2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng chợt một ngày chẳng thấy em hỏi tôi điều chi, im lặng bất thường như mặt hồ không sóng gợn. Ánh mắt em cũng chẳng còn như mọi ngày, trùng xuống như hoàng hôn tím lịm buổi chiều tà. Có lẽ hôm nay chiếc lá vàng trong đôi mắt em đã lỡ rụng rời đi đâu mất, để lại hàng mi buồn cùng tôi.

Liệu chuyện gì lỡ làm em bận lòng ?

Tháng bảy mùa hạ, những ngày nắng cuối cùng sắp đến nơi rồi, mà lỡ lầm nào kéo theo giọt nắng của tôi nguội ngắt mất. Giờ đây, tôi sẵn sàng trả lời tường tận mọi thắc mắc của em về bất cứ điều gì, chỉ cần hôm nay em nhìn tôi và trao ánh cười đáng yêu như mọi khi.

Cớ sao em ngay ở gần mà tôi lại nhớ em da diết đến vậy?

Điệu bộ lạnh ngắt của em toả ra cảm giác như dỗi hờn người đối diện, cho dù thời tiết có đang gắt gao như nào. Từ lúc gặp nhau đến giờ, số lần em mở lời trước với tôi chính xác là hai, và tôi thật sự không nhầm. Thường ngày em cũng có làm điệu bộ đáng yêu, hay giả vờ phớt lờ tôi, nhưng đều cốt yếu là để tôi phì cười và xoa bên má trái của em một cái thật yêu, rồi sau đó hai mắt em sẽ mở to, ngại ngùng hướng về phía tôi rồi quay ngoắt đi như chưa hề có gì.

Nhưng hôm nay thật khác, tôi đã mở lời hỏi thăm em đến cả ngàn lần, nhưng em lại đáp lại chẳng ra đâu vào đâu, thẫn thờ như lạc mất hồn. Ánh mắt găm chặt xuống chân mỗi lần nghe tôi nói, lọn tóc vô tình rủ xuống, dính lên thái dương.

"Anh Chính Quốc, em hỏi anh một câu,.. có được không ?"

Tôi không nghe nhầm đâu, em đã chịu mở lời rồi, và lại còn là một câu hỏi nữa. Có phải em hết buồn rồi chứ? Mắt tôi sáng ngời, hướng vào em chẳng rời, cất lên âm giọng vui vẻ trả lời:

" Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh, hết giận anh vô cớ rồi chứ hả?"

Tôi vừa nói vừa cười thật tươi với em, bàn tay tranh thủ luồn vào xoa nhẹ mái tóc mềm màu nâu đằng ấy. Em ngước lên nhìn tôi, ánh nhìn kiên định, xen lẫn một chút rối bời, tôi còn có thể cảm nhận hàng lông mày của em còn đang rưng rưng.

"Có phải anh Chính Quốc có người trong lòng rồi, đúng không? Em nghe người ta nói nhiều lắm.."

Giọng em run run, đượm màu buồn bã, chẳng còn như mọi khi ví von nhanh nhảu bên tai tôi. Đôi mắt em vẫn găm chặt vào tôi, không chớp lấy một lần, dù bên ngoài không hiện hữu nhưng tôi còn thấy sắc xám trong đôi mắt thuỷ tinh ấy.

"Ừ, anh có rồi."

Tôi trả lời em, một cách thành thật hơn bao giờ hết, rằng từ rất lâu nay tôi đã phải lòng một người. Nói rằng đây là câu trả lời chuẩn xác nhất trong tất cả những lần em hỏi tôi, cũng không sai. Tôi vẫn giữ ánh nhìn dịu dàng ấy lên gương mặt đối diện, và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ thay đổi cách mình nhìn về em.

Sắc mặt em ngờ nghệch hẳn từ khi tôi vừa dứt lời, lúc này trông em còn u sầu hơn tất cả khoảnh khắc trong hôm nay. Em khẽ cúi đầu xuống, thở dài, cố chặn những tiếng nấc lọt đến tai tôi. Nhưng em à, có điều chi mà tôi không biết, nhất là bản thân em.

"Thế mà, Quốc vẫn tỏ ra quan tâm em như vậy..."

Em ngừng một lúc để lấy hơi giữa những tiếng xụt xịt nghe thật đáng yêu.

"Từ mai em không đi chơi được với Quốc nữa đâu.."

Nhìn bộ dạng của em, tôi không biết nên thầm cười hay thầm khóc nữa. Tôi có nên nói nốt câu trả lời còn dang dở cho em nghe không nhỉ?

Vừa lúc ấy một cơn mưa mùa hạ ập đến, lấn át đi cả sự lặng thinh giữa hai chúng tôi. Em chợt nhìn ra ngoài ban công, mắt mở to thất vọng, chắc hẳn em đang lo rằng mình sẽ không về nhà được. Khẽ nhìn tôi ngập ngừng, em định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi biết rõ rằng em muốn nhờ tôi đưa về nhà lần cuối, nhưng em ơi, tôi còn chưa trả lời hết cho em nghe mà.

"Mưa như vậy, chịu ở lại với anh nhé?"

"Anh Quốc đừng gieo giắt cho em hi vọng nữa, em biết hết rồi!"

"Em còn chưa nghe anh trả lời xong..."

Nhẹ vén lọn tóc ướt nước mắt ra sau mang tai cho em, những ngón tay của tôi mềm nhũn khi được chạm vào nước da của em, chúng ấm nóng như làn nước ấm sánh mịn chảy qua kẽ tay tôi vào những ngày đông. Trái thuỳ châu tròn nhỏ nhắn ngay gần phía cổ em là hình ảnh tôi luôn nhớ, và hôm nay lại được sờ nhẹ vào chúng. Tôi quay sang nhìn em, và làm điều mà hằng bao lâu nay tôi chỉ dám nghĩ về trong những đêm thức trắng.

Môi tôi khẽ kề môi em,

trước mắt tôi giờ đây chỉ còn là những tia sáng mập mờ không rõ nét, nhưng tôi vẫn biết rõ đâu là dấu yêu của mình. Vệt son cháy của em chắc hẳn đã in đậm lên môi tôi, để lại sự tê dại mê đắm. Tôi tin rằng, có lẽ lúc này đây, em cũng đã hiểu rõ câu trả lời của tôi hơn tất thảy mọi vật trên thế gian. Rời môi em, tôi khẽ thì thầm buông đôi lời hỏi thăm:



"Tôi trả lời xong rồi, dấu yêu có nghe được không? Nếu được rồi, thì ở lại với tôi, em nhé?"
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro