oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bang chan mở cửa bước ra vì tiếng ồn bên ngoài phòng khách của đám nhóc nhà mình.

- channie hyung! bài mới đỉnh lắm á!

nhóc jisung lanh lẹ ngóc đầu khỏi cái điện thoại đang nằm trên bàn kia.

anh nhìn một lượt quanh phòng khách, mặt đứa nào đứa nấy sáng lên như vừa được cho đồ ăn vậy. mơ màng nhìn mấy đứa em một cái, anh hỏi:

- hở? bài.. gì?

- anh vừa ngủ dậy à? skz-player vừa mới ra đây nè, của anh với minho hyung ấy.

bang chan nghe đến tên minho thì tỉnh được phần nào, vỗ trán cái bép rồi mới à lên một tiếng dài.

- drive hả? sao, mấy đứa thấy như nào?

- đỉnh lắm anh, nhưng mà cái lời bài hát nó cứ làm sao á..

jeongin ngây ngốc nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn.

- à.. oh..

- hyung sao dạ?

seungmin nhìn cái mặt hơi hồng lên của bang chan thì hỏi, mấy đứa khác cũng nháo nhào lên. anh khẽ đưa tay lên ra hiệu im lặng.

- suỵt, minho đang ngủ đó.

- hyung, lyrics.. đừng nói là anh đã nghĩ đến minho hyung trong lúc anh viết chúng đấy nhé?

anh im lặng.

- thật luôn?

changbin ngước lên từ màn hình điện thoại.

- minho cũng viết lời mà. nó có nghĩa là lái xe thôi mấy đứa ơi..

bang chan khổ sở nói, nhưng cái mặt đỏ lên của anh không còn giấu được nữa rồi.

- nhưng em hông có thấy vậy..

///

vài tiếng trước...

tất cả vẫn bình thường, trừ việc bốn đứa nhóc bằng tuổi với bé maknae đùa nghịch chạy nhảy khắp nhà thì cũng không có gì đáng lo ngại.

bang chan vắt một chiếc khăn ngang vai, mùi sữa tắm còn vương lại trong không khí với hơi ấm tỏa ra trên cơ thể. anh thoải mái nằm xuống giường, còn chưa được mười giây, minho đã tới dựng anh dậy.

- tóc ướt mà nằm xuống gối, anh muốn bị bệnh hả?

cậu với lấy chiếc máy sấy tóc đặt trên kệ, luồn nhẹ tay qua từng sợi tóc của anh, giúp anh sấy khô mái đầu ướt sũng.

thừa biết là minho sẽ lại như vậy nên bang chan cứ nằm xuống đấy, anh thích những lúc như thế này với cậu, có những điều nhỏ nhặt mà lại đầy đủ yêu thương, bàn tay minho cũng ấm áp cực kì, chúng khiến anh có hơi buồn ngủ.

- đừng có ngủ, anh chưa ăn gì từ trưa rồi channie.

bang chan phì cười. ngay khi minho vừa tắt xong cái máy, anh xoay người ghì chặt cậu xuống giường.

- ngốc, kính ngữ của em đâu hả?

- không thích đó.

minho ngẩng lên, bang chan không kìm được mà đưa tay nhéo lấy một bên má cậu, vẻ u mê không để đâu cho hết.

- rồi, em gọi anh sao cũng được.

dứt lời còn cưỡng hôn con nhà người ta, minho cả chục lần bị thế còn không hết ngại, tách ra cái là mặt đỏ hết lên, thở dốc vài cái.

làm sao đây? đối diện với một lee minho mê người dụ hoặc như thế, bang chan giờ đang đói lắm cũng không muốn ra ăn đồ ăn...

- minho..

...mà chỉ muốn cái con người trước mặt thôi.

nhẹ nhàng khóa cửa phòng, bang chan lại nhào đến, khóa môi cậu. mà minho cũng không có tí gì phản kháng, cậu tận hưởng nó, cho cảm xúc tự trôi đi theo hướng nó muốn.

để rồi khi tách ra, hai mắt minho mở hờ, đôi môi hồng sưng tấy lên. qua làn sương mờ trong đôi mắt có thể thấy tất cả vẻ đẹp trai của người phía trên. cậu khẽ cười nhẹ.

- hyung..

bang chan cắn môi, cúi người xuống ghé vào tai cậu.

- sao tự dưng lại gọi anh như thế?

- vậy anh muốn em gọi anh là gì?

minho nhướng một bên mày, vòng tay lên ôm siết lấy bả vai bang chan.

- chris thì sao?

- anh muốn em dùng kính ngữ không hay là..

- gọi anh là chris, chỉ chris thôi.

cậu nhìn lấy anh, cười khẩy rồi gật đầu.

- chris, tới đi.

minho run lên khi bang chan hôn dọc từ má xuống cần cổ trắng sữa, tiện thể đánh dấu mỗi nơi anh đi qua, bây giờ ngay cổ cậu chi chít những vết đỏ hồng lớn nhỏ khác nhau. anh ngẩng lên, ngắm nhìn thành quả của chính mình.

- đẹp lắm nè~

- em lúc nào.. cũng.. đẹp mà.

cơ thể cậu phập phồng lên xuống, ngắt quãng nói.

bang chan tiếp tục trượt xuống, dừng tại nơi xương quai xanh mà ngấu nghiến. vậy rồi, mai minho lại chẳng dám đi ra ngoài mất.

cậu vừa nghĩ vừa run lên, bàn tay chuyển từ lưng lên cổ anh mà mân mê. khoái cảm chạy dọc khắp người ngay cả khi bang chan mới làm tới bước đầu tiên.

- hmm.. chậm quá đi..

tiếng minho than vãn là thứ tiếng bang chan thấy đáng yêu nhất.

- oh? bé con muốn nhanh lên à?

anh giở giọng trêu chọc. minho đỏ mặt, móng mèo ghim xuống cào lên cổ anh một cái đau điếng.

- ah, được rồi được rồi, anh xin lỗi bé mà.

bang chan cười hối lỗi, sau đó liền áp xuống cởi áo cậu ra, dây dưa với hai điểm hồng trên ngực cậu.

minho run lên một cái, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, như có như không khiến hai người trong phòng giật bắn mình.

- channie hyung, minho hyung.

là hyunjin. cái đậu mé-

- hyunjin hả? có gì không em?

anh nói vọng ra ngoài, giọng bình tĩnh nhưng tay thì không. bang chan vẫn tiếp tục trêu đùa minho, khiến người phía dưới khó chịu không thôi.

- hyung, mọi người ăn rồi kìa, hai anh cũng ra ăn đi.

- ờm.. bọn anh bận xíu, chắc không ăn đâu. em và mọi người cứ ăn đi.

rồi không gian im lặng hẳn đi, không nghe được tiếng gì từ phòng nữa.

seungmin đi lại, nhìn cánh cửa rồi nhìn lên hyunjin.

- sao rồi?

- không biết, hai anh ấy bận việc nên không ăn.

- thế thì ra ăn thôi, còn đứng đây làm gì?

nghe thế hyunjin cũng đi ra ngoài với seungmin, không để ý phía trong phòng đang phát ra mấy tiếng lục đục khá rõ ràng.

- nào, một là nhanh lên, hai là ngừng.

minho khó chịu vặn vẹo người, cấu lên lưng anh biết bao nhiêu là vết rồi nhưng hình như anh không thấy gì thì phải.

- mỗi một vết là bù lại cho anh bấy nhiêu hiệp đấy, ở đó mà cào tiếp đi bé con.

đếm sương sương chắc cũng chục vết rồi chứ nhiêu đâu.

- channie..

- không quen. ở trên giường với anh mà dám gọi tên người khác, em chính là muốn sáng mai không đi lại được nữa hay sao?

- nhưng.. nhưng mà.. channie..

bang chan khẽ nắm lấy hai cổ tay của minho mà ghim xuống, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, vẻ ma mị của anh khiến cậu u mê anh điên cuồng.

- bé con, anh là ai?

- ch-chris..

anh hài lòng, nở nụ cười ấm áp rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

- này, tối nay skz-player được đăng lên đó.

minho gật đầu, mải đắm chìm vào khoái cảm khiến cậu không để ý lắm câu nói của anh.

- anh nghĩ lời bài hát đặc biệt lắm cơ.

cậu lại gật đầu.

- nghĩ ra được cả hai hướng mà..

cậu vẫn gật đầu, bung xõa trên giường mặc anh muốn làm gì thì làm.

- và anh sẽ hiểu nó theo nghĩa bóng.

minho chưa kịp hỏi lại thì bang chan đã áp môi xuống, đảo lưỡi vòng quanh khoang miệng cậu.

phải rất lâu sau, anh và cậu mới đi được đến bước cuối cùng.

minho có hơi căng thẳng, cậu nắm chặt lấy ga giường, ánh mắt hướng đến bang chan vô cùng dụ hoặc.

- bám vào anh này, nếu đau thì cứ cắn lên vai anh đi.

cậu gật đầu, và bang chan bắt đầu di chuyển, đẩy hông mình vào sâu bên trong cậu cùng với tiếng thở dài.

minho kêu không thành tiếng, cậu liên tục nấc lên vì khoái cảm bên trong quá lớn.

- ah.. hyung..

- shh.. gọi anh là gì?

cậu mím môi nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó thở ra một hơi run rẩy.

- chris.. nhanh một chút..

- kiên nhẫn nào. 

bang chan đẩy nhẹ hông, dùng môi hôn lên khắp ngực cậu. 

- ah.. chris..

minho nhíu mày, vặn vẹo người cố gắng đẩy nhanh tốc độ. nhưng anh đã cố định eo cậu bằng tay mình nên cậu chẳng thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. anh lại lấn tới, di chuyển với tốc độ nhanh hơn nữa, rồi đột ngột dừng lại. 

- ahh- yah!

cậu kêu lên. bang chan phì cười vì độ đáng yêu ngày một gia tăng này của cậu. 

- thôi mà bé con.. anh xin lỗi. 

anh cọ cọ vào cổ minho khi thấy cậu quay mặt đi, bên dưới thúc nhẹ nhằm dỗ dành bé con bên dưới. 

- anh trêu em.. 

- thôi.. anh biết lỗi rồi mà..

minho thở ra một hơi dài, giả vờ giận dỗi mà vùng vẫy không muốn làm nữa. bang chan càng cười lớn hơn nữa, ôm chặt cậu trở về giường. 

- em cứ nhúc nhích như vậy thì đừng trách anh mạnh tay đấy nhé..

- thế thì mạnh hơn đi, đùa đủ rồi đấ- ahh.. 

bang chan khi nghe thế thì giật mạnh hông, cậu cong lưng cảm nhận khoái cảm bùng cháy dữ dội bên trong, khóe mắt ướt đẫm nước mắt sinh lí. 

hồi lâu sau, minho không chắc là mình có thể đếm được tổng cú thúc của người phía trên là bao nhiêu, nhưng trong lúc cậu vẫn còn mê mẩn tận hưởng kích thích thì anh bỗng nhiên xoay người. bang chan nắm eo cậu, trọng lực dồn xuống phía dưới khiến thứ đó vào rất sâu bên trong, minho giật mình rên lớn.

- shh.. em muốn mấy đứa nhóc nghe hết?

anh nhếch môi, thật ra như thế cũng không tệ đâu..

- không có.. nhưng mà.. s-sâu quá.. 

cậu thở dốc, adrenaline chạy dọc khắp người. minho cấu xuống vai anh, hạ thân run rẩy kịch liệt.

- do em nặng thôi~

- anh bảo ai nặng?

minho nghiến răng, phía dưới siết chặt lại như một sự trừng phạt đến từ đế chế loài mèo.

bang chan bị giật mình, nâng người lên cấu chặt tay vào hông cậu. minho thõa mãn, vừa cắn môi vừa di chuyển một cách điêu luyện.

- bé con..

anh thở dốc, giúp minho di chuyển thoải mái hơn rồi buông tay ra, thích thú nhìn cậu lên xuống không ngừng nghỉ.

- chris..

cậu tăng tốc, phía dưới mạnh mẽ siết lại tạo ra luồng khoái cảm chạy dọc khắp người khiến cả hai cùng rên lớn.

đến cuối cùng, hai người ra cùng một lúc cùng với tiếng thở dài sau nụ hôn sâu. minho đổ sập người xuống ngực bang chan, gối đầu lên đó ngủ ngon lành.

anh chỉ biết phì cười, xoa nhẹ đầu cậu rồi đặt cậu lại giường. tiếp xúc với mặt nệm êm ái, minho cọ cọ vài cái rồi lại nằm im, đương nhiên là không thể thiếu cánh tay ôm lấy eo bang chan chặt cứng rồi.

anh ôm cậu chìm vào giấc ngủ, mặc kệ tiếng hú hét của bọn nhóc nhà mình ngoài kia, anh quen rồi, anh chịu được.

skz-player cái gì, ngủ đã.

vậy đó, vì tinh tú trên trời còn ghen tị khi thấy hai người thân mật như này cơ mà.

======

drive - end

thứ lỗi cho mình, tại mình u mê Drive quá ;-;

anyways, mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro