tôi đã lạc hồn mình ở đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đường phố vắng vẻ, lặng thinh và xám xịt. không một ánh đèn, không một ai qua lại, không một tiếng động, và không gì cả. tôi tự hỏi giờ đã là lúc nào rồi mà tôi vẫn lạc lõng nơi đây một cách đúng nghĩa và không tài nào nhớ được hết tất thảy mọi chuyện đã xảy ra. và rồi tôi nên đi theo hướng đông hay là hướng tây, rẽ bên trái hay là bên phải? cơ hồ nhà tôi nằm ở cái chốn ngóc ngách trong một ngõ hẻm chẳng mấy ai qua lại, hay là sừng sững trên mặt phố thậm chí đó có thể là ngôi nhà với cánh cổng to oành dát vàng nằm ngay trước mắt tôi?

tôi chẳng hề nhớ gì cả.

vừa hay tôi định bước xuống lòng đường sau khi đã đứng chán chê trên vỉa hè, tiếng còi xe từ đâu vang lên inh ỏi và chỉ cần một giây chậm chạp nữa thôi hẳn tôi đã nằm chềnh ềnh dưới nền đất bám đầy cát bụi kia chứ không phải vẫn còn nguyên vẹn mà vuốt ngực thở phào.

"cháu gái, cháu có sao không?"

ông chú có vẻ đứng tuổi với rất nhiều cộng râu nhởm nhơ dưới cằm dừng xe lại trước mắt tôi sau cái thắng ga đột ngột và bất thình lình, chú ấy xuống xe, xoắn xuýt đứng trước mặt tôi, tôi lờ đờ lắc lắc đầu một cách lơ ngơ nhất và cố mở cuống họng cảm chừng như đang cực kì đau đớn và rát rạt rằng tôi vẫn ổn, cực kì khỏe mạnh. nhưng khoan nào, tại sao lại là cháu gái? 

ông chú đưa tay ra và suýt nữa tôi phải hét toáng lên khi hai bàn tay đó ngang nhiên xuyên qua cơ thể tôi, và có tiếng nói rất khẽ sau lưng, yếu đuối, ngọt ngào và nhẹ nhàng.

"cháu...không sao đâu ạ."

tôi gần như chết lặng.

không.

tôi đã chết lặng, với cái biểu cảm dị hợm nhất.

sự thật là ông chú nom đã và đang lo lắng đến phát khóc vì sợ sẽ phải bồi thường một khoản gì đó, đã vô tình đâm sượt qua cô gái công sở đi làm đêm và trở về nhà một mình, cùng với một vài vết sứt nhẹ trên khuỷu tay. tức là, chẳng có gì liên quan đến tôi cả.

cho đến khi hai vị đã tự giải quyết việc riêng trong hòa bình xong xuôi và đã đi được một đoạn rất xa rồi, thì tôi hẵng còn bàng hoàng với những gì tôi vừa tận mắt chứng kiến. tưởng rằng chỉ là một cái chạm xuyên qua người mà không hề đau đớn gì có thể làm tôi phải suy nghĩ đến phát điên thế này à? không.

tôi vừa chỉ mới biết rằng, hóa ra tôi chết rồi.

và tôi đang cố nhớ lại xem lí do vì sao tôi lại chết.

chết ở một nơi tối tăm, vắng vẻ, chẳng mấy ai qua lại. và hơn hết là tôi còn chẳng biết xác tôi đã mục rữa ở nơi đâu.

tôi thường hay xem mấy chương trình thuật lại việc khi ai đó chết đi và hồn người ta lạc ở một vùng trời khác, hoặc là hồn không thể tìm thấy xác chỉ bởi trước khi chết não đã bị tổn thương nặng nề, nguy hiểm hơn là ảnh hưởng đến dây thần kinh trí nhớ. vốn dĩ tôi chỉ coi đó là mấy chương trình phi thực tế và chẳng bao giờ dám tin vào mấy thứ vớ vẩn không bằng chứng, nhưng hiện tại thì sự việc của tôi đã đủ để minh chứng cho điều đó. 

tôi không hề nhớ gì cả, và tôi cũng không thể đi đâu khi mà ngay cả tôi còn chẳng biết tôi là ai khi còn sống.





có vài tiếng còi báo động, ồn ào và nhức nhối đến nỗi tôi không thể ngủ thêm được chút nào nữa. một hồn ma biết ngủ thì cũng kì lạ đấy, nhưng mà do tôi chán thôi.

chiếc xe tuần của đội an ninh dừng lại ở một con dốc cách xa vị trí tôi đang đứng chỉ mười mét, tôi cũng hiếu kì chạy lại, biết đâu đó lại là cái xác của tôi đang nằm chỏng gọng trên nền đất với cơ thể vặn vẹo và cái đầu đầy máu.

thật ra tôi cũng ước ao mình có thể chết đẹp hơn một chút.

tôi hối hận vì đã đi theo chiếc xe tuần này.

cả cơ thể tôi nằm vặn vẹo dưới một gốc cây nào đó, chằng chịt những vết thâm đỏ và khuôn mặt bị đánh tới biến dạng, trên đầu có vô số những vết đập mạnh đến lõm sâu vào bên trong, và máu đỏ đã khô lại loang lổ trên khuôn mặt sớm đã bị phá hủy. thậm chí là đôi mắt nom vô tư kia còn không thể nhắm lại.

cảnh tượng ám ảnh đến nỗi khi vừa chỉ nhìn thấy cái xác xụi lơ của mình, tôi cảm thấy lòng dạ như ngược trào, và trái tim thì bị dày xé đến tội nghiệp. 

đây có thể chỉ là một cái xác của gã học sinh cấp ba xấu số nào đó thôi nhỉ?

"tàn nhẫn quá."

vị cảnh sát nào đó đeo găng tay và bắt đầu lục soát trên xác chết của anh bạn xấu số kia, một chốc sau, vị cảnh sát đó rút ra từ túi áo cậu ta vài ba vật dụng cá nhân, một cái khăn tay, một mẩu giấy, một tấm thẻ học sinh và chút bột trắng được gói trong giấy báo hệt như bạch phiến.

"han jisung, lớp 11b10 trường lost."

vị cảnh sát đọc thông tin trên tấm thẻ lên, tôi cũng tò mò lại gần nhìn trộm một chút. khuôn mặt nam sinh này thật sự quen mắt, và cả ít thông tin trên tấm thẻ thân thuộc đến nỗi tôi gần như cảm nhận được một thước phim nào đó vừa chạy qua đầu tôi, bao gồm hình ảnh tôi soi gương hàng ngày và khuôn mặt trong đó chẳng ai khác chính là han jisung. nói cho dễ hiểu thì, tôi là cái xác xấu số kia.

tôi cứ tưởng là có thể mình đang đi trên đường và vô tình lên cơn đau tim, chết.

hoặc là đi đứng lớ ngớ làm sao bị tai nạn giao thông, và chết. 

chứ không phải là trong trạng thái bị đánh đập đến biến dạng, máu đỏ bết bệt vào mái tóc nâu vàng đến đổi màu, xương sống gẫy vụn và cơ thể thì vặn vẹo theo hình dạng kì quái, và khuôn mặt đau đớn đến không thể nhắm mắt.

rốt cuộc thì đám người xấu nào có thể ra tay tàn độc như vậy với cậu trai còn khoác trên vai chiếc áo đồng phục và ánh mắt kể cả đến lúc tạm biệt cõi trần gian vẫn có thể vô tư như vậy?

cuộc đời tôi tồi tệ như thế nào nhỉ? kể cả đến khi mở mắt nhìn đời bằng hồn ma lơ lửng, vẫn là cả thế giới đón chào tôi bằng màu trời xám xịt và không gian lặng thinh, giống như kẻ trần đời cô độc và rỗng tuếch, giống như cái xuyên qua của ông chú hôm trước, không đau đớn, không nhìn thấy, không cảm nhận và không gì cả.



cuối cùng tôi chọn cách lén lút bước vào chiếc xe còn trống hai vị trí của tên cảnh sát, ngay sau khi anh ta bảo rằng sẽ đến trường tôi để điều tra tình hình với vị cảnh sát còn lại, còn cái xác vẫn được để nguyên ở hiện trường, hỗ trợ cho việc phá án.

tôi kinh ngạc đến há hốc khi bước qua cánh cổng hình parabol to oành và cầu kì. cứ tưởng rằng  một tên phải chết trong tình cảnh đáng thương như tôi chỉ có thể học ở đâu đó quanh quẩn ở mấy nơi tầm thường, chứ không phải là ngôi trường tư nhân khổng lồ này.

"cháu là hwang hyunjin? còn cháu là lee felix? và đây là anh trai cháu, lee minho?"

tôi chỉ có thể đi theo hai cảnh sát này chứ chẳng thể làm gì khác, mọi thứ mới lạ đến nỗi tôi thậm chí còn quên sạch vị trí lớp của mình. lơ ngơ một lúc, hai vị cảnh sát yêu cầu gặp gỡ ba học sinh, ở lớp 11b10 và có vẻ như đó là những người có liên quan đến vụ việc của tôi khi tôi còn sống.

"han jisung bạn các cháu đã thiệt mạng. hiện vẫn chưa biết nguyên nhân của vụ việc, nhưng bạn của các cháu đã bị hành hung một cách dã man trước khi chết. và chú đã tìm thấy thứ này trong túi áo cậu ấy, đó là tên của các cháu."

tôi có thể thấy cả ba hoàn toàn rơi vào cơn hoảng loạn khi mà chú cảnh sát - vừa giới thiệu tên là bang chan - nói rằng tôi đã thiệt mạng, và một trong ba người đó - hwang hyunjin thì phải - suýt chút nữa thì đứng phắt dậy với đôi mắt mở to, run rẩy, đau đớn và sợ hãi.

"khoan...gì cơ ạ? chú vừa nói...jisung...làm sao cơ?"

trái ngược với hai cậu bạn họ lee gần như đang chết sững và chẳng kịp nghe gì lọt tai, thì hyunjin đã thở gấp gáp đến độ lời nói ra cũng không được liền mạch, tôi cảm tưởng như nhịp tim cậu ta chạy nhanh đến nỗi nó có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. đôi mắt cậu ấy dần trở nên rỗng tuếch khi mà cảnh sát bang nhắc lại lần nữa, đúng vậy, han jisung đã chết.

khuôn mặt tất cả trở nên tuyệt vọng, mặc cho sau câu khẳng định đó của cảnh sát bang thì chẳng ai nói gì tiếp theo. 

tôi đã tưởng rằng tôi là nạn nhân của một vụ bạo lực học đường tàn bạo nào đó, khi mà những kẻ lắm tiền dồn một đứa yếu đuối như tôi vào đường cùng, và một khi tôi phát hiện ra gì đó nắm thóp bọn họ, họ sẽ tìm cách thủ tiêu tôi. nào ngờ khi được xác nhận là tôi chẳng còn nữa, họ tuyệt vọng và đau đớn đến độ khóc lóc thành tiếng, thảm thiết và chân thật.

và tôi nhìn thấy hwang hyunjin ôm chầm lấy tôi, lee felix thì bảo rằng tôi về nhà cẩn thận nhé, còn lee minho nhất quyết muốn về cùng tôi.

cả ba đã biết gì đó, về lí do tôi phải chết một cách khủng khiếp như vậy. nhưng cả ba cậu ấy đều sợ, giống như sợ rằng nếu như một trong ba vô tình nói ra điều gì không nên, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả hệt như tôi vậy.

chiều hôm đó tôi không đi theo cảnh sát chan nữa, mà theo chân hwang hyunjin ngay khi cậu ấy vừa chào cảnh sát chan và trở về lớp học. bởi tôi cảm nhận được hyunjin có gì đó khác biệt với hai cậu bạn còn lại.

"jisung, tin được không? cậu chết thật rồi."

giọng nói của ai đó thì thầm sau lưng tôi, khi mà tôi ngồi vào vị trí trống cửa lớp học - bàn học của han jisung - trong khi không khí cả lớp như rơi tận xuống đáy vực sâu khi mà họ vừa được thông báo rằng tôi đã chết.

tôi mơ màng đến độ quay về sau và trả lời giọng nói đó mà vô tình quên mất rằng mình đã chết. tức là không ai có thể nhìn thấy và chào đón tôi nếu như người ấy không phải thế lực huyền bí nào đó.

khuôn mặt thon dài và gầy gò của cậu nam sinh nào đấy dí sát vào khuôn mặt tôi, tôi thậm chí còn cảm nhận được rằng chính xác cậu ta đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt sững sờ đến phát hoảng của tôi. cậu ta thật sự đang nhìn vào tôi mà không phải ai khác, với cái đầu nghiêng nghiêng, đôi môi nhếch thành nụ cười thích thú và ánh mắt hồn nhiên đến lạ.

cái quái gì thế này.

cậu ta nhìn thấy tôi?

"tôi nói với cậu nhiều lần rồi mà, bởi cậu có hứng thú với mấy thứ âm dương nên tôi mới nói, tôi có thể nhìn thấy cậu đấy. nhưng sau bốn mươi chín ngày cậu chết thì không thể."

cậu ta cố gắng nói thật nhỏ và làm những hành động tự nhiên nhất để tránh bị ai đó nghi ngờ. còn tôi thì vẫn mở to hai mắt nhìn tên bạn học cũ đáng ngờ của mình. hóa ra cậu ta tên là kim seungmin.

"cậu đáng sợ thế?"

kể từ lúc chết đi hình như tôi đã không hề nói năng gì trong một thời gian dài, vì chẳng ai có thể nghe thấy tôi nói cho nên tôi đã không làm điều ngu ngốc ấy. có kim seungmin ở đây, tôi nên cảm thấy vui mừng hay lo sợ nhỉ?

"cái chết của cậu mới đáng sợ. tội nghiệp, bạn tôi."

kim seungmin lúc này mới cúi gằm mặt, cậu mím chặt hai cánh môi thành hình vòng cung ngược xuống, đôi mắt ráo hoảnh không còn dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. kim seungmin viết được vài chữ, lại ngẩng lên nhìn trần nhà mặc dù đó không phải mục đích chính, và lại viết. 

"cậu đã biết gì đó phải không? ừm..seungmin? ý tôi là tất cả đều chưa biết gì, cậu đã vì tôi mà khóc đến mọng mắt sưng đỏ, và chẳng ai nói là cái chết của tôi đáng sợ cả. cậu biết gì đó phải không?"

tôi cố gắng nắm lấy cổ tay seungmin để nài nỉ nhưng bất thành, tôi chẳng thể chạm vào được cậu ấy. seungmin dừng việc đưa nét bút lên, cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi trong một thoáng, và rồi ánh mắt chợt trở nên nhẹ nhõm hơn.

"tôi quên mất, não cậu bị tổn thương quá nặng."

tại sao kim seungmin có thể biết rõ như vậy? 

cậu vẫn nhất quyết không nói gì khi mà tôi đã cố gặng hỏi. seungmin đã khóc một lúc khi nhìn thẳng vào khuôn mặt tội nghiệp của tôi thêm lần nữa. cậu ấy khóc, như gào thét, dai dẳng, nức nở và đáng thương.

mấy cậu bạn, cô bạn lớp tôi cũng khóc, những tiếng thút thít hòa vào nhau, kéo dài đến vô tận.



tôi có một ước mơ, đó là trở thành cảnh sát.

vị chủ nhiệm đã ở lại lớp học cả buổi chiều ngày hôm đó, ý tôi là, kể cả khi tất cả đã trở về nhà và giáo viên cũng vậy, lão lại chọn cách ngồi lì ở lớp học với khuôn mặt tái xanh đầy tội lỗi, bàn tay run run của lão đưa lên vò mái tóc đã sớm ngả màu sương. trong một thoáng, dường như tôi nhớ ra gì đó, và lại vụt tắt, như một thước phim trống rỗng nhá hình.

"t-thầy?"

cánh cửa lớp học mở ra một cách đột ngột, vẫn là ba khuôn mặt tôi đã sớm ghi nhớ kia, trở lại trường học vào sáu giờ tối với bộ đồng phục chưa kịp thay, và với biểu cảm bất ngờ đến phát hoảng. hwang hyunjin run rẩy lùi lại vài bước, minho và felix cũng chẳng khác cậu ta là bao, giống như trước mặt họ giờ đây không phải là vị chủ nhiệm nhu hòa với giọng nói dịu dàng mà chan chứa bao xúc cảm, đó chính xác thì là một kẻ đáng sợ mà chính họ cũng không dám hó hé một tiếng cho ra hồn.

tôi có một ước mơ, đó là trở thành cảnh sát.

tôi thích phân tích hành động, biểu cảm, cử chỉ của mỗi người, và theo như tôi dự đoán, vị chủ nhiệm này có gì đó man rợ hơn vẻ bề ngoài phúc hậu với khuôn mặt bầu bĩnh của lão.

"b-bọn em để quên vở bài tập." 

hyunjin thật sự đã run rẩy khi đối mặt với lão, nhưng cậu ấy nói dối. hyunjin không quên vở bài tập, cả hai người kia cũng vậy. ngăn bàn của họ trống rỗng, hệt như ánh mắt sợ hãi của họ bây giờ.

"chúng mày biết rồi phải không?"

lão, tưởng là đúng đắn với đạo đức nghề nghiệp liếc đôi mắt sắc lạnh và chẳng có chút tình người về phía ba cậu nam sinh tội nghiệp. có thể tiếp theo lão sẽ làm gì đó. một cuộc rượt đuổi không có kết quả trên hành lang, hoặc là một trong ba sẽ phải gánh hậu quả còn kinh dị hơn là tôi đã từng.

kì lạ thật đấy, tôi không nghĩ là mình có thể tiên đoán tốt đến vậy.

và,

lần đầu khi nhìn thấy lão, tôi đã biết lão là hung thủ. đó là lí do mà kim seungmin - kẻ không liên quan - cũng phải cực kì né tránh đến như vậy. 

tôi không dám tin một thiếu niên mười bảy tuổi - độ tuổi cao trào và mạnh mẽ - như tôi, lại rơi vào tay một lão già với mái đầu ngả màu sương, cùng cơ thể nặng nề khiến di chuyển bị kiềm hãm, và chết một cách thảm khốc đến như vậy.

thật ra lão đã chẳng làm gì ba cậu nam sinh kia cả, lão lại gục xuống và khóc lóc bằng buôn mặt giả tạo và đáng tởm nhất. lão đứng dậy với đôi mắt đỏ ngầu, và gào lên rằng sự nghiệp lão sắp sụp đổ chỉ vì cái chết của tôi rồi.





"có phải vì đó là thầy chủ nhiệm, nên cậu quyết định giữ im lặng? seungmin, vì kiếp sau của tôi, nói tôi nghe, cậu đã biết gì?" 

thật tội lỗi khi làm phiền một thiếu niên ủ rũ, với đôi mắt thâm quầng như bảo vật quốc gia, mái tóc rối xù chẳng vào nếp, và cà vạt còn thắt sai không đúng kiểu. 

"cảnh sát sẽ phá được vụ của cậu thôi. và có vẻ như họ sắp hoàn thành rồi đấy."

tôi không thể moi được một chút thông tin nào từ kim seungmin, cậu ấy mệt mỏi bỏ lại một câu trả lời và nằm gục xuống bàn cố gắng tìm lấy một giấc ngủ. tôi không nỡ làm phiền nữa.

như kim seungmin đã giới thiệu, và như tôi đã vô tình nhớ lại vài điều gì đó, thì seungmin là một kẻ yếu vía, tức là cậu ta có thể thường xuyên nhìn thấy và nói chuyện với ma quỷ, nhưng ngược lại với đám đông, seungmin chẳng bao giờ tỏ ra sợ hãi, giống như khi cậu ấy nhìn thấy cái hồn màu trắng tinh và dính đầy những máu như tôi vậy, thay vì hét toáng lên như những gã ngốc nghếch vô dụng, thì seungmin chỉ đơn giản là ghé thầm vào tai tôi kiểu "ồ, cậu chết rồi nhỉ" bình thản và bình thản.



hệt như seungmin đã nói, và tôi phải dành ra mười phút để kinh ngạc, thì cảnh sát đã điều tra được vụ của tôi sau hơn ba ngày, khá là tài đấy.

thật tuyệt khi chính tôi có thể đoán đúng được kẻ đã sát hại mình, và thật tồi tệ khi tôi chết cũng bởi cái ước mơ xa vời.

seungmin nói rằng cậu ấy đã theo dõi lão chủ nhiệm kể từ khi tôi nói rằng tôi sẽ điều tra lão, nên cậu ta biết hết mọi thứ, và cuối cùng cũng chịu kể lại với tôi, rằng:

tôi phát hiện ra chút bột trắng được giấu cẩn thận vào hộp bút của lão chủ nhiệm, tôi cả gan đến mức dám hỏi thẳng lão rằng đây có phải bạch phiến không, và lão vội che giấu đi đánh lừa tôi đó là bụi phấn. 

có kẻ đần mới tin mấy lời nhảm nhí như vậy.

lee felix, hwang hyunjin và lee minho là nạn nhân của tôi. seungmin bảo rằng tôi đã gạ gẫm họ điều tra một cách ngông cuồng và tự tin nhất, nhưng đâu ai biết được tôi lại có kết cục thảm hại đến như vậy.

"lão đã dụ cậu bằng cách nói rằng lão vừa bắt được hyunjin và đánh ngất cậu ta. nhưng thật ra cậu ta vẫn bình an vô sự và ngủ một giấc thật say ở nhà, trong khi cậu lao đi như con thiêu thân đến điểm hẹn. lão chuẩn bị tất cả rồi, bạn tôi ạ. một cái thắng xe thật gấp và đâm sầm vào xe đạp của cậu, khiến cậu ngã lăn những mười vòng xuống con dốc và đập thẳng xương sườn vào gốc câu nào đó. gã đánh cậu bằng gậy bóng chày, những hai mươi cái thẳng vào đầu. và còn hàng chục cái vào cơ thể cậu, bạn tôi ạ, cậu chết thảm như vậy đấy. cậu cũng không ngờ đúng không?"

kim seungmin nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu ấy cười một cách ngờ nghệch và đầy buồn bã. tôi im lặng, im lặng lắng nghe giọng nói cậu chạy qua trí óc tôi, chậm rãi đọng lại và mãi không bao giờ có thể theo dòng mạch chạy đi được lần nữa. 

tôi đã nhớ ra được xúc cảm ngày đó, khi mà tôi hớn hở khoe với hyunjin, felix, minho rằng tôi đang phá một vụ án mà có thể là vụ án đầu tiên trong đời, và hứa với họ rằng tôi sẽ bình an vô sự thôi. hình như hyunjin đã nói rất nhiều, cốt chỉ để cản tôi lại bởi những hành vi quá đỗi non dạ, còn felix mỗi chiều khi tan học đều cố kéo tôi về thật nhanh nhằm ngăn tôi sẽ lại vụng về đi tra hỏi lão chủ nhiệm lần nữa, và minho thì khuyên tôi nên báo cảnh sát, cậu ấy cho rằng tôi còn quá trẻ và quá nông cạn để hành động một mình. thế mà tôi vẫn mặc kệ và làm theo ý mình.

"tớ sẽ ghi tên các cậu vào tờ giấy, ý tớ là khi chúng ta thành công thì tất cả sẽ được tuyên dương đó."

"ôi, họ đâu cần được tuyên dương, họ chỉ cần cậu thôi, jisung ạ. họ đã khóc, nhiều lắm."



tôi đi theo hyunjin về nhà cậu ấy, tôi để ý được rằng hyunjin thật sự gầy đi hẳn so với ngày đầu tiên sau khi chết tôi gặp lại cậu. hyunjin chẳng buồn tham gia câu lạc bộ bóng rổ vào mỗi chiều nữa, cậu ấy về thẳng nhà, với tâm trí mơ hồ và ánh mắt trống rỗng. cậu ấy trốn vào phòng ngủ, mở điện thoại và vào trang mạng cá nhân của tôi, lướt đi lướt lại mấy tấm ảnh cũ được tôi đăng tải cũng khá lâu rồi. hyunjin trằn trọc một lúc, cậu ấy tắt máy và ném nó vào một góc xó xỉnh nào đó của giường ngủ, lại tiếp tục nhìn lên trần nhà bằng tôi mắt ráo hoảnh. không hề biết hyunjin đã nghĩ gì, và như seungmin nói, cậu ấy khóc, ngay sau đó, khóc nhiều lắm.

"đáng lẽ tớ nên cản cậu lại."

hyunjin nấc nghẹn, thút thít và lạc hẳn giọng đi.

trời đã nhá nhem tối nhưng cậu bạn của tôi lại không chịu bật đèn, và thế là hyunjin cứ vậy bị nuốt chửng bởi bóng tối bao trùm, cùng tiếc nức nở kéo dài đến vô tận.





bố mẹ không xuất hiện trong đám tang của tôi, chẳng biết họ đã nói gì đó kinh khủng mà bốn cậu bạn của tôi tức giận đến độ chỉ biết khóc và khóc.

mẹ tôi là cảnh sát trưởng.

bố tôi cũng là cảnh sát trưởng, đã về hưu.

họ nói tôi là một vết nhơ, chỉ vì tôi quá ngông cuồng.

"hyunjin, nghe này, tớ không chỉ muốn được tuyên dương, tớ muốn được công nhận. bố mẹ tớ cho rằng tớ quá kém cỏi để trở thành con trai của cảnh sát, họ cảm thấy mất mặt vì thành tích chỉ đứng hạng năm của tớ. đây là cơ hội duy nhất, bạn tớ ạ. trên tất thảy, tớ chỉ muốn được bố mẹ công nhận, một lần trong đời."

thuở thiếu thời, tôi chết một cách lãng xẹt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro