1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SUNG YUJIN" Tiếng gọi thất thanh từ ở dưới bếp của Hanbin gọi con trai mình thức dậy.

"Đợi tý bố ơi, cho Chinchin ngủ chút nữa đi mà."

.

Chuyện là vào một buổi chiều, anh vừa đi làm về thì thấy một đứa trẻ đang được quấn ở trên một chiếc giỏ ở gần đó, với tính tò mò thì anh mở ra xem, bên trong là cậu nhóc tầm 2 thán tuổi được quấn bằng chiếc khăn tắm mỏng ở trời đông lạnh giá này, người em cứng hết cả lên, miệng thì khóc oe oe vì đói, vì lạnh.

Anh ôm chằm lấy đứa bé trong tay rồi đưa nó về nhà, vốn là người vụng về nên anh đã ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bình sữa cho em bé rồi mua thêm vài thùng để ngoài chiếc xe hơi đắt tiền ấy.

Dù gì thì mình cũng cô đơn mà, nuôi thêm một nhóc con chắc cũng không sao, huống hồ gì anh cũng giàu đổ vách như này.

Anh là một giám đốc ở tập đoàn Chương Thị, vì tính cách công việc nên chả có mối tình vắt vai là mấy, hiếm khi được người ta may mối cho vài cô trạc tuổi anh thì người ta vừa gặp đã chê anh nghèo rồi, trong khi đó vốn là phong cách ăn mặc giản dị của anh chứ, giàu không nhất thiết phải phô trương cho người đời thấy mà công nhận đâu, mình giàu trong cách suy nghĩ và cách làm người cũng là một yếu tố.

Anh cũng chẳng thích mặc ba cái bộ vest trắng đen, anh thật sự mặc nó khi làm ăn với đối tác hoặc là đi làm thôi, ở nhà vẫn có vài bộ đá banh thoải mái cho anh mặc.

Anh đổ sữa vào bình rồi cho thiên thần bé nhỏ uống, tiện thể đưa nó về nhà xem như đứa con trai của mình.

Thế là nhà họ Sung lại có thêm thành viên mới.

Anh vào nhà rồi cẩn thận dặn dò các cô người hầu chăm sóc đứa con trai, mỗi ngày đều về chơi với nó một chút rồi cắm mặt vào đống công việc.

Yujin được hai ba tuổi thì làm giấy khai sinh cho em và đặt tên em là Sung Yujin- lấy họ bố và tiện thể cho em cái tên cúng cơm.

Yujin lớn nhanh như thổi, cuối cùng thì em cũng vào lớp 6 rồi, trường học lại khá xa căn biệt thự này nên bố cùng em chuyển về sống ở nội ô, dời học bạ trở về trường mà học, bố sống cùng em nên đã dời vị trí đến chỗ ở làm, tiện thể đưa đón đứa con trai đi học.

Mà ChinChin lại hay ngủ nướng do tối em bận xem mấy cái phim hoạt hình làm bố tốn không ít calories để kêu em dậy.

"Con mà không dậy thì anh Gyuvin không chơi với con nữa đó."

"Dạ ChinChin dậy liền, bố bảo anh VinVin đừng giận ChinChin nha." Nhanh như chớp bạn nhỏ thức dậy xếp chăn gối rồi phi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi ra phòng bếp ăn sáng cùng bố, nhà có hai bố con thôi nên ăn uống cũng giản dị, hai cái trứng ốp la kèm theo vài cây xúc xích, vài lát bánh mì là xong một buổi sáng ngay.

"Anh Gyuvin đi học chưa ạ?"

"Nó đi rồi, tại ChinChin thức trễ quá đấy."

"Ơ con có thức trễ đâu, giờ mới có 6h30 à." ChinChin cãi.

"Anh VinVin sáng đã thức sớm phụ mẹ bán phở rồi nhá, lúc đấy ChinChin còn ôm gấu bông ngủ đấy."

"Anh VinVin lớn hơn ChinChin chứ bộ, mai con sẽ qua phụ anh VinVin cho bố xem."

"Thôi đi nhóc con, con không làm bể tô người ta là bố mừng lắm rồi."

Gyuvin là hàng xóm lúc em mới chuyển về đây, hay tin bên cạnh mình có em bé nhỏ hơn mình một tuổi là cậu đã qua giới thiệu rồi cùng chơi với em cả hết tháng hè rồi, vì trong xóm quen mỗi anh Gyuvin nên mỗi lần không thấy anh đâu liền chạy qua nhà kiếm anh hoặc ở nhà buồn trù ụ chẳng chịu nói chuyện.

Hanbin lái xe máy của mình đưa em đi học, cùng với chiếc sơ mi đơn giản cùng quần tây thắt dây nịch lịch sự thì cũng khiến bao cô vẫn ngó nhìn chứ đâu, nhưng mà Hanbin cảm thấy cuộc sống đã quá đầy đủ nên chẳng để ý cô nào, chuyên tâm đưa rước con và việc làm thôi.

"Thưa bố ChinChin đi học đây ạ, con chúc bố sẽ có được một cô vợ như ý ạ."

"Cái thằng này con học đâu ra cái đó vậy?"

"Lêu lêu bố, bố 35 tuổi rồi mà không ai chịu hốt bố, lêu lêu."

Nói rồi cậu để nón siêu nhân của mình, tung tăng vào trường vì đã chọc được bố.

Hanbin lắc đầu bất lực với cậu con trai này rồi đi làm.

Khi quay đầu xe lại thì anh động trúng chiếc xe đang chậm rãi đi vào cổng chính của một thầy giáo trạc tuổi anh, với tính tình lịch sự thì anh đã cúi đầu xin lỗi sau đó thì chạy vội đi vì quá gấp.

"Phụ huynh các em giờ ai nấy cũng cẩu thả quá rồi." Lời nói càm ràm của vị thầy giáo 36 tuổi dạy lâu năm trong trường, tuy tuổi tác cao vậy thôi chứ nhìn không ra thầy đã u40, nét mặt vẫn còn như thời hai mươi mấy, ôi đốn tim mấy cô giáo đồng nghiệp là bao, nhưng đến giờ cũng chưa có cô nào chịu đến gần vì cái miệng độc địa của thầy này, mỏ gì đâu hỗn ơi là hỗn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro