1 thương 2 nhớ 3 chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Long rảo bước trên con đường quen thuộc, con đường dẫn tới shop đồ si ruột mà anh vẫn thường lui đến vài lần trong một tuần. trời cũng đã xế chiều cái nắng chói chang của ngày hạ cũng đã nhạt hơn. xe cộ dưới lòng đường tấp nập, tiếng còi inh ỏi. tất cả đều góp phần tạo nên vẻ đẹp của thành phố này. mải nghĩ chuyện trên trời một lúc thì anh cũng tới được shop đồ.

bên trong khá vắng nhưng nó cũng không quá lạ, vì đây là khung cảnh thường ngày rồi. đẩy cái cử kính rồi đi vào bên trong, tiếng chuông leng keng vang lên. nhưng thứ ở đây khiến anh thấy rất dễ chịu, vì quán cũng ít khách mà anh lại được mua những món đồ anh thích. nên anh thường lui tới đây bất cứ khi nào có thời gian.

rồi bỗng nhiên phía sau lưng cũng có tiếng chuông kêu, Thượng Long hơi bất ngờ vì tầm giờ này lại có người tới. anh quay đầu lại nhìn, người vừa vào quán là một chàng trai có dáng người cao. một khuân mặt mà ngay lập tức khiến anh chú ý. cậu mặc một cái áo phông màu đen, quần bò rộng màu hạt tiêu . đôi mắt Thượng Long không kiểm soát mà cứ dán lấy cậu.

đây là lần đầu anh gặp cậu, một vị khách mới. anh mong cậu sẽ thường xuyên tới đây. Thượng Long như gạt bỏ hết sự kiệm lời, anh đi lại gần phía cậu. người con trai ấy vẫn chẳng hề hay biết, cậu đã trở thành một sự tồn tại xinh đẹp trong mắt anh từ lúc ấy.

- giày đẹp ha, mua ở đâu vậy?

đấy là cách cả hai biết đến nhau, một cuộc gặp định mệnh. cũng may là Bảo Khang rất dễ gần, Thượng Long cứ ngỡ vì cậu dễ gần như vậy nên anh sẽ có thể nhanh nhanh tán được cậu thôi. nhưng không, Bảo Khang dễ gần chứ không dễ cưa. khiến anh phải trồng cây si cậu hơn 2 năm trời mới có cơ hội tìm hiểu.

lúc anh hỏi ra lý do thì nó khác hoàn toàn với những gì anh nghĩ. Thượng Long đánh giá hơi cao cái phần suy nghĩ sâu sắc của cậu rồi. trước khi yêu anh cứ tưởng cậu không chấp nhận lời cưa cẩm của anh là vì cần thời gian để cả làm quen với anh, tìm hiểu về tính cách của anh cơ. nhưng sự thật thì do Bảo Khang chưa quen đàn ông bao giờ cậu không biết phải lựa chọn thế nào nên mới dành thời gian lâu như vậy để suy nghĩ.

về việc nếu yêu nhau ai sẽ ở trên ai sẽ ở dưới. vâng, cậu suy nghĩ thực tế thế đấy. Bảo Khang còn thật thà thú nhận cậu đã tìm hiểu về phương thức quan hệ của hai người đàn ông. điều khiến cậu đắn đo khi nhận được lời yêu từ anh là do Bảo Khang sợ bị "tri~", khi biết được điều này anh đơ luôn mà. Thượng Long không lường trước được cái sự tẻn tẻn vô tri này của cậu.

nhưng cuối cùng cả hai vẫn đến với nhau, lý do thì là vì cậu thấy rung động nên yêu thôi. chứ chẳng có lý do gì cả, thế là Bảo Khang cũng dễ tính quá đi còn gì. mấy suy tính ban đầu của cậu bị chính cậu tống ra chuồng gà hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro