oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin bây giờ cảm thấy buồn bực và khó chịu cực kì.

anh người yêu cậu, bang christopher chan, lại cư nhiên suốt ba ngày không gửi một cái tin nhắn nào về nhà. đồng ý là anh ấy có thể không có thời gian vì chuyến công tác đột xuất, thế nhưng lại không thể giành ra vài phút nhắn tin hỏi thăm cậu sao? làm gì mà bận đến như thế chứ.

vậy nên, ngoài đám bạn thân ra thì hyunjin cũng không có hứng để than thở về việc mình bị bỏ rơi như thế này ở nhà. mà nhắc bọn bạn thân, từ nãy giờ vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt sau khi nghe thấy mấy câu đại loại như "có khi nào anh ấy có người mới không?" hay là "anh ấy hết yêu tao thật rồi" từ cậu.

"lo gì, hyun." jisung ăn thêm một miếng cheese cake nữa rồi dựa lại vào chiếc ghế của cậu ấy, "anh chan nghiện mày như cách tao đối xử với cheese cake vậy."

"như thế nào?" hyunjin nhướng mày.

"tức là-" jisung bật người ngồi dậy, như kiểu đang tham gia vào một cuộc hội thoại nghiêm túc. thế nhưng kim seungmin ngồi kế bên đã thở dài kéo cậu ấy dựa lại vào ghế.

"hyun, mày nghĩ nhiều quá rồi." seungmin phì cười nhìn lấy khuôn mặt của cậu. "mày không thấy bình thường anh chan bám mày như sam luôn sao? cả ánh mắt cưng chiều không để đâu cho hết nữa. tụi này thấy còn ghen tị mà."

"đúng đúng, anh chan đã ngay lập tức đi mua cho mày ly americano khác sau khi thằng jisung uống mất ly của mày mà." felix gật gật mái đầu nhỏ.

"ê ai chơi bán đứng bạn bè vậy hả!?"

hyunjin dời ánh mắt từ đám bạn thân xuống đôi bàn tay thon dài đang xoắn lại với nhau, nhất thời không biết nói gì. nghe họ nói thế, cậu trong lòng cũng yên tâm, nhưng chỉ vài giây sau là lại quay trở về ban đầu.

"nhưng tao vẫn lo. anh chan chưa bao giờ không nhắn tin về cho tao khi anh ấy đi công tác cả, huống chi lần này ảnh đi tới một tuần-"

"anh chan đi chung với anh minho mà hyun." jisung vừa nói vừa nhìn vào cái nĩa của mình, sau khi cho vào miệng miếng cheese cake rồi mới ngẩng lên nhìn hyunjin. "mày cũng biết anh ấy mà."

hyunjin mím môi, gật gật. nhìn thì có vẻ đã yên tâm hơn rồi, nhưng trong lòng vẫn còn một chút lo lắng cùng buồn bực.

"hay thế này đi!" felix bỗng nhiên búng tay cái tách, ba gương mặt còn lại ngay lập tức ngẩng lên nhìn. "tao có ý này, coi như là để thử anh chan."

sau khi cả bốn mái đầu chụm lại nghe ngóng kế hoạch của felix, hyunjin là người đầu tiên có phản ứng. hai bên má cậu đỏ lên, đôi ngươi nâu sẫm dao động, cơ miệng cứng lại không thể nói thêm được gì.

"trời ạ, bokie, làm sao mà mày có thể..." seungmin cũng gọi là đồng tình với kế hoạch. thế nhưng khi nghĩ lại, làm sao mà cái đứa nhìn trong sáng ngây thơ nhất hội lại có thể nghĩ theo chiều hướng thế này?

hyunjin vò góc áo, trong đầu hiện ra bảy bảy bốn chín viễn cảnh tốt có xấu có. nào là anh chan sẽ phản ứng rất mạnh với kế hoạch, rồi còn trong trường hợp khác, anh chan sẽ chẳng mảy may quan tâm-

"tao không làm được..." cậu lo lắng nói. lỡ như mà không có phản ứng, cậu sẽ xấu hổ đến không dám nhìn mặt anh ấy luôn mất.

"phải bao nhiêu lần tao nói anh chan nghiện mày thì mày mới tin tao, hyun?" felix bất lực xoa lưng cậu bạn ngồi cạnh. "tin tao đi, tao mà nghĩ ra thì chỉ có thành công thôi."

"mày nói cứ như người khiến bọn mình bị lạc giữa đường phố nước úc hồi đó không phải là mày vậy."

"im đi, jisungie-ssi." felix ném cho jisung một cái cười cùng cái nghiến răng thân thiện, sau đó quay qua tiếp tục trấn an hyunjin.

sau một hồi cật lực dỗ dành, đúng hơn là dụ dỗ, hyunjin mới miễn cưỡng gật đầu.

"đừng lo, có gì tao cho mày mượn đèn." felix vỗ vai cậu.

"chắc chắn là binnie hyung rồi..." jisung nói trong khi ăn miếng cheese cake cuối cùng trên đĩa.

"yah không có nhé! với cả, tao với binnie hyung trong sáng."

"ừ..." seungmin gật đầu, "nhưng làm sao mà mày bị muỗi đốt nhiều vậy?"

"..."

-

một tiếng nữa là bang chan sẽ xuống máy bay. và bây giờ thì hyunjin bắt đầu hối hận về cái kế hoạch này, vì trái tim cậu đang đập nhanh đến mất kiểm soát.

vừa nãy felix có ghé qua đưa cái đèn, mà ngay vừa bật lên là cả căn phòng sáng lên màu đỏ sẫm, có chút ma mị, và chưa gì mà cậu đã thấy người mình bắt đầu toát mồ hôi rồi. sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu ngồi thừ người ra trên giường. đến một lúc nào đó, hyunjin có thể nghe thấy tiếng bấm mật khẩu bên ngoài.

biết chắc là hắn đã về, cậu ngay lập tức chui tọt vào nhà vệ sinh mà theo lời dặn của felix, là phải thay một bộ đồ thoải mái nhất có thể, thế nên cậu đã bí mật mượn tạm áo sơ mi trắng của hắn.

bang chan ở bên ngoài, sau khi để tạm vali ở một góc phòng liền lấy một cốc nước để uống. bấy giờ hắn mới nhận ra cậu người yêu chưa thấy chạy ra mừng hắn về.

lạ thật? không lẽ là ngủ rồi?

nghĩ vậy, chân hắn nhẹ nhàng tiến tới phòng ngủ của hai người, đề phòng việc người nhỏ đã say giấc, nhất cử nhất động của hắn hầu như không thể nghe thấy tiếng.

thế nhưng ngay khi hắn mở cửa phòng, ánh đèn màu đỏ hiện ra trước mắt hắn, chỉ đủ để nhìn thấy đường đi, còn lại mọi thứ đều không thể thấy rõ.

"mèo nhỏ?" bang chan khẽ gọi.

không có tiếng trả lời, hắn lại nhẹ nhàng lên tiếng. "em ơi? người yêu ơi?"

vẫn không có tiếng trả lời.

"jinnie?"

"a-anh chan..."

bang chan nghe thấy tiếng gọi nhỏ phía góc phòng. ánh đèn mập mờ đủ để có thể nhìn thấy đường để di chuyển, nhưng giọng nói cùng thân hình được ánh đỏ chiếu lên lại rõ ràng cùng quen thuộc đến vậy. hắn đưa tay ra, ý bảo cậu lại gần hắn.

và khi hắn nhận ra, trên người cậu chỉ có độc một chiếc áo sơ mi của hắn, cho dù là màu trắng, vẫn không thể thoát được ánh đỏ từ chiếc đèn trong phòng. bang chan nhất thời ngạc nhiên, đôi mắt quét một lượt người cậu từ đầu đến chân, bao gồm gương mặt xinh đẹp huyền ảo cùng đôi chân thon dài để lộ.

em của hắn sao lại có thể xinh đẹp như thế?

"jinnie, em..." cổ họng hắn khàn đi, hơi thở của hắn phả vào cổ cậu khi hắn áp sát lại gần, ôm cậu vào lòng, dụi mũi vào hõm cổ mảnh khảnh.

cậu bị nhột, hai tay bám lên vai hắn cào mạnh lên áo, vò đến nỗi nó nhăm nhúm, bang chan mới tách khỏi cậu.

"làm gì mà trông quyến rũ thế này, hm?" với chất giọng trầm khàn, hắn thành công khiến hyunjin mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

"e-em..." cậu cắn môi.

chan đột nhiên vồ đến, vùi mặt vào cổ cậu, hít căng buồng phổi mùi hương dịu nhẹ ấy, mới chợt nhận ra hôm nay hyunjin đã sử dụng nước hoa mùi lavender cũng là quà sinh nhật mà hắn tặng. hai thân ảnh dán chặt vào nhau không một khe hở, một người đẩy, một người lùi, cuối cùng là đều ngã vật lên giường.

hắn áp môi hai người vào nhau, dây dưa day cắn một lúc lâu, hyunjin kêu khẽ giữa nụ hôn quá đỗi cuồng nhiệt, đôi bàn tay càng nắm chặt hơn vai áo hắn. hôn thật sâu, cho đến khi buồng phổi kêu gào muốn hít thở, chan mới tách ra, trên môi vương sợi chỉ bạc lấp lánh kết nối với môi cậu.

hyunjin ngây ngốc nhìn lên, qua làn sương mờ trong mắt có thể thấy được toàn bộ vẻ điển trai của người phía trên, cậu đưa tay vuốt ve má hắn. người đàn ông này, lúc nào cũng thành công khiến trái tim cậu như muốn nổ tung trong lồng ngực.

chỉ một và duy nhất, chính hắn.

cậu run lên khi hắn trượt nhẹ xuống dần, đôi môi lả lướt trên làn da trắng sữa, hơi thở mỗi lúc một nóng bỏng của hắn đập nhẹ vào từng tấc da thịt cậu.

"jinnie..." chan dừng lại trước xương quai xanh, hôn xuống. "bất ngờ làm sao, hôm nay em chủ động quyến rũ anh?"

"k-không có..."

"vậy thì đây là cái gì đây?" hắn cười khẽ, cúi xuống dùng răng mở cúc áo đầu tiên trên ngực cậu. hành động chỉ khiến hyunjin càng ngày càng run rẩy.

"hmm..." cậu ngân nhẹ trong cổ họng, "ưm... a-anh thích không?"

"anh yêu nó." chan nhếch môi, kéo cổ áo cậu xuống một chút rồi nhe răng ra cắn, dây dưa, lúc ngẩng lên liền xuất hiện vết đỏ ám muội.

cậu xấu hổ chôn nửa khuôn mặt xuống gối, đôi má đã nóng đến bỏng tay. từng nơi mà hắn chạm vào đều như bốc cháy và tê rần hết lên.

lúc bấy giờ, chan mới thật sự hành động. trong một cái chớp mắt liền khóa được đôi tay xinh đẹp của người trong lòng trên đỉnh đầu cùng với một chiếc còng sắt. hắn áp môi mình lên môi cậu, chặn toàn bộ những tiếng kêu ngạc nhiên, hôn đến khi cậu không thể nói được gì và nằm yên trên giường.

giờ thì cho dù cậu có cựa quậy hay di chuyển đến mức nào, thì cũng chỉ là một chút trở người như để tìm chỗ thoải mái. nụ cười trên môi hắn càng lúc càng khiến cậu bất an, một chút ủy mị, quyến rũ, như muốn dụ dỗ con người ta sa đọa.

chính xác là vậy.

và cậu thì đã gục ngã ngay từ khi chạm phải ánh mắt cháy bỏng của hắn rồi.

cả cảm xúc vừa mong chờ vừa hồi hộp, cả người hyunjin run lên, càng ngày càng nhạy cảm hơn nữa. cậu cũng bất ngờ như hắn, đâu thể tin được đáng lẽ ra hôm nay chủ động lại xoay chuyển thành người bị động dưới thân hắn. ngoài hơi thở dồn dập thì chỉ có đôi mắt mở to nhìn lấy từng hành động của hắn, còn hắn thì lại rất thong thả mà cởi sạch đồ của hai người.

chừa mỗi boxer của hắn, còn lại những gì trên người cậu đều đã bị hắn ném vào một góc phòng.

"khoan đã... cái áo đó dễ dơ lắm đó..." cậu nghiêng đầu nhìn theo hướng chiếc áo bị ném đi, còn là áo của hắn nữa chứ.

"không sao, anh lo được." chan hôn xuống, chặn hết mọi âm thanh của cậu. đôi tay ranh mãnh trườn xuống ngực và bụng cậu. "giờ thì tập trung nào."

vì đôi tay đã bị khóa nên cậu chẳng thể làm gì được ngoài vặn vẹo người, né tránh từng cú tấn công trêu ghẹo. chan càng trêu càng thấy thích thú, tay trái còn đặt trên đầu ngực xoa nắn còn tay phải đã theo đà mà trượt xuống rồi.

hyunjin bật ra tiếng rên khẽ, chiếc còng tay va vào nhau kêu lách cách càng khiến hắn dục vọng sục sôi, muốn ngay bây giờ được chìm vào sâu bên trong người con trai dưới thân. nhưng hắn có gấp cách mấy cũng không thể làm thế được, người yêu hắn sẽ không chịu nổi mất.

thế nên mới có hành động nhẹ nhàng của hắn bây giờ. cho dù tiết tấu có hơi nhanh, thế nhưng từng cái động chạm hay vuốt ve đều không khiến cậu cảm thấy khó chịu.

chan biết quá rõ bé cưng của mình, rằng cậu không thích hắn làm quá mạnh bạo trên giường.

"ưm... a-anh chan..."

"ừ, anh đây." hắn hôn lên môi cậu, đánh lạc hướng trong khi tay đã mò mẫm được tạo vật bên dưới, chậm rãi vuốt ve.

"hưm... muốn..."

chan cười khẽ, "em muốn gì?" tay hắn di chuyển nhanh dần.

"e-em... ư..."

bụng cậu bỗng cuộn lên từng đợt sóng mạnh mẽ, chỉ vì được hắn xoa nắn và cái trêu chọc trên đầu ngực đỏ hồng. cậu vặn vẹo hông, cảm nhận lần lên đỉnh đầu tiên đang tới rất gần.

"nhanh vậy sao?" hắn khẽ cười, tay di chuyển nhanh hơn nữa. tiếng nỉ non vang lên khắp căn phòng, càng khiến không khí xung quanh nóng lên.

"a-ah..."

hyunjin nhắm mắt, đến khi cậu chuẩn bị ra thì hắn ngừng lại, để cậu chới với giữa từng cơn khoái cảm. cậu thở dốc, hông vô thức di chuyển tìm kiếm xúc cảm ấm nóng vừa nãy.

"a-anh...?"

cậu nhìn hắn cố nín cười mà cáu, đôi tay giật mạnh đòi sự tự do. chỉ thấy hắn giật mình đưa tay tới bao trọn cổ tay cậu mà xuýt xoa.

"đừng, như thế đau lắm đấy." chan cười hối lỗi khi thấy cậu quay mặt đi giận dỗi, dụi mũi vào hõm cổ cậu như xin lỗi. "không phải em muốn làm chậm rãi sao? anh chỉ trêu tí thôi mà."

"chậm rãi không có nghĩa là anh muốn trêu thì trêu!" cậu phồng má.

"thôi thôi anh xin lỗi." hắn hôn xuống cổ cậu, chuyển dần lên xương hàm, rồi đến má, lên trán và cả đôi mắt, cuối cùng lại dây dưa nơi đôi môi ngọt ngào.

cậu khúc khích, bị hắn hôn như vậy thì làm gì giận được nữa. có cái chiêu này xài hoài nhưng lúc nào cũng thành công khiến cậu tha cho hết.

"chúng ta tiếp tục nhé?" hắn vừa hỏi vừa quay về nơi đó, xoa nắn vài cái cậu liền cảm nhận được đợt cuộn trào quen thuộc.

"k-khoan... nhanh quá- ưm..."

tay hắn di chuyển nhanh trên nó, môi tìm đến môi cậu mà hôn, lần thứ n chặn hết mọi tiếng kêu của cậu, còn cậu chỉ có thể ngân lên trong họng.

hyunjin cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, cong lưng bắn ra dính hết lên tay chan. hắn ngừng lại một lúc, ngây ngốc nhìn bàn tay mình đang vò vò chất lỏng kia, rồi mới chuyển mắt xuống người dưới thân.

"đừng có nhìn em..." cậu chôn nửa khuôn mặt xuống nệm êm, mặt đỏ lên phần vì ngại phần vì khoái cảm còn chưa dứt.

trong bầu không khí đang nóng lên, đâu đó nghe thấy tiếng khúc khích (được cho) là đáng yêu của chan đối với hyunjin. cậu ngượng đến chín cả mặt, khuôn ngực phập phồng lên xuống lấy lại nhịp thở mặc hắn đang làm gì.

cậu giật mình nhìn lại khi hắn hôn lên khuôn ngực cậu, trượt xuống bụng, đánh dấu từng nơi mà môi hắn đi qua. cậu còn cảm nhận rõ, là tay hắn đã mò được đến chỗ nào đó rồi.

đến một lúc nào đó, hyunjin có thể cảm nhận được mình như đang lơ lửng cùng với những đám mây, và rồi lại đáp đất mạnh bạo khi có thứ gì đó len lỏi vào bên trong mình. cậu kêu lên một tiếng không rõ nghĩa, từng câu từng chữ như nghẹn lại trước cảm giác cơ vòng bị căng ra đột ngột.

không hẳn là quá thô ráp, chan dĩ nhiên biết tận dụng chất lỏng đặc sệt trên tay mình mà làm chất bôi trơn. nhưng vì lâu ngày không đụng - không thể tin được lần làm tình cuối cùng của hai người là vào khoảng hai tháng trước - nên đi vào nhanh như vậy vẫn khiến cậu có chút đau.

"ah-" hyunjin ngọ nguậy khó chịu, muốn lấy tay hắn ra, nhưng hai cổ tay bị khóa vào nhau thì dù có muốn cũng không được.

"shh... để anh giúp em." chan thở vào tai cậu, rồi hôn lên nó.

mất vài phút để cậu có thể thích nghi với một ngón tay bên trong, hắn ngay lập tức cho thêm một ngón tay nữa, thành công khiến cậu hét lên.

"ngoan nào, sẽ đỡ ngay thôi." hắn hôn khắp ngực cậu để phân tán sự chú ý, cố nhịn lại ham muốn trong lòng mà giúp cậu thoải mái trước tiên.

hyunjin thấy hắn như thế thì cũng thương, nhưng hạ thân đau nhói liền khiến cậu bỏ xa ý nghĩ muốn hắn lút cán trong mình. cậu lắc đầu, cố giữ sự tỉnh táo mà nhìn vào đôi mắt hắn.

"chan, đủ rồi, vào đi."

hắn ngạc nhiên, ngón tay đang di chuyển cũng dừng lại khiến cậu khó chịu. cậu chỉ mong hắn nghe rõ cậu vừa nói gì, cậu thật sự không muốn nói lại lần hai đâu.

"em-"

"nhưng nhẹ thôi!"

"em chắc chứ?"

chan ngập ngừng, tiếp tục cần mẫn ra vào nhưng mắt vẫn không rời khỏi cậu. hyunjin trong hơi thở hỗn loạn cũng không biết mình vừa trao thân cho sói.

"anh biết phải làm gì mà, chris."

cậu nói thế càng khiến chan ngạc nhiên. hắn chỉ đi công tác có một tuần mà bé con ở nhà đã như thế này rồi? câu dẫn và thèm muốn đến vậy?

"bảo sao trong phòng lại có cái đèn này." hắn thở hắt ra, nhếch môi quét một lượt dáng người được ánh đỏ phủ lên dưới thân. "jinnie, em đúng rất giỏi đưa anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác."

"em biết. vậy nên anh còn không mau đến và hành hạ em đi?" ngoài mặt như thế nhưng bên trong hyunjin là một mớ lộn xộn đúng nghĩa, nói không ngại thì là nói dối.

một giây trước còn muốn hắn làm chậm rãi, giây sau liền muốn hắn mau chóng ngập vào bên trong. hyunjin càng nghĩ càng thấy bản thân thật khó chiều.

"như em muốn."

hắn không nhanh không chậm lôi ra, hyunjin nhìn theo từng hành động của hắn mà hồi hộp lo lắng. trống ngực đập nhanh và mạnh đến nỗi chan còn có thể nghe thấy tiếng.

"em lo sao?"

cậu nuốt nước bọt, nhìn vào mắt hắn. "có một chút..."

"không phải chúng ta đã làm nhiều lần rồi sao? em giỏi việc này lắm mà. em sẽ làm tốt thôi." chan cười, để lộ má lúm mà cậu mê nhất.

hyunjin gật đầu, lâu rồi không làm khiến cậu có cảm giác như hôm nay là lần đầu tiên họ làm tình vậy.

"anh bắt đầu làm nhé?" là tất cả những gì cậu có thể nghe thấy từ hắn, trước khi có một vật gì đó to nóng chậm rãi tiến vào sâu bên trong cậu.

hyunjin bị giật mình, cơ vòng đang thả lỏng bỗng nhiên co lại, cậu có thể nghe thấy tiếng chan rít lên bên tai mình. không chỉ một người đau là cậu, mà hắn cũng bị siết đau đến hít khí lạnh.

"jinnie- thả lỏng ra nào..." hắn khó khăn nói, hôn lên trán cậu, chuyển dần xuống đôi má hây hây đỏ, cuối cùng là dừng lại ở môi.

"đ-đau..." hyunjin nấc lên, khóe mắt xuất hiện nước mắt sinh lý.

"anh biết, cố gắng một chút." hắn cật lực dỗ dành, "ngoan, thả lỏng... đúng rồi."

hyunjin trở nên nhỏ bé hẳn đi khi ở bên chan. và cho dù là cậu có cao hơn hắn một vài centi, thì trong mắt hắn cậu luôn luôn bé bé xinh xinh ôm gọn trong vòng tay mà thôi.

"ah... ah- hức!"

hyunjin nấc lên, thứ đó liền chuyển động ngay khi cậu vừa mới thả lỏng, toàn bộ chiều dài đều thành công trượt vào hết thảy. toàn thân cậu run lẩy bẩy, đôi tay bị khóa trên đầu va vào nhau vang lên vài tiếng lách cách, thứ đó vừa xìu xuống lại ngay lập tức ngẩng đầu.

chan đẩy nhẹ hông, nhận lại tiếng ngân nhẹ trong cổ họng người nhỏ mới an tâm vững dạ di chuyển nhanh hơn. cả căn phòng nhuốm màu đỏ sẫm, tiếng nỉ non nghẹn ngào lấp đầy khắp nơi, thi thoảng còn có thể nghe được âm thanh va chạm của xác thịt.

chan đủ nhanh và điêu luyện để có thể vừa nhấp hông vừa mở khóa còng tay giúp cậu, giải thoát đôi tay đã đỏ tấy vì cọ xát vào thứ kim loại kia. hắn lấn tới, áp cả thân hình to lớn phủ lên cậu, đan một tay vào tay cậu âu yếm.

"ughh... ah.. e-em sắp..."

đôi mắt đang nhắm ghiền bỗng mở to, tiếng rên càng cao càng nhiều hơn nữa. cơ thể chịu đựng quá nhiều khoái cảm làm cho đôi mắt cậu ướt nhẹp, toàn thân run lên không thể kiểm soát.

"cố một chút nữa nào, chúng ta cùng ra..." chan cũng sắp đến giới hạn của mình, hơi thở hắn nặng nề phả lên hõm cổ cậu. cũng không chắc lớp nước mỏng trên người cậu là mồ hôi hay là do hơi thở ấm nóng của hắn đọng lại thành nước nữa.

hyunjin không thể chịu được nữa, cậu đưa tay cào lên lưng hắn, rên dài một tiếng rồi bắn ra, dính lên bụng hắn và một chút còn dính cả lên má cậu. hạ thân co rút dữ dội khiến hắn không kịp trở tay và rồi cũng ra hết bên trong cậu.

chan đổ xuống, vẫn không quên chống tay sang hai bên đầu tránh đè bẹp cậu. nhìn xuống người trong lòng vẫn còn đang bận hít lấy hít để không khí, hắn cười hạnh phúc, hôn xuống má cậu một cái rõ kêu.

"anh tạm thời sẽ không hỏi em tại sao lại làm như thế này." hắn cọ mũi mình vào mũi hyunjin, khúc khích trước gương mặt ngại ngùng của người nhỏ hơn. "anh yêu em."

"em mệt..." đôi mắt cậu lim dim muốn ngủ.

chan hôn lên môi cậu lần cuối rồi nằm xuống kế bên cậu, kéo cậu ôm vào lòng. hyunjin cũng mệt đến không thể nói gì thêm nên cũng mặc kệ để vậy ngủ luôn.

hai người bên trong hạnh phúc ôm nhau ngủ say, bỏ qua vài tiếng động bên ngoài cửa phòng.

"đã bảo là thành công mà!"

"ừ rồi, giờ thì về cho tao nhờ, changbin hyung nãy giờ réo tao hỏi chuyện tao đã đưa mày đi đâu rồi kìa!"

"thế á? vậy tao về với binnie hyung đây." felix tung tăng bước ra cửa.

jisung bĩu môi, "lại bảo là không yêu nhau đi..."

seungmin gật đầu, không thể đồng ý hơn.

======

red lights - end

1 tuần học online xong rồi lại viết của mình nên mình mong mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro