20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bắn đi"

"Đừng nghĩ tao không dám"Hắn run rẩy giơ nòng súng về phía Pete, từ trước đến giờ Vegas chưa từng nao núng khi triệt hạ bất cứ đối thủ nào, nhưng hắn lại không tài nào dám bóp cò khi đứng trước cậu.

Gót chân Achillies của hắn, điểm yếu của hắn, người yêu của hắn.

Vegas thua thật rồi.

Cứ tưởng chúng ta có thể hạnh phúc mãi bên nhau, ai ngờ lại kết thúc theo cách này.

Khi hắn còn chưa kịp để cậu nếm thử hương vị cà ri mà mình cất công chuẩn bị.

Khi hắn còn chưa kịp bày tỏ tình cảm với cậu một cách tử tế.

Chết dưới tay người mình yêu, ít nhất còn may mắn hơn là bị Kinn - kẻ thù mà hắn ghét cay ghét đắng thủ tiêu.

Vegas buông súng xuống trước, hốc mắt hắn cay xè, đau đớn thừa nhận thất bại.

Ngay lúc đó, hai tay thủ hạ của nhà chính chạy đến, chúng đã kịp chuẩn bị tiễn kẻ phản bội xuống địa ngục. Pete liền hốt hoảng đánh lạc hướng mấy tay vệ sĩ bằng cách bắn viên đạn sượt qua vai hắn. Chỉ là vết xước nhỏ đủ làm rách da nhưng Vegas chẳng mấy chốc đã gục xuống, phần nhiều có lẽ do hắn đã quá mệt mỏi sau chuỗi những dằn vặt của tâm trí hành hạ, hành hạ đến thân tàn ma dại, đến không còn hình dạng người.

"Đi đi, bảo vệ cậu Kinn"Pete ra lệnh cho đàn em của mình. Hành động của cậu chẳng khác nào đang gián tiếp phản bội nhà chính, nhưng cậu không thể làm gì khác được, cậu rât sợ, sợ hắn phải chết. Cậu thật sự không dám chứng kiến cơn ác mộng đó.

Cậu cũng đã thua rồi đấy ư?

Pete cũng bắt đầu khóc, cậu run rẩy ôm lấy thân hình cao lớn đã ngã gục xuống, hắn khóc rưng rức, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lấm lem những thứ bùn đất, bụi bặm từ những trận ẩu đả suýt lấy đi tính mạng hắn. Hắn vươn tay mân mê từng đường nét trên khuôn mặt mình đã ao ước được chạm vào bấy lâu nay, nhẹ nhàng như đang động phải một thứ thủy tinh dễ vỡ.

Lần cuối chúng ta gần gũi như thế này là từ bao giờ, một tháng hay nhiều tháng? Và đây sẽ là dấu chấm hết chăng, cả cậu, cả hắn sẽ cùng lên thiên đường, à không, cả hai sẽ cùng xuống địa ngục mới đúng. Những kẻ như họ, xem ra đều cùng một loại người máu lạnh và tàn bạo cả, nhà chính hay nhà phụ, đều không liên quan ở đây. Chỉ có hai kẻ ác quỷ, đã gây ra biết bao tội lỗi và lấy đi hàng ấy tính mạng người, sẽ cấu xé và hủy hoại nhau đến khi đối phương không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Vegas chết lặng, hắn hận Kinn đến vô cùng, hắn giận Pete vì đã để kẻ thù số một của mình chạy thoát, và dù hắn có thừa khả năng để giải quyết cậu, nhưng hắn không thể làm gì cả. Khoảnh khắc ấy, Vegas nhận ra mình chỉ đang căm ghét chính mình, căm ghét sự tồn tại của mình trên đời, căm ghét sự thua kém gia tộc chính, chỉ có con tim hắn vẫn mãi chìm trong cơn mê hoặc nào đó để đấu tranh với lí trí, yêu cậu hay hận cậu? Hắn thật sự muốn biết.

Cơn khủng hoảng chấn động trong đầu óc hắn lúc ấy đã ngay lập tức tan biến bởi nụ hôn chủ động của cậu, hắn ngơ, ngàng, rồi nhanh chóng mò mẫm hôn lấy cánh môi mỏng manh đã làm cuộc đời mình vốn được sắp đặt sẵn đảo lộn. Đây là câu trả lời của cậu chăng, rằng cậu thực sự mến Vegas, cậu cũng giống hắn, đúng không?

"Vegas, tao...yêu mày, mẹ kiếp, tao muốn nói là tao yêu mày, tao không thể mất mày được, Vegas" Cậu vừa khóc vừa sụt sịt nấc nghẹn nói với hắn, cậu đã thừa nhận tất cả, cậu thật sự không thể sống thiếu hắn. Nếu hắn là kẻ phản bội, thì chính từ giây phút cậu bảo vệ hắn, cậu cũng là kẻ phản bội. Pete sẽ đầu thú với cậu Kinn, và nếu cậu ấy muốn thủ tiêu Pete thì cậu cũng chấp nhận.

"Pete, cuối cùng...Pete...hức"Hắn nằm dưới cậu, khóc nấc lên vì vui mừng.

"Vegas, từ bỏ đi, hãy thú nhận với cậu Kinn, cậu ấy là một người công minh, nếu mày chỉ làm theo lệnh ba, tao biết là mày sẽ không bao giờ tấn công người thân của mình" Hắn đã bị ba giật dây và sử dụng như một con thốt thí mạng từ bé đến lớn, trong thời gian ở căn nhà biệt lập đó, cậu đã chứng kiến những hành động bạo hành man dợ của ông Gun với chính con trai ruột của mình, cậu biết con người hắn không xấu, biết hắn yêu gia đình và khao khát tình thân đến nhường nào. Nếu được giáo dục như đúng đắn, hắn sẽ không trờ thành con người như hiện tại. Nhưng cậu tin hắn có thể thay đổi nếu được không bị kiểm soát bởi người cha hiện tại, cậu sẽ giúp hắn chữa lành những vết thương đó, bằng tình yêu và sự kiên nhẫn của mình.

"Pete, tao không thể...Tao không còn đường lui nữa rồi"Nghe Pete nhắc đến ba mình, Vegas ngay lập tức tỉnh ngộ, hắn không được làm phản lại ba, ông là người thân duy nhất của hắn cùng với Macau. Ông chỉ vì bị nhà chính ép phải đi con đường này, ba hắn không sai, tuyệt đối không thể sai được. Hắn phải trả mối thù đó cho ba, cái gia tộc đổ nát phân chia chính phụ này nên bị tiêu diệt từ lâu mới phải.

Hắn dùng hết sức lực cuối cùng đẩy cậu ra để đuổi theo Kinn.

Ít nhất thì hắn cũng biết cậu thật sự yêu hắn, Pete sẽ mãi là kỉ niệm đẹp duy nhất trong cuộc đời tăm tối chẳng thấy lối ra của Vegas. Nếu hắn thành công, Vegas sẽ đưa cậu cùng rời khỏi gia tộc chính. Nếu hắn thất bại, Vegas chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này, chính vì không có dự trù gì cho tương lai nên hắn nhất định phải làm nên chuyện. Cả số phận của gia tộc phụ, của ba hắn và em trai Macau có lẽ đều phụ thuộc vào Vegas.

Vegas lùng sục tất cả các phòng trong tòa tháp cao nhất của gia tộc chính, hắn ngạc nhiên vì an ninh ở đây vô cùng lỏng lẻo, chẳng lẽ là bẫy. Nơi đây vốn là nơi riêng tư của ông Korn mà từ trước đến giờ không người ngoài nào được bén mảng đến. Thật nực cười, ông ta xem em trai mình là người ngoài, người đàn ông máu lạnh đến vậy, chết do bạo bệnh bất ngờ cũng vô cùng xứng đáng. Linh hồn ông ta liệu có thể siêu thoát nổi không sau khi làm ra từng ấy bấy nhiêu chuyện khốn nạn khi còn sống, lại phải chứng kiến gia tộc chính lụi bại chỉ sau một thời gian ngắn.

Tiếng súng bỗng dưmg nổ ra sau lưng hắn, trên người Vegas đột nhiên nổi lên một cơn ớn lạnh không rõ nguyên nhân.

Hắn thất thần quay đầu lại, hướng vào thư phòng riêng tư của ông Korn mà chạy đến, kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng ba hắn ngã xuống dưới chân ông ta. Không phải ông ta đã chết rồi hay sao?

"Ba"

Vegas gào lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu ầng ậng nước, giương lên nhìn người chủ chính gia đầy căm thù. Hắn muốn giết ông ta để báo thù.

Đám vệ sĩ chính gia ngay lập tức bao vây lấy hắn để bảo vệ ông chủ.

Cũng vào lúc đó, Pete đã theo chân vệ sĩ khác đến hiện trường, chỉ thấy một màn hỗn loạn đang xảy ra. Ông chủ mới được thông báo mới mất đêm qua lại xuất hiện sừng sững uy nghi trong thư phòng rộng lớn, bên cạnh là cậu Kinn và Porsche đang thương tích đầy mình, trong tay cậu ấy còn đang đỡ người phụ nữ lạ mặt đã lịm đi. Ông Korn từ cõi chết trở về có lẽ vừa chính tay kết liễu người em trai tạo phản, điều đó khiến Vegas phát điên, chính Pete cũng không tưởng tượng nổi chứng kiến cái cảnh người thân bị giết một cách man dợ ngay trước mắt mình.

"Khốn khiếp..."Hắn rít lên những câu từ không rõ ràng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong mà run rẩy chuẩn bị bóp cò. Ba hắn đã chết, gia tộc phụ đã lụi bại dưới tay lũ chính gia.

Trước họng súng của Vegas, ông Korn bình tĩnh đến lạ thường, ra lệnh cho đám thủ hạ phía sau hạ vũ khí xuống rồi rõng rạc nói với hắn.

"Vegas, nay ta sẽ chăm sóc cháu và cả em trai cháu nữa. Ba cháu không còn, gia tộc phụ sẽ sớm có chủ nhân mới"

Macau! Phải rồi, Vegas còn em trai nữa.

Trong cuộc chiến này, gia tộc phụ đã không còn đường lui, thất bại thảm hại. Nếu hắn giết ông ta, thì Vegas cũng lập tức bị lũ người chính gia kết liễu, chúng sẽ không để Macau yên.

Một đứa nhóc vị thành niên làm sao đối chọi nổi với cả một bè lũ máu lạnh của gia tộc chính.

Vegas lại như người mất hồn, bỏ vũ khí xuống, hắn đã thật sự thua rồi. Chẳng phải đây là một chơi một mất một còn, chỉ trách âm mưu của ông ta quá thâm hiểm, còn gia tộc phụ lại hành động quá bản năng để dính bẫy của nhà chính.

Chúng ta, chính là cùng một dạng người, một lũ khốn nạn.

Hắn bỏ đi trong những cảm xúc lẫn lộn, tức giận, căm thù, nhục nhã, đau khổ, không thể diễn tả bằng lời.

Chứng kiến hắn như vậy, trong lồng ngực Pete cũng đau nhói không kém, cậu cúi đầu lần cuối với ông chủ chính gia.

"Tôi đã phạm phải sai lầm lớn thưa ngài, dưới cương vị đội trưởng đội vệ sĩ, tôi xin nhận mọi hình phạt. Nhưng xin ngài cho phép tôi được rời đi, tôi không thể phản bội cảm xúc của chính mình được"

Kinn nhìn vệ sĩ thân cận với ánh mắt vô cùng phức tạp, cậu chủ thừa biết lí do Pete rời khỏi đội vệ sĩ chính gia. Kinn đã không còn bất ngờ khi chứng kiến những sự thiên vị đến sống chết của đứa em họ trời đánh của mình đối với Pete, chỉ không ngờ tình cảm Pete đối với Vegas cũng vô cùng mãnh liệt, đến mức sẵn sàng hi sinh tương lai và tính mạng của mình vì Vegas.

"Đi đi, cậu đã làm tốt công việc của mình rồi" Ông Korn để Pete đi, ông biết mình có ép buộc cậu vệ sĩ ở lại thì cũng không có tác dụng.

"Tôi sẽ không bao giờ quên công ơn của gia tộc chính"Pete cúi rạp người xuống, từ biệt nơi mình coi là ngôi nhà thứ hai suốt gần mười năm. Cậu chạy đến chỗ hắn bằng tốc độ nhanh nhất có thể, chỉ hi vọng Vegas chưa đi quá xa, tinh thần hắn đang chạm đáy, không biết sẽ làm ra những loại chuyện dại dột gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete