15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe dần nhỏ dần khi đậu trước cửa nhà, anh cởi nón cho thầy, cái mái tóc rối do đội mũ kèm theo cái nét đẹp trong trẻo ấy, anh nhẹ nhàng  xoa đầu thầy.

"Này anh làm cái trò gì vậy hả, tự nhiên xoa đầu tôi, tôi ghét nhất là ai xoa đầu tôi đó, mau bỏ cái tay xuống."

Nhà giáo ai lại được người khác xoa đầu, hơn nữa còn nhỏ tuổi hơn người ta, muốn làm lớn à, hứ.

"Em thấy thầy đáng yêu nên xoa đầu thôi ạ."

"Ai đời gần 40 tuổi lại đáng yêu, anh bị khùng hả?"

"Vẫn đáng yêu đấy thôi, tại thầy không thấy đó."

"Này nha, anh được mẹ tôi ưng chứ tôi không có ưng anh đâu, biết giữ khoảng cách giùm cái đi, đừng để tôi cho anh vào danh sách đen."

"Thầy làm giáo viên mà nóng tính thế, em sợ luôn rồi này, bắt đền thầy đấy."

Anh mè nheo trước mặt thầy, tỏ vẻ mình như đứa học sinh đang làm nũng trước mặt thầy vậy, thầy ôm trán lắc đầu với cái tên này, 35 tuổi chứ đâu phải 3,5 tuổi đâu mà trẻ con dữ vậy trời.

"Bố về ạ?" Hai anh em đang chơi đồ hàng ở phía sau nghe tiếng của hai người thì chạy ra xem.

"Ủa thầy nè? Có phải thầy hom dọ?" Cậu nghiêng đầu nhìn thầy, mặc đồ cũng có chút khác lạ, không mang kính nên cậu không nhìn ra, thật là khó phân biệt mà.

"Hàng thật nhé." Thầy lên tiếng thì em đã ôm chằm lấy người thầy, không ngờ trưa em nói đùa có tý mà bố đã cưới thầy về luôn rồi, từ nay em sẽ có hai bố, bố lớn và bố nhỏ.

"Em chào thầy ạ." Kim Gyuvin cúi đầu chào thầy.

"Không được gọi là thầy nữa, gọi là bố nhỏ đi anh." Em quay đầu lại nhìn cậu.

"Sung Yujin, con lì quá rồi đó, ôm đủ chưa, đủ rồi thì tránh ra cho bố ôm nào." Anh lại tiếp tục chọc thầy nữa rồi, nhưng mà lời chọc này anh cũng ghiền chết mẹ, cứ như lời này nữa thật nữa đùa ấy, anh muốn thử xem một lần chạm vào thiên thần có sao không, nhìn thấy đứa con trai vô tư ôm áp mà ham, anh cũng muốn được làm Sung Yujin dù chỉ một giây, một giây thôi để được ôm Hạo.

"Gọi là thầy, thầy không có thích bố con đâu."

"Thầy ơi, bố con cũng thích thầy lắm ạ, thầy nỡ lòng nào để Chin có bố lớn mà không có bố nhỏ vậy sao, Chin buồn Chin giận thầy đó, thầy làm bố nhỏ của Chin thì còn gì bằng." Đối với cái trò khóc lóc mè nheo trước mặt người lớn thì Yujin là số một, thật khó hoặc thậm chí chả một ai cưỡng lại được cái sức hút của em bé này, ai cũng không thích nhìn Chin khóc, vì thế sẽ không kiềm lòng được mà sẽ chiều Chin.

"Thôi được rồi, gọi là bố nhỏ một ngày thôi nhé, hết ngày hôm nay thì thầy đi về nhà thầy, không có ở nhà Chin nữa đâu."

"Ủa được thật rồi nè, thích quá, thầy à không bố nhỏ của Chin, ui trùi ui, Chin có bố nhỏ rồi anh VinVin ơi." Em bật cười thành tiếng, bỏ người thầy ra rồi ôm lấy anh Vin khoe chiến công của mình.

"Chin à, em vừa khóc, nước mũi chảy tè le rồi nè, đi vào trong anh lấy khăn giấy lau cho em nha." Cậu dắt em đi vào trong, còn anh và thầy ở trước cửa, anh thì đang nhịn cười mà nhìn thầy, có ai đàn bực bội mà nhìn lấy anh bằng con mắt sắt lẹm đó, anh giơ tay đầu hàng nhưng vẫn bị người kia hâm dọa.

"Tôi sẽ cố chịu một ngày thôi đó, một ngày duy nhất và tôi sẽ không xuất hiện ở chỗ này nữa đâu, mệt mỏi quá mà."

"Có phải thầy thẹn quá hóa giận không? Thầy cũng thích em rõ ra kia mà, giấu làm gì nữa thầy ơi."

"Anh khùng hết thuốc chữa rồi hả, còn lâu tôi mới thích anh cái đồ tra nam."

Thầy hất vai anh một cái rồi đi vào trong, anh bĩu môi dắt xe vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro