Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như một người rất nhàm chán, như vậy thời gian của Vegas sẽ chậm rãi đi về phía trước…

Nếu như một người quá nhàm chán, như vậy thời gian của Vegas sẽ trôi chạy như bay…

Xuân, hạ, thu, đông tựa hồ như hình ảnh trong máy chiếu, chỉ trong chớp mắt, cảnh sắc ngoài cửa sổ đã không còn bộ dáng của một giây đồng hồ trước đó.

Một năm bất tri bất giác trôi qua, khi một năm mới lại đến, trong mắt Pete chỉ ngập tràn mê mang…

Thật ra với dáng vẻ như vậy, chúng ta cũng không cần quan tâm đến thời gian, đối với thời gian trôi qua cũng sẽ dần dần trở nên trì độn…

Thứ gia giờ đây đang đắm chìm trong thắng lợi và vui sướng.

Với những “chiến tích” hiển hách này, Vegas đã góp phần to lớn.

Vegas cũng không nói chuyện về Pete cho ông Gun, anh biết cha hắn khinh bỉ người của gia tộc chính từ tận đáy lòng, anh thậm chí không muốn đề cập đến kỷ niệm về thời gian bọn họ sống cùng nhau trước đây với ông.

Anh cẩn thận giấu Pete ở trong nhà, anh ra lệnh tất cả người hầu và vệ sĩ để ý cậu một cách nghiêm ngặt .

Bởi vì anh nhận được lệnh của ông Gun đi xử lý bọn người bên Ý nên phải xa nhà một thời gian.

Thân thể của Pete giờ đây đã mất đi tự do, lòng của cậu thậm chí còn muốn mất đi niềm tin tưởng…

Khi cậu biết được tin tức này thì, vẫn bảo trì thinh lặng như trước…

Nhưng mà bề ngoài an tĩnh không có nghĩa là nội tâm không gợn sóng…

Cậu đang chờ đợi một cơ hội…

Một cơ hội có thể giải thoát trói buộc, cơ hội để linh hồn được trở về.

Vì vậy, khi ba của Vegas đến biệt thự tham bà bạc công việc với Vegas, cậu cố hết sức vận hành chiếc xe lăn, dùng chiếc chìa khoá trộm được mở căn phòng chứa đầy kỉ niệm của hai người trước đây…

Giai điệu của bài " Coco” từ từ cất lên một góc trong phòng, xuyên thấu lòng người.

Tiếng đàn đau thương cho tất cả người hầu ngừng công việc của mình lại, làm cho tất cả vệ sĩ đều buông những phòng bị trong lòng, nhẹ nhàng chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng mỗi một người.

Làm cho bọn họ quên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, làm cho bọn họ không đành lòng ngăn cản giai điệu chân thành này…

Vì vậy, khi Vegas nghe được tiếng đàn này, suy nghĩ trong lòng lại mâu thuẫn kịch liệt. Anh biết rõ Pêt chơi đàn vì anh, cho nên trong lòng của anh ngoại trừ niềm vui sướng nhàn nhạt, còn có cả đắng cay…

“Vegas, là ai đang đang đánh đàn? Hắn không biết hắn đang làm một việc nhảm nhí không?;”

Sắc mặt ông Gun tái nhợt mà hỏi,  là một người nghiêm túc ông không thể cho phép bất cứ ai cản trở, phiền hà lúc ông đang bàn chính sự

Vegas cuống quít đứng người lên, nói anh nhất định sẽ xử lý chuyện này, sau đó nhanh chóng chạy lên phòng có cây ghi-ta ở lầu hai, hắn nhìn thấy cậu vẫn đang đánh đàn.

Cậu quá chuyên tâm, thậm chí không hề phát hiện anh đã đến.

Thẳng đến khi một đôi tay mạnh mẽ bắt lấy năm ngón tay mảnh khảnh, bộc phát trong nháy mắt khiến cậu phảng phất cảm thấy xương cốt cũng bị bóp nát.

Anh ức chế sự mãnh liệt trong lòng mình, bình tĩnh hỏi. “Vì sao… Vì sao… lại làm như vậy?”

“Thực xin lỗi… Tôi… mệt mỏi rồi…”

Câu trả lời tiều tuỵ của cậu làm anh cảm thấy khổ sở, Vegas đột nhiên cảm thấy người trước mắt tang thương rất nhiều, thân thể cũng mỏi mệt, tâm cũng úa tàn.

Vegas vẫn cho là cậu sẽ không thay đổi, có thể anh sai rồi, sai mười phần…

“Pete, em biết… Chính mình sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào không…”

“Vegas… Để cho tôi đi đi…”

Đôi mắt của Vegas ánh lên một nỗi ưu thương sâu sắc. Có lẽ, tự do đối với cậu thật sự là một niềm hạnh phúc. Nhưng Vegas không thể nào buông tay, anh không thể đối mặt với thân thể lạnh lùng của Pete…

“Tôi sẽ không để cho em đi, vĩnh viễn sẽ không. Chỉ cần tôi còn sống trên cõi đời này, tôi sẽ không cho phép em rời đi, tôi muốn vĩnh viễn ở cạnh bên em, dù cho em không muốn cỡ nào đi chăng nữa…”

Vegas như đang nói lên lời thề với chính mình, anh vì cậu mà tình nguyện lừa gạt ba mình, Vegas khoá cậu lại trong một căn phòng nhỏ hẹp, mang theo một bé trai bị câm đi vào phòng họp.

Anh còn chưa kịp giải thích bất cứ điều gì. Ông Gun đã cầm súng nhắm thẳng vào đầu đứa bé.

Vegas nghe được âm thanh viên đạn xé toạc không khí, máu tươi túa ra trong tích tắc. Anh chứng kiến những đoá hoa màu đỏ chậm rãi tản ra trên sàn nhà, rực rỡ và tàn nhẫn.

Vegas không dám tưởng tượng nếu như người vừa rồi ngã xuống là Pete, chính mình có thể trở nên điên cuồng hay không…

Không thể, không thể để Pete ấy tiếp tục đánh đàn…

Cho dù giai điệu ấy có đẹp đẽ đến mức nào, nếu như dùng tính mạng làm giá phải trả, Vegas thà rằng hai tay của Pete rốt cuộc không có cách nào đánh đàn được nữa…

___

Màn đêm buông xuống cùng với màu đen thần bí, làm cho người ta khủng hoảng, làm cho người ta thinh lặng.

Pete lẳng lặng ngồi trên xe lăn, cậu bị giam trong căn phòng này suốt một buổi chiều. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài, cũng không muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Đã không còn cách nào phản kháng vận mệnh, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn thản nhiên tiếp nhận…

Thời điểm Vegas đẩy cửa phòng ra, ngọn đèn bên ngoài phảng phất như đến từ một thế giới khác. Pete chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh.

Pete cho là mình không còn điều gì để mất nữa, lại quên mất một đôi tay, có những ngón tay mảnh khảnh có thể chơi đàn, cầm súng.

Vegas không nói cái gì, cũng không giải thích cái gì.

Sự yên ắng trong bóng đêm khiến cậu cơ hồ có dự cảm về chuyện sắp xảy ra. Vegas dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy xe lăn của cậu, mang ra khỏi phòng, sau đó trực tiếp ôm cậu lên tầng hai.

Vegas đưa Pete đến phòng đàn - căn phòng tràn ngập kỉ niệm của hai người trước đó , đặt cậu lên chỗ ngồi trước cây dương cầm.

Pete nghi hoặc nhìn Vegas hơi trầm tư rồi đưa cây đàn cho Pete. Qua thật lâu, anh dùng giọng nói khàn khàn trầm thấp nói. “Em… Đánh hết… Bản ‘Coco’ lúc chiều… Có được không…”

Cậu nhìn thấy ánh trăng bao phủ lên người trước mắt, vầng sáng nhạt nhạt làm bóng dáng hắn mơ hồ, chỉ riêng vẻ u buồn trong đôi mắt lại càng thêm rõ ràng…

Pete khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ và nặng nề…

Anh nghe thấy âm thanh thở dài ấy, trong nội tâm ẩn ẩn đớn đau…

Tiếp tục phần bị cắt ngang lúc chiều, Pete nhu hòa đặt tay lên dây đàn…

Như một dòng nước chảy róc rách, như một cơn gió lãng đãng dịu êm, những âm điệu dịu dàng vờn quanh tai Vegas, như thế đang xoa dịu những vết thương trong cõi lòng của anh.

Vegas lẳng lặng lắng nghe, khóe mắt bất tri bất giác ướt át mơ hồ…

Thời gian phảng phất như trở về mùa hè ấy, một đêm ấy biệt ly, cậu chơi khúc “Coco” vì anh.

Khi tiếng đàn cuối cùng dừng lại, bốn phía lại về với tĩnh yên, Vegas đã đứng sau lưng Pete tự lúc nào không biết. Anh khom người nắm lấy tay đang đặt trên dây đàn  của Pete, không hề ngần ngại mà hôn lên…

Thời khắc đầu lưỡi liếm qua, trong nội tâm Pete đột nhiên nảy lên dự cảm bất thường, cậu ra sức rút hai tay lại.

Thân thể dưới sự lay động kịch liệt mà mất đi cân bằng…

Một giây sau, Vegas chặn ngang ôm lấy cậu, hai cánh tay thon dài chăm chú cố định Pete trong ngực, khiến sự giãy dụa của cậu trở nên bàng hoàng và bất lực…

Vegas không có cho cậu cơ hội chạy trốn, anh dùng tay trái của mình hung hăng bắt lấy hai cổ tay mềm mại, gắt gao ấn trên cây đàn.

Sau đó… Tay kia chạm nhẹ lên khoé mắt đã rưng rưng của cậu.

Thời gian tựa hồ dừng lại một khắc này.

Pete gần như dùng giọng điệu cầu khẩn nỉ non: “Vegas… Đừng mà… Đừng mà…”

Lời nói như mê man lại như gào thét xuyên thấu mãnh liệt qua ngực của anh, làm tay anh trong nháy mắt trở nên yếu ớt run rẩy, làm lòng Vegas yếu ớt mà co rút đau đớn trong tích tắc…

Người mà anh muốn bảo vệ đời này nhất, lại trở thành người mà anh tổn thương sâu sắc nhất…

Đây là sự thất bại của Vegas.

Cũng là bi kịch của Vegas.

Vegas thủy chung không thể quên được hình ảnh bé trai kia ngã xuống đất, dòng máu đỏ tươi và thân thể lạnh buốt, khắc ở trong đầu anh như một cơn ác mộng, vĩnh viễn không thể xua tan.

Nếu như, thương tổn có thể để cậu thoát khỏi uy hiếp của cái chết.

Như vậy… Pete… Dù cho cậu sẽ hận anh…

Anh vẫn sẽ không bao giờ buông tay…

" Thực xin lỗi… tôi không có cách nào tiếp nhận… Thế giới không có em…

Chỉ sau một do dự ngắn ngủi, tay phải của Vegas cầm lên chiếc kìm…

Hai bàn tay trắng nõn đột ngột thừa nhận trận đau nặng nề tận xương tủy, đại não có khả năng cảm nhận được, chỉ có một loại tư vị. Đau đớn, đau đớn khi tay gãy lòng đau…

“A!!!!!”

Cùng với một thét khàn giọng, âm thanh xương ngón tay đứt gãy vang vọng bên tai.

“A!!!!!”

Trong hoảng hốt, cậu mơ hồ nghe được vật gì đó trong ngực vỡ nát, áp lực dâng lên khiến con người không cách nào hô hấp được…

Vegas nhẹ nhàng lau mồ hôi dày đặc trên trán Pete, điều làm anh khổ sở nhất là, gò má vốn tái nhợt của cậu lại càng thêm tái nhợt, hai mắt vốn chất chứa tuyệt vọng của cậu lại càng đong đầy tuyệt vọng.

Có lẽ yêu một người không phải là sai, nhưng khi yêu đến mức không thể kiềm chế được, chính là lúc sai lầm bắt đầu…

Vegas đang càng lún càng sâu trong sai lầm này…

Mắc thêm một lỗi lầm nữa…

Khi vận mệnh đã không có đường sống cứu vãn, lựa chọn cuối cùng của Vegas chính là…

Yêu sai một đời…

***************

H

áp pi niu dia cả nhà thưn iu của Kemmm👉👈🎉🎆
Hôm nay là ngày đầu tiên của hành trình mới của chúng ta.
Chúc các bạn may mắn với những kế hoạch của mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro