♡︎♥︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt nha :))))






































"Một, hai, ba...!"






"Đã đủ bốn vạn sao em vẫn chưa về?"






Nàng ngồi dưới mái hiên nhà, mái tóc thả dài dọc theo cơ thể, cánh tay mảnh khảnh đếm từng cánh hoa hồng. Bên ngoài mưa đã sớm rơi nhẹ tí tách, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khóm hoa chiếu rọi lên người con gái nhỏ nhắn ấy. Có lẽ trên đời này thứ bình yên duy nhất hiện tại đang nằm ở đây.

Khổng Tuyết Nhi nhìn những cánh hồng đỏ hỏn, ngón tay trượt nhẹ dọc theo cành hoa, chợt nhớ tới em.

Nàng vẫn còn đủ sức nhớ rõ ngày ấy.
Dụ Ngôn chính xác là một "bạch mã hoàng tử" mà khắp chốn giang sơn người ta thường hay gọi, em chính là nữ tử nhưng tâm hồn lại quật cường, mạnh mẽ như một nam tử hán.

Trái tim em của những năm tháng đó chính là được rèn luyện từ sắt đá, chưa từng mở lòng với ai.
Nàng còn nhớ lần gặp đầu tiên tại công viên ấy, em trong mái tóc dài phấp phới trong gió chiều. Nàng trong bộ váy thước tha, yêu kiều, tinh khiết.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, tưởng chừng như cả ngàn hay cả vạn kiếp trước đã gặp nhau dưới tán cây xanh này.

Nàng đem lòng theo chân em, nhất quyết tuyên bố.






"Trước sau gì em cũng sẽ yêu chị thôi!"






Chính nàng cũng không ngờ ngày đó bản thân vì một chút bốc đồng mà nói ra lời nói đáng mất mặt như vậy.
Cứ lặng lẽ đi theo em, người ta hay nói nàng xinh đẹp, kinh diễm như vậy tại sao lại đem lòng vì một nữ nhân? Ánh mắt nàng chỉ cần nhìn một cái thì nam nhân sẵn sàng đem thân mình ra mà làm mọi thứ vì nàng, cớ sao Khổng Tuyết Nhi lại vì một Dụ Ngôn thờ ơ lạnh lùng mà xả thân ngày ngày bên cạnh? Nàng chỉ cười, bảo rằng.






"Là yêu...!"






Nghĩ đến đây, tâm trạng sớm đã khác thường, sớm vui cũng sớm buồn. Nàng luồng bàn tay vào túi váy, đem ra một bức hình nho nhỏ. Trên bức hình ấy chính là Dụ Ngôn của tuổi hai mươi hai xuân xanh, bóng dáng cao ngạo, gương mặt đầy sự kiêu căng cùng sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.
Em khoác lên mình bộ quân phục.
Đến đây chắc hẳn rất nhiều người thắc mắc, một nữ tử xinh đẹp như vậy sao có thể lại mang thân đi nhập ngũ như những thanh niên trai tráng khác được? Câu trả lời chính là Dụ Ngôn có một xuất thân khá kỉ luật, gia đình em nhiều đời làm trong quân đội, có lẽ dòng máu gia tộc sớm đã chảy mạnh trong cơ thể em. Tốt nghiệp cấp ba xong đã theo học trường quân đội, với tính cách kỉ cương, không kém phần mạnh mẽ ấy, cho dù là nữ thì tất nhiên những người đứng đầu trong quân đội cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Vừa tốt nghiệp Đại học xong, em được triệu tập đến biên giới cùng các chiến sĩ khác ngày đêm canh gác biên cương.
Khổng Tuyết Nhi khi biết tin, khóc rất to, to hơn cả ba mẹ Dụ Ngôn khi biết tin con mình được triệu tập hành quân.
Dụ Ngôn hôm ấy cũng chẳng khóc, em vốn dĩ luôn mạnh mẽ như vậy cơ mà. Chỉ đứng đó ôm nàng vào lòng, đôi tay vỗ vỗ tấm lưng gầy gò ấy mà nhẹ nhàng an ủi.






"Chị đừng khóc! Xấu lắm!"






Khổng Tuyết Nhi không trả lời, cứ thế mà khóc to hơn. Không còn cách nào khác, đành dùng tới việc dỗ ngọt nàng.
Em buông nàng ra, đi đến góc vườn nhà lục lọi gì đó, sau đấy quay lại.






"Đây là toàn bộ số hạt giống hoa hồng, chị hãy chăm chúng, khi nào đủ bốn vạn nhất định em sẽ gặp lại chị!"






Khổng Tuyết Nhi nín khóc nhưng sau câu nói ấy lại khóc to hơn, nàng kì thực chính xác là không muốn một khắc nào xa em. Giữa em và nàng hoàn toàn chưa xác nhận tình cảm nào cả, nhưng nàng biết chính em và nàng đều có câu trả lời cho chuyện tình này. Nhưng Dụ Ngôn không nói, muốn nàng kiên nhẫn một chút. Khổng Tuyết Nhi sẽ đáp ứng, nhưng ai nói nàng không sợ gì? Chính là sợ mất em, cứ nghĩ mà xem giữa nơi rừng thiên nước độc, ăn uống cũng khó khăn lam lũ, biết bao nhiêu thiếu thốn chỉ cần bất cẩn là sẽ mất mạng như chơi. Thần chết luôn bên cạnh trực chờ mà mang đi, thử hỏi làm sao mà không sợ được.


Nhìn bức hình, nữ nhân cao ráo, mái tóc cột cao, dáng người rắn chắc ẩn sau lớp quân phục chính là người ngày đêm tàn sát những giức mơ của Khổng Tuyết Nhi.
Nàng nhắm mắt, một giọt ấm nóng rơi xuống, nhoè đi một góc hình.






"Dụ Ngôn, ba năm, đủ bốn vạn, có phải em quên chị rồi không?"






Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần luôn hỏi có phải nàng bị điên hay không? Từ bỏ sự nghiệp, giấc mơ ca hát, nhảy múa khi đang trên đỉnh của danh vọng, lại lùi về ở ẩn vì một Dụ Ngôn lạnh lùng chưa từng cho nàng một câu trả lời nhất định.
Khổng Tuyết Nhi chỉ mỉm cười, có lẽ nàng yêu em rất nhiều, hơn những gì nàng nghĩ.



Nàng hai mươi ba, dưới ánh đèn sân khấu, bắt gặp ánh mắt trong vắt như hồ nước sâu thẳm của em trong những năm tháng của tuổi hai mươi.
Hai năm sau, Khổng Tuyết Nhi hai mươi lăm, mỉm cười muốn giải nghệ, lui về trồng hoa hồng chờ đợi nữ nhân trẻ tuổi của mình quay về mà yêu mình.

Dụ Ngôn hai mươi hai, hai năm bên cạnh Khổng Tuyết Nhi, không nói một lời nào chỉ lặng lẽ đem tim mình ra từng chút một trao cho nàng. Giấc mơ bảo vệ đất nước ấy cũng đến lúc thực hiện, chỉ trách một điều là em không hề biết ngày nào có thể quay về. Chỉ có thể đem hoa hồng ra mà lập lời hứa với Khổng Tuyết Nhi.






Mãi mê lan man cùng những ký ức vô định ấy, tiếng chuông cửa sớm đã inh ỏi đáng tan mạch cảm xúc của nàng.
Nàng đứng dậy, lau vội đi giọt nước mắt vừa rơi, cẩn thận tỉ mỉ đem bức hình bỏ lại vào túi váy. Tiến tới cửa để xem vị khách lạ này là ai mà dám phá huỷ tâm trạng của nàng như vậy.










Quả thực người này chính xác là phá huỷ tâm trạng của nàng, phá huỷ ngày đêm, từng giờ từng phút một.

Dụ Ngôn.

Em vẫn vẫn, vẫn chiều cao ấy, vóc dáng ấy, bộ quân trang ấy. Nhưng gương mặt sớm đã trưởng thành hơn rất nhiều, ba năm qua chắc hẳn rất nhiều thứ tác động đến em đúng không?
Trên tay Dụ Ngôn cầm một bó hồng, bó hồng đỏ tươi, đỏ như gương mặt nàng, trái tim nàng lúc này vậy.






"Em không...định...vào trong sao?"






Dụ Ngôn nhìn nàng lắp ba lắp bắp lúc này, chắc là bất ngờ lắm.
Phì cười, tiến tới kéo nàng vào một nụ hôn, cuốn nàng vào sâu những tâm tư khó nói nên lời. Ướt át nhưng không kém phần mạnh mẽ, nụ hôn rút cạn sinh lực, mãi đến lúc cảm nhận được người trong lòng sớm đã khó thở thì vội vàng rời đi.
Khổng Tuyết Nhi cố gắng chỉnh lại nhịp thở, giương mắt nhìn người trước mặt đang đắc ý.






"Chị cứ nghĩ em là quên mất chị rồi chứ!"






"Ai nói?"






"Rõ ràng hoa đã đủ bốn vạn nhưng vẫn không thấy em!"






"Chứ không phải hoa trong vườn nhà em sớm đã hơn bốn vạn từ 5 năm trước rồi sao?"







Đúng vậy, Khổng Tuyết Nhi chính xác là một đoá hoa rực rỡ, đoá hoa này so với bốn vạn hồng kia thì chính là hơn gấp ngàn lần.
Không phải là 5 năm về trước, dưới tán cây xanh ấy, đoá hoa đó chính xác là đã nảy nở trước trái tim của em sao?






"Khổng Tuyết Nhi, em yêu chị...!"






Khổng Tuyết Nhi cong môi, tuổi hai tám đã gõ cửa tâm hồn nàng, nàng cứ ngỡ qua cả thời xanh ấy cũng không thể đường đường chính chính mà bước vào tim Dụ Ngôn. Nhưng từ sáng đến giờ ngập trong nước mắt, đau buồn - hạnh phúc, có lẽ cả tuổi trẻ vừa qua được bấy nhiêu đây cũng đủ hao tâm tổn sức rồi.

Dụ Ngôn nghiêng đầu, nhìn công chúa của em sớm đã ửng đỏ hai má, khoảnh khắc sống lại tuổi đôi mươi thật mãnh liệt a.







"Chị biết mà! Chị cũng yêu em...!"























___________\\\
Ngọt ngào theo yêu cầu ròi đóoooooo

Chủ đề quân nhân, đoán xem mai đề Văn của tui là Tây Tiến hay Việt Bắc đây huhuuuu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro