1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông trời đang đổ mưa. Oikawa đứng dưới mái hiên trường Seijou, thở ra một hơi dài.

''Sáng nay trời còn nắng cơ mà, sao vậy nhỉ?'' - Cậu thầm nghĩ.

Iwazumi có chuyện nên đã bỏ về trước, kết thúc buổi tập của câu lạc bộ bóng chuyền và giờ đây cậu phải chịu cảnh bơ vơ. Iwa - chan chết tiệt, muốn đấm cậu ta quá, có điều cậu cũng không thể nào đấm lại tên kia, Oikawa chỉ có thể ngậm ngùi tính kế chọc Iwazumi.

Lúc này, có hai bạn học nữ vừa trực nhật xong, cười khúc khích đi ngang qua. Một trong số đó chợt khựng lại, thì thầm vào tai người kia. Bọn họ ngại ngùng tiến đến gần cậu, hỏi:

''À, ừm... Oikawa - san, cậu không đem dù sao?''

Oikawa quay đầu, bắt đầu trưng ra biểu cảm thương xót.

''Haiz...'' - Cậu bĩu môi - ''Tớ quên xem dự báo thời tiết mất tiêu.''

Hai cô gái kia đẩy nhau qua lại, cuối cùng người đeo chiếc bông tai màu hồng tiến lên trước. Cô thu dù của mình lại, đứng nép vào người bạn bên cạnh. Vì là dù cá nhân, còn của con gái nữa, một cái dù căn bản không thể che hết cho cả hai người, vzi của bạn gái kia bắt đầu thấm vài giọt mưa. Oikawa thấy vậy liền từ chối lòng tốt của cả hai bạn nữ.

''Dù nhỏ như vậy, không che hết cho cả hai cậu đâu, sẽ bị cảm đấy. Để mình đội mưa về cũng được.''

Không lòng vòng như Hải Phòng, Oikawa không để hai bạn gái kia phải bị cảm vì mình (thật ra anh chàng sợ mắc nợ) liền phóng như bay rồi hòa mình vào làn mưa. Đáng ghét thật, tốt bụng làm chi rồi giờ ngồi đây với chiếc mũi nhảy rumba liên tục.

Chết rồi! Oikawa đã bị cảm!!

''Kèo này mà bị Iwa - chan phát hiện là đi đời nhà ma luôn.'' - Cậu lèm bèm.

Oikawa kéo lê thân xác của mình vào nhà tắm, cậu vội vàng tắm nước ấm và thay một bộ đồ mới toang. Cuối cùng là nhảy cái phịch lên giường, cầm điện thoại lên bắt đầu trả lời tin nhắn.

/Câu lạc bộ bóng chuyền Aoba Johsai\

Iwazumi: [Xin lỗi mấy đứa, chiều nay anh có việc bận nên về sớm. Mai nhớ đi tập buổi sáng.]

Kunimi: [...]

Iwazumi trả lời tin nhắn: [Cấm lười biếng!]

Watari: [Ô sì kê luôn anh zai]

Oikawa: [Blè, ai anh em với mày]

Oikawa vừa gửi tin nhắn đi thì một tiếng ''ting'' kêu lên. Bấm mở hộp chat thì dòng chữ hiện lên, từ một người mà Oikawa rất khó chịu - Ushijima Wakatoshi.

Ushijima: [Oikawa, cậu nên đến Shiratorizawa. Trận đấu của cậu với Karasuno, cậu đã làm rất tuyệt. Nếu ở Shiratorizawa, cậu có thể phát huy được hết công lực của mình.]

Thốt câu nào nghe chướng câu nấy - Oikawa cảm thấy vậy.

Thật ra cách đây không lâu, Ushijima cùng cậu có một buổi gặp mặt ''nho nhỏ'' ở trung tâm thương mại và đương nhiên, chỉ có mỗi hai người bọn họ. Thật ra buổi hẹn đó là do Oikawa đề nghị vì cái tên ''đánh bóng bằng tay trái với cái lực siêu mạnh'' cứ đeo bám cậu suốt kể từ khi họ trao đổi email sau giải liên trường. Mục đích chính của buổi hẹn là bảo Ushijima nín mỏ và hứa hẹn sẽ phục thù vào giải mùa xuân. Thế quái nào hai người đi dạo hết cả cái trung tâm thương mại vẫn chưa cãi nhau câu nào, nói gì thì nói, bữa đó Oikawa thấy nói chuyện với thằng cha này cũng hợp cạ phết. Nghe hơi điên nhưng mà sự thật là như vậy, cãi hổng được. Ushijima rất ga lăng, thấy cậu ngắm nghía mấy con thú nhồi bông hình đĩa bay là mua liền cho cậu một cái (giờ cái đĩa bông đó vẫn còn đang ở trên giường của Oikawa nè) hay thấy cửa tiệm bán bánh mì sữa là kêu cậu chờ để mình xếp hàng mua.

Oikawa biết bản thân mình rất tuyệt, rất đẹp trai, rất siêng tập luyện, thông minh và biết chiều chuộng người yêu. Nhưng quả thật, tên đơn bào kia cũng không tồi, nếu được làm người yêu của tên kia thì sao nhỉ?

Ủa gì vậy ba?

Oikawa tức điên vì suy nghĩ của mình, cậu đập đầu mình vào gối và hi vọng cơn đau sẽ kéo cậu thức tỉnh. Vâng, là đập đầu vào gối và nó không đau, vậy có nghĩa là sẽ không thức tỉnh.

''Điên mất thôi, mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?'' - Oikawa vò đầu mình.

Cậu mở đoạn chat kia một lần nữa, ấn tay xuống bàn phim, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, cuối cùng cậu bấm gửi.

Oikawa trả lời: [Cảm ơn, tôi biết tôi giỏi rồi. Còn cậu, đừng lôi kéo tôi nữa. Nghe như mấy thằng đa cấp đi chào hàng ấy.]

Cứ tưởng là tên Bò kia sẽ trả lời liền, nhưng không. Oikawa chờ mãi vẫn không thấy hồi âm nên lôi sách vở ra học, học xong cũng chẳng thấy động tĩnh gì nên lôi bóng chuyền ra tập. Thời gian trôi qua và tên kia vẫn chưa trả lời, Oikawa thầm nghĩ có phải cậu đã làm gì sai rồi không? Chẳng hạn như đụng chạm tới nỗi đau hay gì gì đó của Ushijima.

Oikawa nhập tin nhắn.

Oikawa: [Oi, sao không trả lời tôi. Cậu khinh tôi à?]

Sì, đám thiên tài đáng ghét.

Một lúc sau Ushijima mới nhắn lại.

Ushijima: [Xin lỗi cậu, nãy giờ tôi đang đọc cách chăm sóc da nên chưa đọc tin nhắn, không phải là tôi khinh cậu đâu.]

''...''

Oikawa chìm vào suy tư.

Cách chăm sóc da? Trên tạp chí làm đẹp à?

Hình như da dẻ cậu bữa giờ hơi khô.

Oikawa: [Trong đó viết cái gì thế? Da tôi bị khô, có cách làm cho nó bình thường lại không?]

Ushijima trả lời: [Có, tôi đọc được là nếu có người hôn vào má cậu, da mặt của cậu sẽ bớt khô. Và tương tự với những vùng da khác.]

''...''

Oikawa đang hối hận vì đã hỏi tên điên này. Hắn ta đọc cái quái gì thế? Có thật là bài viết từ mấy trang hỗ trợ sắc đẹp không thế? Oikawa đập đầu vào gối lần nữa để sự đau đớn làm cho con mắt cậu rõ hơn. Chắc là đọc nhầm thôi. Nhưng đập đầu vào gối thì sao mà đau được??

Oikawa: [Oi, cậu đọc ở đâu vậy?]

Ushijima trả lời: [Trong cuốn ''Tổng tài bá đạo theo đuổi tôi'', tôi thấy nó khá hay. Tendou đưa cuốn đó cho tôi.]

''...''

Oikawa không còn gì để bình luận về trường hợp này.

Nghĩ lại thì hình ảnh một ace to con ngồi cầm cuốn tiểu thuyết ba xu đọc với vẻ mặt thích thú buồn cười vãi ra. Thế là Oikawa chụp màn hình gửi vào nhóm anh em của cậu.

Oikawa gửi hình ảnh.

Oikawa: [Coi nè mấy ba, hài vl.]

Oikawa cứ nghĩ mọi người sẽ hùa theo mình, cười nhạo Ushijima. Mà cười nhạo thì cũng không đúng lắm, Oikawa không muốn Ushijima bị cười nhạo - với tư cách là một người đã từng bị đánh bại bởi hắn. Ai dè đâu, đám anh em tốt của cậu lại ùa vào hỏi:

Iwazumi: [Ghê ta nhắn tin riêng đồ.]

Kindaichi: [Oikawa - senpai, anh tha thứ cho Ushijima - san khi nào vậy ạ?]

Matsukawa: [Zui hén.]

Oikawa: [@All im hết đi!!!]

''Tôi không muốn làm anh em chí cốt với mấy người nữa đâu, thấy ghét quá!'' - Oikawa dãy dụa vì cơn tức, đạp hết chăn, gối xuống đất.

Ushijima chờ Oikawa một hồi lâu mà vẫn không thấy trả lời, hắn bấm nút gọi cho Oikawa. Oikawa chờ một lúc để lấy lại bình tĩnh sau khi bị đám anh em của mình chọc tức, không nghĩ ngợi gì mà vơ tay bấm nhận cuộc gọi.

''Oikawa.''

''?''

???

''Khoan... Ushijima?''

Oikawa nhận ra người gọi là Ushijima thì tắt máy cái rụp. Cậu điên cuồng gõ vào bàn phím.

Oikawa: [Gọi làm gì vậy thằng kia?]

Ushijima: [Thấy cậu không trả lời. Tôi nói gì sai à?]

Oikawa: [Chú không sai.]

Ushijima: [Ừm, vậy ngủ ngon.]

???

Hết rồi à? Vãi cả ''ngủ ngon''.

Cả đêm đó, Oikawa suy nghĩ về việc Ushijima gọi điện cho cậu chỉ để hỏi hắn có sai chỗ nào không, cuối cùng là chúc ngủ ngon. Oikawa nghĩ nhiều đến nổi không ngủ được, cậu nằm lăn qua lăn lại, lăn rớt xuống giường nhưng vẫn không ngủ được. Oikawa trong lòng thầm oán hận cái tên ace top 3 toàn quốc chết tiệt, muốn đấm cậu ta quá!!

Top 3 ace toàn quốc chúc người ta ngủ ngon xong thì cũng lăn đùng ra ngủ luôn còn người được chúc ngủ ngon thì lại không ngủ được.

Lạ hén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro