allmin | Kẻ từng chán ghét mình bây giờ lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê sờ lô, hơ sờ ly ly 🐸
---
Seokjin :"Đúng vậy. Tụi anh sẽ chăm sóc em và yêu thương em nên đừng lo."
Jimin :"Em... em đói rồi anh."
Seokjin :"Vào bếp nào bé yêu !" Anh dẫn em đi vào bếp nấu món gì đó cho em.
Seokjin để em ngồi lên ghế và mang tạp dề để trổ tài nấu ăn siêu đỉnh của bản thân.

Vài phút sau 👍

Món ăn cũng đã có rồi ! Nhưng không biết nó có ngon không nhỉ ? Mà ăn thử mới biết được chứ.

Jimin :"Sao nhìn nó ngon quá dạ anh ?"
Seokjin :"Anh phải tốn nhiều công sức lắm mới nấu cho em được đó bé."
Jimin :"Bé cảm ơn anh ạ !"
Seokjin :"Bé ngoan, ăn đi."

Jimin thì ngoan ngoãn nghe lời Seokjin và ăn thức ăn trên bàn. Seokjin thì đi ra ngoài gọi mấy đứa em dậy.

Seokjin :"Mấy đứa ! Dậy đi trời sáng rồi."
Yoongi :"Anh kêu tụi em chi vậy ?" Yoongi dụi dụi mắt nhìn người anh cả.
Seokjin :"Chứ chú mày muốn ngủ hết buổi sáng à ?"
Yoongi :"Anh à, Jiminie của em đâu ?"
Seokjin :"Sáng dậy là nhắc em ấy liền thế ?"
Yoongi :"Anh trả lời câu hỏi của em trước đi anh."
Seokjin :"Em ấy ở trong bếp đấy, chú vào mà tìm."
Yoongi :"À vậy hả anh ? Thế em cảm ơn." Yoongi đứng lên và đi vào bếp tìm bé mèo chinh chinh đang ăn sáng kia.
Namjoon và Hoseok cũng vì tiếng ồn nên tỉnh dậy.
Namjoon và Hoseok cùng đồng thanh nói một câu :"Anh Jin, anh có thấy Jiminie của tụi em đâu không ?"
Seokjin bất lực nói :"Ở trong bếp đấy ! Bực hết cả mình." Seokjin bực mình không phải vì Jimin mà là vì mấy thằng em của anh cứ nhắc bảo bối của anh hoài nên anh bực =))
===
Chương ngọt ko 🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro