1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic này jinjin sẽ lại nhỏ tuổi hơn taetae nhé🥺

________________________

"tôi sẽ không để ai đưa hani đi, kể cả bà. bà không xứng đáng làm mẹ cô ấy và đưa cô ấy rời khỏi tôi"

"gì cơ ? cậu cho rằng cậu có cái quyền gì mà nói điều này với tôi ? tôi là người mang nặng đẻ đau choi hani ra, tôi làm mẹ, chẳng lẽ đến việc đưa nó ra nước ngoài lấy chồng tôi cũng cần phải hỏi ý người ngoài ?"

"mẹ, nhưng con yêu taehyung, con không đi đâu cả con không muốn lấy ai ngoài anh ấy đâu. con lớn rồi, hãy để con tự quyết định cuộc sống của con"

"con...con là con gái của ta, con phải theo ta. không thể đi theo một thằng côn đồ nghèo khổ được. nhanh, đi theo mẹ"

"buông cô ấy ra. đây là nhà tôi, mong bà ra ngoài dùm cho. nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát vì bà đang xâm nhập bất hợp pháp, được chứ "

"cậu được lắm kim taehyung"

"taehyung..."

"đừng khóc, bà ta đi rồi, có anh ở đây"

"em yêu anh"

"anh cũng yêu em, hani"

"CẮT"

taehyung buông bạn diễn ra, gương mặt tươi cười vội biến sắc. gã ngồi xuống ghế để được chỉnh chu lại tóc tai. đạo diễn seungho kéo ghế lại ngồi gần gã

"taehyung à, ngày hôm nay xuất xắc lắm đó. tôi đã nghĩ ngày hôm nay sẽ khá dài và cực vì tâm lý nam chính trong kịch bản rất khó. nhưng tôi đã bất ngờ vì cậu đã làm nó rất tốt, rất rất tốt luôn"

"tôi đói rồi" taehyung nhắm nghiền mắt, ngã đầu tựa vào ghế

"ồ được được đợi một chút. nè najeon mau gọi đồ ăn nhanh đến đi, nhanh lên đó để còn kịp cảnh quay sau nữa"

〰️

"đồ ăn đế—" khay đồ ăn rơi xuống đất, nam nhân xinh đẹp nọ đứng hình nhìn đống đồ ăn và coffe rơi vãi ở dưới đất

"không có mắt sao ?" taehyung gằn giọng

"tôi..tôi"

"Trời ơi cậu kia đi đứng kiểu gì vậy bẩn người của diễn viên rồi. aizzzz NAJEONNN KHĂN GIẤYYYY" đạo diễn nhăn nhó

"t-tôi..tôi xin lỗi tôi không cố ý. nhưng là do cái tên này động trúng tôi trước mà"

"còn dám đổ lỗi cho tôi sao ?"

đạo diễn đẩy taehyung ra sau lưng, tay chống hông nghênh mặt với cậu nhân viên giao đồ ăn đáng thương

"cậu tên gì ?"

"kim..kim seokjin"

taehyung lơ đãng nói lớn "kêu người đuổi việc cậu ta dùm cái đi, làm ăn chả có tí tôn trọng người khác gì cả"

seungho lấy điện thoại ra, "alo, cửa hàng đồ ăn nhanh yoyo phải không ? nhân viên của các người làm đổ đồ ăn xuống đất rồi còn lớn giọng đổ thừa cho diễn viên của tôi. cậu ta tên là seokjin, các người liệu mà đuổi thẳng cổ cậu ta đi. thật quá đáng"

"ồ ồ chúng tôi thành thật xin lỗi, phần thức ăn này quý khách không cần phải trả tiền đâu và 5 phút nữa sẽ có nhân viên khác mang đồ ăn đến cho quý khách. chân thành xin lỗi vì sự sơ xuất này, mong quý khách lượng thứ" giọng nói đầy tội lỗi vang lên từ đầu dây bên kia

"YA, SAO LẠI KÊU ÔNG CHỦ ĐUỔI VIỆC TÔI CHỨ ? ÔNG ĐIÊN RỒI SAO. CHỈ LÀ ĐỒ ĂN THÔI MÀ, DÙ SAO THÌ ÔNG KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN CHO CÁI ĐỐNG NÀY. MẮC MỚ GÌ ĐÒI ĐUỔI VIỆC TÔI CHỨ ? YAAAAAAAAAA" seokjin ấm ức hét lớn, nhìn thấy taehyung trưng bộ mặt lạnh tanh có chút đắt ý liền lườm một cái rồi rời đi.

đạo diễn trở về với cái áo sơ mi trắng đầy sốt cà chua của taehyung "ôi mau vào trong thay áo đi nếu không sẽ không kịp mất"

"đưa áo cho tôi"

〰️

"hoseok à cậu năn nỉ bố cậu giúp mình đi" seokjin nhăn nhó

"tuy mình và cậu thân nhau thật đó nhưng mình không thích lang thang ngoài đường với cái mông đỏ như cà chua đâu jin"

"WAAAAAAAA CÁI ĐOÀN PHIM ĐÁNG GHÉT"

"thôi nào, dù gì thì lỗi cũng là do cậu đó. mà này, taehyung ở ngoài đời có đẹp trai không ?"

"c- không, xấu hoắc. đôi mắt hắn ta như con dao, khuông mặt trông như nhân vật phản diện và dáng hắn ta như cái cột điện vậy"

"xí, chẳng tin đâu. chắc là vì cậu còn bực mình chuyện anh ấy làm cậu bị đuổi cho nên mới nói như vậy"

"vậy thì cậu hỏi mình làm gì chứ"

"ồ nhưng mà 6 giờ hơn rồi đó cậu không về nhà sao ? một lát tối đen tuyết dày đặc làm sao mà về"

"mình sẽ ở lại đây ăn vạ đến khi nào bố cậu nhận tớ vào làm lại thì thôi"

"này này mặt dày quá đi mất" hoseok dùng hết sức bình sinh kéo seokjin ra khỏi cửa hàng "mau về nhà ngủ đi sáng mai mình sẽ đưa cậu đi tìm công việc mới"

"được rồi hoseokie, đến cả cậu cũng đuổi mình nữa"

"không có đâu mà chỉ là mình sợ khuya cậu về một mình sẽ nguy hiểm"

"ồ seokie buổi tối vui vẻ nhé. mình về đây"

"ok baibai jinniee"

〰️

seokjin chậm rãi chán chường bước trên lớp tuyết phủ kín đường phố seoul, cậu dừng bước khi thấy một toà nhà lớn có màn hình chiếu poster quảng cáo của kim taehyung

"gì đây, tên khốn này"

"vì cậu mà tôi bị đuổi rồi đấy bây giờ còn ở trên đó quảng với chả cáo. tôi lạy chúa cho cậu bị đuổi nốt đi"

seokjin hốt một nắm tuyết, ném lên màn hình lớn. đại khái là ném vào mặt taehyung gã. "chết đi, chết đi. bây giờ tôi mà gặp anh tôi băm vằm anh, lóc da anh, giật hết tóc anh. đồ xấu xa, tên khốn nhà anh. trốn cho kĩ vào"

bíp bíp

chiếc xe màu đen sang trọng lao đến, hạ cửa kính xuống.

"thằng khốn đó ở đây này"

seokjin giật mình "g-gì..gì đây ? định doạ chết tôi nữa sao đồ khốn"

cậu bước đi thật nhanh, xe của gã cũng đuổi theo. seokjin dừng bước, đá vào xe gã. gã hạ tấm kính xuống

"xe đắt tiền lắm đấy có đền được không mà đá ?"

"..."

"băm vằm tôi đi, lóc da tôi giật tóc tôi đi ? sao không làm ?"

"đồ..đồ điên" seokjin giơ tay ra "TAXI"

chiếc taxi nhỏ tấp vào lề đường, seokjin bước lên xe rồi một mạch về nhà

taehyung cười khẩy "thiểu năng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro