc đầu, cười nói: "Anh đứng đây thôi, lười nhúc nhích rồi."

Lưu Diệu Văn đang muốn trêu đùa Tống Á Hiên thì nghe thấy giọng Mã Gia Kỳ vang lên: "Được rồi, nào" nên cậu không nghĩ nhiều liền nhìn về ống kính.

Đợi đến khi mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, lúc chuẩn bị ấn nút chụp, Mã Gia Kỳ theo thói quen đưa tay khoác vai người bên phải mình, chỉ một giây anh phản ứng lại được rằng Tống Á Hiên không đứng ở đây, liền nhanh chóng rút tay về.
Chụp ảnh xong, mọi người đều xem qua, cảm thấy không có vấn đề gì nên đều tản ra nghỉ ngơi.

Mã Gia Kỳ chuẩn bị gửi hình cho staff, Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh uống nước ngó nhìn tấm ảnh: "Sao cảm giác có chỗ nào đó kỳ lạ lắm."
"Kỳ lạ chỗ nào?" – Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, biết rõ còn cố hỏi.
Đinh Trình Hâm cầm điện thoại lên nhìn mấy giây, vỗ đùi một cái: "Tôi biết rồi, Á Hiên không đứng bên cạnh cậu."
"Chẳng có gì kỳ lạ cả." – Mã Gia Kỳ lấy điện thoại về, tắt màn hình nhét vào trong túi: "Không phải lúc nào em ấy cũng đứng bên cạnh tôi."
Đinh Trình Hâm nhạy bén phát giác được Mã Gia Kỳ có gì đó không đúng lắm: "Sao thế? Cãi nhau à"
"Không." – Mã Gia Kỳ ngập ngừng, cuối cùng vẫn lựa chọn cầu sự trợ giúp: "Lần trước tâm trạng không tốt, nổi cáu với em ấy."
"Thì xin lỗi thằng bé đi."
"Xin lỗi rồi, còn mua cả quà, em ấy nói không giận tôi nữa rồi."
"Không phải chứ, Á Hiên không phải người ghi hận lâu như vậy." – Đinh Trình Hâm cũng bắt đầu khó hiểu: "Có phải cậu còn làm gì chọc giận em ấy không?"
Mã Gia Kỳ nghĩ một lúc, rất chắc chắn nói: "Không."

Đang nói chuyện thì thấy Lưu Diệu Văn vừa đi vệ sinh quay lại đi về phía họ, đằng sau còn có Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên chạm vào tầm nhìn của Tống Á Hiên, cậu liền quay đi tìm Trương Chân Nguyên nói chuyện.

"Bây giờ thì tôi không dám chắc nữa rồi."



𝟬𝟱

Thứ bảy, tập luyện xong, bảy người bị gọi đi quay chương trình, đi vào căn phòng ngồi thành hàng bắt đầu nghe staff giải thích quy tắc trò chơi.
Trò chơi không hề khó, quay rất thuận lợi. Mã Gia Kỳ cười nhìn Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đứng phía trước chịu phạt, trong lòng đang lần theo những manh mối trong mấy ngày gần đây để tìm nguyên nhân Tống Á Hiên giận dỗi anh.

Tống Á Hiên ở bên không chịu đứng im mà nghịch ghế, nhất thời không để ý bị trượt ra phía sau, vô ý thức nắm lấy cánh tay Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ nhanh chóng kéo cậu dậy, cau mày nói: "Cẩn thận chút, bị ngã thì phải làm sao."
Tống Á Hiên biết mình đuối lý, ngại ngùng lí nhí: "Em biết rồi, em biết rồi."
Mã Gia Kỳ ngẩn người, ngồi thẳng người, nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi phải chăng do bản thân nghĩ quá nhiều rồi không.

Vẫn chưa nghĩ ra nguyên do thì người may mắn của trò chơi lại nằm trong tay anh. Mã Gia Kỳ nhìn tấm thẻ bài trong tay không biết làm sao, sáu người còn lại cười trên nỗi đau của người khác một cách đầy ăn ý, Tống Á Hiên vui mừng dùng đầu dụi dụi vào vai Mã Gia Kỳ.
Trong phút chốc Mã Gia Kỳ trở nên cứng ngắc, không đợi anh có bất cứ phản ứng gì, Tống Á Hiên nhanh chóng thu đầu về, như thể người vừa làm nũng không không phải cậu vậy.

Trò chơi gần đến hồi kết, staff sắp xếp mọi người chụp chung kiểu ảnh, không ngoài dự tính, Tống Á Hiên vẫn không đứng cạnh Mã Gia Kỳ. Đáp án của câu hỏi liệu Tống Á Hiên có đang giận hay không giống như con lắc của chiếc đồng hồ lắc lư không ngừng khiến Mã Gia Kỳ không thể đoán ra được đáp án.



𝟬𝟲

Sau tiết học thanh nhạc, Mã Gia Kỳ chặn Tống Á Hiên đang đi ra khỏi cửa, đến trước một bước đóng cửa lại. Sắc mặt Tống Á Hiên cứng lại, quay đầu cười: "Làm gì vậy Mã ca?"

"Nói chuyện với anh đi." – Mã Gia Kỳ nghiêm túc, không có chút trêu đùa nào. Tống Á Hiên thấy anh như vậy, nụ cười không thay đổi, hỏi anh: "Nói chuyện gì?"
"Nói xem vì sao gần đây em lại giận anh."
"Em đâu có giận anh?" – Tống Á Hiên nói: "Em mà giận anh thì sao lại đứng đây nói chuyện với anh chứ?"
"Vậy tại sao lúc chụp ảnh em không đứng bên cạnh anh? Tại sao quà tặng em em không dùng? Tại sao một tháng nay không chia sẻ nhạc với anh?"

Tại sao lúc quay chương trình không đứng gần anh? Tại sao chỉ tìm Trương Chân Nguyên nói chuyện? Tại sao không cười với anh? Tại sao không làm nũng với anh?...

Những lời Mã Gia Kỳ không nói ra khỏi miệng đều bị lý trí chặn lại, nằm ngoài sự tính, những điều mà một người bạn bình thường không nên để ý thì anh lại nhớ rất rõ ràng.

Tống Á Hiên nhìn anh, nghe giọng anh dần nhỏ lại, bật cười nói: "Anh để ý à?"

"Ừm, rất để ý." – Mã Gia Kỳ ra sức gật đầu, nói rõ từng chữ.

Tống Á Hiên không ngờ anh lại nghiêm túc trả lời như vậy nên có chút ngẩn người, cậu dỗ dành anh: "Em biết rồi, lần sau chụp hình sẽ đúng bên cạnh anh, quà em sẽ dùng, bài hát em sẽ gửi cho anh."

Nói xong, Mã Gia Kỳ vẫn đứng nhìn cậu chằm chằm, giống như đang đợi gì đó: "Vẫn còn nữa"
"Vẫn còn? Còn gì cơ?" – Tống Á Hiên khó hiểu.
"Thì là......" – Mã Gia Kỳ dùng lại, chuyển chủ đề nói chuyện: "Thì em vẫn chưa nói cho anh biết vì sao em giận."
"Đã nói là em không giận rồi sao anh lại không tin chứ?"
Tống Á Hiên ra vẻ sụp đổ, nhưng Mã Gia Kỳ đột nhiên như có một vầng sáng xuất hiện: "Có phải do lần trước anh không nói cho em biết vì sao anh không vui không?"

"Không phải."

Tống Á Hiên quay người ngồi xuống chiếc ghế trước cây đàn, bắt đầu lảng tránh cuộc nói chuyện. Không dễ gì mới tìm được mấu chốt giải quyết vấn đề, Mã Gia Kỳ đi theo, khoác tay lên vai cậu.
"Vậy bây giờ anh nói cho em biết, thật sự không phải chuyện gì to tát cả. Là do công việc không được thuận lợi lắm, vai diễn đó đối với anh mà nói nó có khoảng cách quá lớn, cứ luôn không nhập vai được, cảm thấy kéo chân tiến độ của mọi người, cho nên mới có chút tự trạc, tâm trạng không tốt, cộng thêm lúc quay về, trên đường đi cũng không thuận lợi."

"Vậy sao không thể nói cho em biết?"

Mã Gia Kỳ bị hỏi không biết phải trả lời sao, sờ sờ mũi

Anh nói: "Vì hình tượng một anh trai ưu tú của Thụ Lập, đã hiểu chưa, bạn nhỏ Thụ Lập?"
"Không biết" – Tống Á Hiên nói: "Em không cần một anh trai ưu tú."
"Hửm?"
"Em cần một Mã Gia Kỳ tin tưởng em."
"Không phải là do không tin tưởng nên không không nói với em." – Mã Gia Kỳ giải thích.
"Vậy thì là vì sao?" – Tống Á Hiên hỏi đến cùng.
"Em có thể hiểu rằng, anh muốn bày ra mặt tốt của mình trước mặt em nhiều hơn, chứ không muốn em thấy được mặt không tốt của anh, khuyết điểm của anh."
"Nói nhiều như vậy, vẫn là không tin tưởng."
"Vậy cũng có thể là do......"

Mã Gia Kỳ gấp gáp, lời chưa kịp nói lại bị chặn lại, giọng nói yếu ớt

"Vì anh thích em."

Giọng nói rất nhỏ, phòng đàn rất im lặng, Mã Gia Kỳ hy vọng cậu nghe thấy, lại hy vọng cậu không nghe thấy được.

Không nghe thấy Tống Á Hiên nói gì, Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, Tống Á Hiên ở trước mặt đang cúi đầu bấm điện thoại, không biết là đang làm gì. Vừa tỏ tình xong liền bị ném sang một bên khiến Mã Gia Kỳ vật lộn với suy nghĩ không biết Tống Á Hiên có nghe thấy không, sau đó thử đẩy đẩy chân Tống Á Hiên:

"Đang làm gì đấy?"

"Thực hiên lời hứa."

Tống Á Hiên bỏ điện thoại xuống, chuông báo tin nhắn ở điện thoại của Mã Gia Kỳ vang lên: "Cùng em hát bài này đi."

Mã Gia Kỳ cầm điện thoại mở tin nhắn ra xem, tin nhắn mới nhất là Tống Á Hiên chia sẻ một bài hát, 《Dù anh kỳ quái đến mấy em đều thích anh 》

"Anh rất kỳ quái sao?"

"Không kỳ quái sao?"

"Vậy em cần một Mã Gia Kỳ kỳ quái à?" – Mã Gia Kỳ đưa tay ra, ngửa lòng bàn tay lên, mời người trước mặt mình bước vào buổi hẹn hò đến muộn.

"Đương nhiên."

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro