10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao?

Tại sao mình lại làm thế nhỉ?

Pete thậm chí còn theo hắn trở lại phòng, dù chỉ ngay lúc trước đó cậu đã toan chạy trốn khỏi nơi đó.

Ngay cả khi...

Vegas không có một chút phòng bị nào, hắn chỉ im lặng ngồi cạnh Pete, không trói chặt tay cậu lại như trước mà chỉ ngồi cúi mặt buồn bã. Việc mất đi con nhím giống như đả kích vô cùng nặng nề với hắn.

Pete chợt nhớ loáng thoáng lại nội dung quyển sách cậu tìm được trong phòng hắn, thực ra cái tiêu đề của quyển sách khá nhảm nhí "Khám phá tích cách nhân bản", nhưng nó còn thú vị hơn hàng sách hàn lâm toàn tiếng anh chuyên ngành mà Pete đến một từ còn không hiểu nổi.

Tiên đoán tính cách qua thú cưng, đúng lúc cậu nhìn thấy con nhím Vegas nuôi đang xù lông lên giận dữ, lúc đầu cũng thấy là lạ khi tên điên như hắn lại nuôi nhím lùn, tướng tá của Vegas phải nuôi mấy con hùm beo trong nhà mới hợp lí.

À mà thôi, nếu hắn mà nuôi thật thì Pete cũng tới công chuyện luôn, bị nhốt chung với chúng nó thì có mà ra gò sớm.

Để xem nào, cậu tra cứu một hồi, có nhím lùn thật này "Người nuôi nhím lùn thường có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại mềm yếu và cần sự chở che", Pete đối chiếu lại với Vegas, đúng nhảm nhí thật, sách này nên vứt đi thì hơn.

Nhưng mà bây giờ cậu lại thấy hình như quyển sách đó dự báo có phần nào cũng đúng, cậu ái ngại nhìn sang hắn, trông Vegas tủi thân như chuẩn bị lại khóc lóc trận nữa đến nơi.

"Ba tao cho nuôi từ bé. Nhưng mà..."Hắn đã vui đến phát khóc khi ba đưa hắn món quà đầu tiên, và đó cũng là lần duy nhất ông cho hắn một thứ gì đó, dù hắn không thích lắm loài động vật đầy gai nhọn này, nhưng mà đó là quà của ba nên Vegas vô cùng trân trọng. Hắn sẽ nổi cáu lên mỗi lần ai đó vô tình chạm vào con nhím mà không hỏi ý kiến hắn, mặc định Vegas trở thành ông thần giữ của chính hiệu, từ thuở còn tấm bé.

"..."

"Bao nhiêu con cũng lần lượt chết hết cả. Ngay cả nó, tao còn chưa kịp đặt cái tên cho nó nữa, cũng bỏ tao mà đi"Hắn đã sốc đến thế nào, bây giờ vẫn còn nhớ y chang cảm giác mất đi con nhím đầu tiên, hắn khi đó chỉ là đứa trẻ con khóc sưng cả mắt mấy ngày liền. Bảo mẫu chăm sóc hắn không đành lòng liền đem đến cho hắn con khác, Vegas lúc đầu còn không chấp nhận, nhưng lâu dần hắn cũng có cảm tình với nhím lùn hơn nên đành nhận nó làm thú cưng-lần thứ hai, rồi lần thứ ba, thứ tư rồi rất nhiều lần khác, tuổi thọ của chúng ngắn ngủi đến đáng thương. Vegas trải qua rất nhiều lần phải chịu đựng sự ra đi của thú cưng, nhưng đến bây giờ hắn vẫn buồn rầu như lần đầu mất đi con nhím mà ba cho vậy.

Hắn không biết mình tiếc con nhím đã chết hay tiếc nuối chút ảo tưởng mà hắn ngộ nhận vẫn được ba quan tâm nữa.

Đó là quà của ba cho Vegas.

Con này là con cuối cùng, Vegas không có ý định sẽ nuôi nhím nữa.

Pete chỉ im lặng, cậu không biết nên nói gì với hắn, có lẽ hắn buồn thật. Nghe đến là quà của ba hắn, Pete cũng gạt bỏ mối đa nghi trong lòng, Vegas là đứa con hiểu chuyện của ba hắn, nhưng đáp lại hắn thì chỉ có đau thương mà người ba hắn luôn kính trọng mang lại.

"Nhưng con mẹ nó tại sao tao lại phải cảm thấy đến mức này chứ?"Dường như đã vượt quá sức chịu đựng, hắn lại vùi mặt vào lòng bàn tay, rưng rức khóc.

"Nếu mày đã buồn tới như vậy thì đương nhiên là nó quan trọng đối với mày"

"Nhưng mà...tất cả đều bỏ tao mà đi hết. Tất thảy thứ gì tao thích, đều không dành cho tao"

Vegas mang vẻ ngoài vô cùng cứng rắn, phải nói là lạnh nhạt với tất cả mọi thứ. Vì thế nên hắn luôn khiến người khác cảm thấy xa cách, hắn hành động dứt khoát đến vô tình, hai tiếng do dự hoàn toàn không có trong từ điển của Vegas. Pete ngờ ngợ nhận ra tâm can hắn trống trải đến vô cùng, Vegas, hắn cũng biết đau, biết khóc, biết bày tỏ cảm xúc như người bình thường, cũng có thứ hắn không thể có được, đơn giản như tình thương gia đình.

"Không, Vegas, mày vẫn còn em trai mà"

"Macau thật sự cũng giống tao thôi, đều bị đối xử như kẻ thừa thãi"Nhắc đến em trai, hắn chỉ thấy có lỗi, có lỗi vì không để thằng bé được lớn lên bình thường, dù Vegas có cố gắng thế nào, tâm hồn của đứa trẻ ấy cũng bị vấy bẩn bởi những những thứ kinh khủng ba đã gây ra cho chính con của ông.

"Việc sinh ra trong gia tộc phụ, đến cái tên cũng là thứ hai. Tao làm tốt đến thế nào cũng sẽ không ai công nhận cả, mọi người chỉ biết tao với cái danh của gia tộc phụ mà thôi"

"Tại sao tao lại sinh ra trong cái nhà khốn khiếp này cơ chứ?"Bản thân hắn thật vô dụng, xuất phát điểm đã thua kém một bậc, làm gì cũng phải nhìn đến sắc mặt của người khác, không bao giò được quá phận với bọn gia tộc chính, bị coi thường, bị chỉ trích, bị đánh đập như một thói quen.

Đột nhiên hắn lại tự đánh mình, Pete hốt hoảng ngăn hành động dại dột của Vegas lại, nhưng không thể dứt điểm ngưng lại hắn vung cú đấm vào chính mặt của mình, tại sao hắn phải làm đến mức này cơ chứ.

"Mày tránh ra, Pete"

"Vegas, dừng lại đi, đừng tự làm đau chính mình nữa"

Trong trận giằng co quyết liệt, Vegas đẩy mạnh người cậu ra hướng khác, hắn gắt lên giận dữ "Mày đừng có xía vào chuyện của tao nữa được không?. Đồ phiền phức, ngay từ lần trước Pete bộc bạch chuyện về ba nó, hắn đã không muốn nghe, chỉ là những lời nói ấy cứ ám ảnh trong đầu óc hắn, bây giờ vẫn không thể thoát ra khỏi. Pete khiến hắn trở nên thật đáng thương hại, hắn không cần sự thương hại của cậu ta.

Cả người cậu đập mạnh vào tường, cú va chạm khiến Pete đau đến ê ẩm cả người, nhưng cậu cố nén lại mà lại gần trước mặt hắn nói chuyện cho rõ ràng:

"Tao biết mày buồn, nhưng mày cũng đúng con mẹ nó thật ngu ngốc khi tự hành hạ bản thân đến thế"Cậu buông lời chửi thề, thật sự không thể chứng kiến Vegas cứ ngu muội như thế nữa, tại sao lúc nào hắn cũng lôi thân phận gia tộc phụ ra để tự hạ thấp bản thân mình đến thế, Vegas vốn không thấp kém như hắn tưởng.

Hắn chợt im bặt, cũng ngừng luôn việc khóc lóc.

Chỉ thấy Vegas đưa tay lau đi hết sạch nước mắt, cùng lúc ngước mặt lên nhìn Pete, giọng điệu của hắn cũng xoay chuyển 180 độ:

"Chẳng phải mày thích sao?"

Cậu hoang mang nhìn hắn không hiểu, thích cái gì cơ chứ? Hắn lại tính giở trò gì?

Vegas nhìn cậu đầy khiêu khích, hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt dán chặt lên người Pete, ép cậu nhìn thẳng vào hắn, giống như thứ ma lực vô hình nào đó, cậu không thể rời mắt khỏi từng hành động của tên trước mặt này.

Vegas chầm chậm bước lại gần cậu, hắn đã tự tin nắm rõ Pete trong lòng bàn tay, Vegas giỏi nhìn người, đặc biệt trong thao túng tâm lí người khác, chỉ cần hắn ra tay, chỉ cần nhẹ nhàng, đối phương cũng có thể rơi vào bẫy hắn đã giăng lưới sẵn.

Hắn đã để ý từ lâu, Pete không giống những người bình thường khác, không sợ đau, cũng không hề kiêng rè khi trông thấy cảnh người khác bị tra tấn, riêng điểm này thôi đã làm hắn chết mê chết mệt, khiến hắn thoả mãn, chỉ là tính cách có hơi bướng bỉnh, một chút cục tính, nhưng không là gì với hắn hết. Cậu ta còn đặc biệt nhạy cảm, thích hợp để hắn trêu đùa...theo một kiểu khác.

Thậm chí chỉ cần động chạm nhẹ nhàng, như cánh bướm lướt qua cũng có thể khiến cậu ta run rẩy, vì sợ hay khoái cảm?

Hắn thật lòng rất muốn biết.

"Mỗi khi tao có tâm trạng tồi tệ. Ánh mắt của mày tố cáo...."Hắn không kiềm lòng được mà đưa tay vuốt lấy cánh môi non mềm ấy, nơi hắn đã từng đi qua, chỉ là thoáng qua, nhưng mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy choáng ngợp, đó là một cái hôn, hoặc không phải một cái hôn, đó là cái chạm nhẹ trong sự giao thoa của da thịt bỏng rát. Người hắn nóng ran lên, một luồng cảm giác kích thích chạy dọc sống lưng, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấy, miên man theo từng cái chạm của hắn, cũng đang nóng bừng lên.

"...rằng mày thích"Sự thống khổ của hắn là ngòi châm hữu dụng cho cảm xúc sung sướng của Pete.

"Tao biết rõ bản thân cần gì? Còn mày thì sao hả Pete"Hắn muốn nhiều hơn thế, tâm can hắn cũng run rẩy theo sự phấn khích chết tiệt này, lồng ngực người kia phập phồng, mồ hôi còn rỉ ra đầy nơi cổ trắng nõn, cậu ta thích, thích cơn vờn trớn của cả hai, sự động chạm gần gũi đến nguy hiểm của hai thân thể nóng rực kéo sạch cả lí trí của Pete. Hắn cũng đang dường như phát điên lên, nhưng vẫn cố giữ nốt chút bình tĩnh còn sót lại: "Thích kiểu nào?Hửm?"

Hắn nhận rõ trong ánh mắt ấy, không phải tức giận, không phải hận thù, không phải sợ hãi, mà là say, một cơn hứng tình điên đảo.

"Không phải kìm nén đâu..."

Khoảnh khắc đó, hắn biết bản thân đã đạt được mục đích của mình.

"Giải tỏa nó ra đi"

Vegas liếm môi, vuốt ve khuôn mặt người kia một cách cẩn thận nhất, từng đợt khoái cảm dâng trào lên, hắn tìm đến cánh môi ấy, thật chậm rãi, khi chưa kịp đặt lên đó một nụ hôn, Vegas chợt buông phắt cậu ra.

"Nhưng người như mày, miễn cưỡng thì không có gì thú vị cả..."

.

Lí giải một chút: phân cảnh này Vegas đang từng bước gỡ bỏ lớp phòng vệ chắc chắn của Pete( theo mình nghĩ là hắn đã chết mê chết mệt rồi, nhưng bản tính của Vegas vốn không phải người sẽ ép buộc trong việc quan hệ mà sẽ làm cho đối phương đồng thuận, có thể soi chiếu trong mối quan hệ với Tawan, Vegas có tài thao túng tâm lí và khiến đối phương quy phục hắn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete