allmin | Dục tử dục tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lợi dụng khi Chí Mẫn không để ý, SeokJin nhanh chóng chuốc thuốc mê, Chí Mẫn ngã quỵ vào lòng hắn.

"Đây là ai?" Tất cả đồng loạt hỏi người anh lớn, anh lớn bình thản trả lời.

"Con của Phác nha trang, nhìn đẹp như vậy đi ra ngoài một mình chắc chắn sẽ bị đụ chết."

"Đừng nói là anh sẽ giở trò với cậu ta?"

"Đúng rồi đấy, anh mày chẳng có tin ai đâu."

"Đưa vào phòng và thưởng thức nào, em chán mấy món ăn này rồi."

Người con trai nhỏ sắp gặp nguy, không ngờ Quỷ Vương lại có tính dâm tà. Đám quỷ nhỏ sắp xếp căn phòng, lại có nến và hoa.

Đặt Chí Mẫn lên giường, nhẹ nhàng cởi y phục của em, thân ảnh nhỏ trần trụi bị Quỷ Vương ngắm nhìn say mê.

Các ngài Quỷ Vương thay phiên nhau giao hoan với em. Chí Mẫn mất lần đầu bởi những tên Quỷ Vương chết bầm này.

Những đợt dung nhan nóng phóng thẳng vào trong, bụng nhỏ dường như bị tưới phỏng.

"Đúng là cực phẩm, thật sự muốn chơi chết em ấy."

"Mấy ngày sau em ấy sẽ nhận được bất ngờ thôi."

Cả làng bao phủ bởi một màu đen tối, Chí Mẫn lại được đưa về nhà an toàn. Sáng hôm sau, em thức dậy với cơ thể mệt mỏi.

Mấy ngày sau, Chí Mẫn mệt mỏi và cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cha mẹ lo lắng liền mời thầy lang đến.

"Con của chúng tôi sao rồi hả thầy?"

"Cậu hai bị tình trạng như vậy do cậu ấy đang mang thai, bào thai còn yếu."

"Thầy nói gì, nó có thai?"

"Tôi không nhầm đâu."

Thầy lang nhận bạc sau đó đi khỏi, ông bà Phác còn ngơ ngẩn đứng đó như tượng đá.

Cơn giận nổi đùng đùng, ông bà đi vào trong, lôi đầu Chí Mẫn dậy và hỏi ra lẽ.

"Ngươi nói mau, bào thai đó là của ai?"

"C-con không biết..."

"Ngươi dan díu với ai mà để ra cớ sự này!"

"Ta không cần biết, ngươi làm mất mặt thanh danh nhà này, ngươi phải bị đuổi đi."

"Thật sự con không nhớ gì hết, con cầu xin cha mẹ."

"Ngươi câm miệng và gom đồ đi khỏi đây."

Bỗng dưng lại bị cha mẹ hất hủi đuổi đi, Chí Mẫn dường như không giải thích được gì.

Trên đường đi bỗng Chí Mẫn nhớ ra một chuyện, hôm trước có đến hang động của Quỷ Vương và sau đó không nhớ gì nữa và được đưa về nhà.

Chắc chắn, những tên Quỷ Vương có liên can chuyện này. Chí Mẫn nhanh chân đến hang động đó.

"Em nghĩ giờ này chắc em ấy đã bị cha mẹ hất hủi đuổi đi rồi."

"Anh cảm thấy áy náy quá, nếu như chúng ta không làm vậy thì có lẽ cớ sự không như bây giờ."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro