hopemin | đại ca mẫu giáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin - 18 tuổi, một học sinh cá biệt hay còn nói là đại ca của khu 12A này. Là một nam sinh có tập tính cá biệt, thích phá phách trong trường. Dù cho bị vi phạm nội quy và bị mời phụ huynh cách mấy cũng không ngăn cản được.

Jung Hoseok - 30 tuổi, là giáo viên lớp cậu học sinh nghịch ngợm kia. Gã nghiêm khắc với học sinh khiến ai cũng khiếp sợ duy nhất Jimin không sợ còn bảo là 'không sợ ông thầy đó.'

Để xem sau hôm nay em có không sợ Jung Hoseok này không?!

*
Giờ ra về, Jimin còn ở lại trực nhật. Đáng ghét, tụi trực chung còn không thèm giúp. Khuôn mặt Jimin chán nản khi trực nhật lớp.

Thêm một nhân vật nữa còn ở lại các bạn biết ai rồi chứ?

- Haizz...chán thật đấy sáng mai phải trấn lột tụi nó ít tiền mới được. Cái tội dám bỏ rơi Park Jimin này!

cạch.

Đột nhiên ai đó mở cửa lớp làm Jimin một phen hú hồn tưởng là ma xuất hiện. Khi định hình mới biết là Hoseok.

- Thầy..sao lại ở đây? Giờ này đáng lẽ thầy về rồi chứ.

Bỗng gã ôm chặt cậu nghiêm khắc nhìn cậu. Cậu hỏi :

- Sao lại ôm tôi? Thầy bị bệnh à?

Mặc kệ cậu cứ lải nhải bên tai. Jung Hoseok vẫn đẹp trai số một trong trường và sắp 'thịt' đại ca mẫu giáo kia.

- Những đứa trực cùng em đâu sao lại để em một mình thế này?

- Thầy đòi lại công bằng cho tôi đi, chúng nó bỏ tôi ở lại đấy..

- Thôi nào, mai tôi sẽ xử lí còn bây giờ chiều chuộng tôi.

- Ưm..Jung Hoseok~thầy làm gì thế..

Đôi môi thâm tít của gã hôn lấy môi đào mọng của Jimin. Tay không yên cứ sờ mó xung quanh khiến Jimin khó chịu.

- Thầy a..có tin là tôi đánh thầy không?

- Không. Vì em chả bao giờ đánh một thằng có thể thỏa mãn em.

Câu nói đó khiến Jimin đỏ mặt như trái cà chua chín. Cơ thể dần dần thả lỏng khiến gã được nước lấn tới.

Thời tới thời tới Jung Hoseok! Mau ra tay nhanh còn kịp.

Cố định hai tay cậu bằng những sợi dây thừng trong tủ phía cuối lớp học. Lí do để nó ở đó thì không biết nhưng Hoseok chắc chắn có lúc mình sẽ cần.

Giờ là lúc công dụng của nó phát huy.

Sau khi cột dây vào hai tay cậu xong thì cậu la lên.

- Aaaaa!! Tránh xa tôi ra. Không được làm thế.

- Ồn ào quá, tôi phải bịt miệng em lại.

Dán miệng cậu bằng băng keo, không để hở chỗ nào hết.

- Trò chơi bắt đầu nào~!

*
Lười viết khúc sau quá hàaa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro