6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa ríu ra ríu rít ngồi ghế cạnh thầy hỏi han đủ thứ, nào là những chuyện lặt vặt thường ngày, thầy ở một mình thế có ai bầu bạn không,.... Đương nhiên thầy sẽ trả lời từng câu một của hai đứa, Yujin sau khi biết thầy đã từng chủ nhiệm anh Cún một năm thì liên tục trêu chọc anh.

"Thầy chủ nhiệm anh hẳn một năm rồi cơ á?"

"Ừ đúng rồi, thầy lúc trước dạy 6A5 giờ được nhà trường chuyển qua lớp của em là 6A2 đấy."

"Lêu lêu cái đồ cún ngốc, em được làm lớp trưởng cơ này, anh có làm được đâu, em làm tính năm nay là sáu năm rồi đó."

"Thỏ béo lại trêu anh nữa rồi."

"Em không có béo mà."

"Nhà của Gyuvin bán phở hả ta? Bữa nào thầy rãnh thầy ghé nhà em ăn nhé."

"Dạ thầy, thầy cứ ghé đi, em sẽ đặc biệt dặn mẹ em làm tô vip cho thầy luôn, chỉ một mình thầy thôi đó."

Yujin nghe đến đây thì không chịu thua anh, nhà mình thì làm gì có bán đồ, nhưng mà cũng phải mời thầy như anh mới được.

"Thầy ơi, nhà em có bán bố em á thầy, già đầu rồi nhưng mà vẫn ngon lắm, bữa nào thầy ghé ăn nha, em sẽ để chỗ VIP cho thầy luôn, không ngon không phải bố Sung Hanbin."

Đáp lại cái câu này chỉ là cái ôm trán bất lực của người thầy và cái tiếng cười giòn tan của mẹ anh, anh chặn miệng bé lại không kịp luôn, con nít gì đâu mà nghĩ gì nói đó, không có chịu uốn lưỡi gì cả.

"Mà nè anh Cún ơi, bố em lỡ không biết em ở đây chạy đến trường rước em thì phải làm sao đây?"

"Anh lấy điện thoại gọi cho bố Sung nha."

"Dạ anh."

Khi cả ba thầy trò đang miệt mài kể chuyện thì có người đàn ông chạy khắp trường để kiếm đứa con trai của mình, lòng đau như cắt mà chạy khắp nơi để kiếm, thằng Cún thì nó phải chở thằng Gấu đi học nhà ở tuốt tận đầu ngõ thì làm sao có thể chở em Chin về nhà được, huống hồ gì em mới vào trường chả quen biết ai ngoài anh hàng xóm thân quen đó.

"Alo bố nghe nè Gyuvin."

"Em Yujin đang ở nhà ạ, bố đừng kiếm em trong trường nữa."

Vì để không làm người khác nghĩ nhiều nên Hanbin đã bịa một lý do trốn tránh đi sự thật buồn cười này.

"Bố vừa đến trường thôi, cảm ơn Gyuvin nhé, bố về ngay."

Còn về cách xưng hô bố Sung thì đương nhiên là bạn nhỏ Chin đòi anh kêu như vậy rồi, đằng nào chả cưới nhau đâu, kêu vậy cho quen, khỏi bỡ nga bỡ ngỡ.

Anh đạp máy chạy về trong tích tắc, ghé lại vào nhà của thằng con rể và dắt con trai về nhà, khi anh vừa đậu xe trước cửa tiệm phở nhà Cún thì có bóng dáng người quen thuộc mà anh lỡ quẹt xe trúng lúc nãy bước ra.

Điều đặt biệt hơn nữa anh thấy con mình cứ cầm tay của người ấy thì không hỏi ngỡ ngàng, anh tự ngẩm trong đầu về các mối quan hệ của mình, xem mình có quên ai không, làm sao mà em Chin lại không chút hoảng sợ mà lại cầm tay người giáo viên này đây.

"Bố Sung." Cậu con trai chạy ra ôm lấy cổ bố sau đó quay mặt lại nhìn thầy rồi giới thiệu.

"Dạ đây là bố của em, Sung Hanbin, 35 tuổi vẫn chưa có vợ hí hí."

"ChinChin à, lần sau giới thiệu bố với người khác thì đừng có kèm cái vế sau của con nữa."

"Đúng thì nói thôi."

Sung Hanbin không biết bao lần để tay lên trán lắc đầu vì cái độ đáo để của thằng bé này, cứ nhoi nhoi ít ai chịu được.

Cậu chạy đến bên thầy rồi quay sang giới thiệu với bố.

"Hồi sáng ChinChin té cái thầy Hạo đỡ con lên nè, thầy này là chủ nhiệm của lớp ChinChin luôn đó."

"Tôi chào thầy." Hai người bắt tay theo phép lịch sự rồi chào lẫn nhau.

Mải mê lo bất lực với cậu con trai của mình mà không nhìn kỹ đến cái đường nét tinh xảo như khắc trên gương mặt của thầy giáo này, gần 40 tuổi mà sỡ hữu gương mặt chả thể chê vào đâu được, anh có một rung động giữa đời rồi.

"Tôi chào anh, tôi về trước."
Thầy bước ra xe, gạt chân dựng rồi khởi động chạy khỏi cái ngõ, bỏ lại có cái tên mãi nhìn bóng lưng của thầy đến khi chỉ còn lại bóng đen mất hút.

ChinChin cùng bố dắt xe về nhà rồi thay đồ ra, em mở tủ hâm nóng lại đống đồ ăn sáng bố nấu rồi bới cơm kêu bố vào ăn. Ở một mình có con nhỏ nên bố em đã mất hơn vài tháng hè để tự tập nấu ăn đấy, không có bóng dáng của nội trợ trong nhà thật là khó biết bao, làm đã mệt còn phải lo chuyện bếp núc.

Nhiều lúc anh muốn lấy vợ lắm chứ, mà chả ưng ai cả. Cô nào cô nấy cũng y chan nhau, không trang điểm lòe loẹt thì tính cũng tào lao, cô thì lười chảy thây, cô thì cờ bạc. Haizz nghĩ đến thôi cũng nhức đầu nữa.

Chinchin chẳng cảm thấy cô đơn khi thiếu vắng bóng mẹ, bởi vì bố Sung vừa làm bố vừa làm mẹ, tuy có nét hiền thục của người mẹ, sự ấm áp bao trùm lấy người em khi còn bé nhưng đâu đấy lại có sự nghiêm khắc vốn có của người bố trong nhà mỗi khi em làm sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro