replays.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jeong jihoon khá giận lee sanghyeok.

thông thường cậu rất chiều chuộng anh, tới mức người ngoài nhìn vào có khi lại nghĩ, anh mới là kẻ ít tuổi hơn. chẳng hạn như nửa đêm anh thèm bánh ngọt, dù không ưng nhưng cũng sẽ miễn cưỡng mua cho anh vì sợ anh giận; nếu đi ra ngoài chơi, cậu cũng là người bôi kem chống nắng, kem dưỡng ẩm,... đủ kiểu cho anh, còn anh chỉ việc ngồi đợi và đi chơi. jihoon chiều anh người yêu, chẳng khác gì chiều vong.

nhưng hôm nay, sanghyeok đã làm một việc mà jeong jihoon không tài nào chấp nhận được: anh vừa khe khẽ hát vẻ rất yêu đời, vừa gọi lol là vợ yêu. đáng lẽ jihoon sẽ không nói gì, nhưng anh cứ ăn cơm cũng kêu vợ yêu lol, đi tắm cũng kêu lol vào tắm cùng, làm việc cũng làm việc chung với lol. biết rằng người ta là kẻ đến sau, nhưng ai mới là chính thất cơ chứ!

và để anh sanghyeok nhận ra lỗi lầm, jeong jihoon quyết định dỗi anh, tới khi anh xin lỗi cậu thì thôi!

quả thực, cả ngày hôm đó, dù cho không vướng lịch stream, cũng không có lịch luyện tập, càng không có lịch thi đấu, cặp mèo hoàng gia vẫn không nói chuyện với nhau câu nào.

nhưng sao lại là "cặp mèo hoàng gia" thay vì mèo jeong jihoon? bởi vì thấy jihoonie của mình dỗi trông quá dễ thương, nên mèo lee sanghyeok không dỗ luôn, để vậy mà ngắm nhìn em mèo.

chính lee sanghyeok cũng thấy jihoon lần này cứng rắn thật, đã gần một tiếng rồi nhưng vẫn ngồi lì trong phòng chơi game, chưa chịu lân la tới nói chuyện với anh. cơ mà hai bạn mèo thân yêu ơi, các thuyền viên jeonglee làm sao để hai bạn có hôm giận nhau được?

jihoon chưa ra vẻ được bao lâu thì bỗng từ một góc điện thoại hiện lên bong bóng chat mang avatar của son siwoo. cậu có dự cảm không lành khi thấy anh ấy gửi một bức ảnh, nhưng rồi vẫn bấm vào, vì cậu đặt niềm tin vào anh support thân yêu.

sau khi xem ảnh xong thì cậu thấy tin anh siwoo vừa đúng, cũng vừa không đúng.

đúng, là vì ảnh son siwoo gửi cho cậu là hình anh sanghyeok cùng với đôi môi hồng hồng chúm chím, vừa đáng yêu như mèo cam, lại vừa kiêu kì, xinh đẹp như chú Persian được chủ cưng chiều hết mực.

không đúng, là vì cậu đang giận anh cơ mà? đôi môi ấy, đôi môi xinh yêu ấy, đôi môi xinh yêu của cậu ấy làm cậu cứng lên ngay lúc vừa xem ảnh. và jihoon tội nghiệp không thích việc phải tự xử khi bản thân có anh người yêu đẹp như vậy đâu mà.

không lẽ bây giờ cầu xin ảnh giúp mình hả ta.

không được không được, phải ngầu lên.

nói rồi, cậu mới đi vào phòng đọc sách anh đang ngồi. khi sanghyeok thấy jihoon bước vào thì có chút thấy buồn cười, không lẽ cậu bé hết giận nổi rồi sao? nhưng chưa kịp mở miệng ra hỏi thì em người yêu đã dõng dạc mà rằng:

- lee sanghyeok, bởi vì anh làm em giận, nên giờ em phải phạt anh!

thấy jihoon kéo tay mình đi về phía phòng ngủ, đột ngột tới mức khiến bản thân làm rơi cuốn sách, anh có chút muốn trêu chọc cậu:

- nhưng nếu anh không đồng ý thì sao?

- nếu không anh đã đẩy em ra từ nãy và mắng em rồi!

nghe thấy giọng nói có vẻ như đầy ấm ức và nhìn vào tấm lưng to lớn mà mang chút tủi hờn, anh mới thôi không trêu cậu nữa, để mặc cậu kéo đi. nhưng chỉ là anh thấy jihoon dễ thương nên mới để vậy, chứ anh cũng sợ bị đau lắm chứ.

người ta thương em vậy, em đâu có biết, còn đòi phạt người ta!

lúc nhìn thấy chiếc giường quen thuộc, nơi mà anh ngủ ở đây mỗi khi không ở kí túc xá cùng với người mà anh yêu, anh lại bỗng có chút rùng mình. khi lee sanghyeok định rút lui, jihoon thấy động tĩnh liền bày ra bộ mặt đáng thương mà rằng:

- anh à, em không chịu được nữa... anh không thương em, anh không muốn dỗ em luôn sao?

anh thực sự ban đầu chỉ khó hiểu với cái đũng quần nhô cao lên kia, tự hỏi sao đang yên đang lành lại dựng lều thế kia. bây giờ, lại còn tan chảy, rũ cả tim với cái vẻ lầm lũi kia nữa. thật sự... dù có đau mông cũng kìm lòng không đặng mà!

thấy anh yêu có vẻ đồng ý, jeong jihoon kéo anh tới giường, đè anh xuống mà hôn. thân thể jihoon to lớn như che trọn lấy người anh, vậy mà lại đang ở trên anh. cậu đưa môi mình chạm môi anh, rồi lại đưa lưỡi, cạy mở hàm răng bên trong đôi môi đang hé mở kia, thật nhẹ nhàng mà luồn vào bên trong đó. cậu hết quấn lấy lưỡi anh, lại quậy phá quanh khoang miệng vương chút vị trà oải hương đăng đắng, ngọt ngọt. anh bảo mấy hôm nay anh mất ngủ, ra là đã chịu dùng trà mà cậu đem về. bỏ qua chuyện đó thì, lee sanghyeok cũng vô cùng hợp tác mà thuận theo jihoon, môi cố hé mở để đón lưỡi cậu tiến vào. âm thanh nhóp nhép đỏ mặt ấy vừa hay khiến cậu bé của anh cũng "dựng cờ".

dù lưỡi đang bận làm phiền miệng anh, tay jihoon cũng không yên phận mà lân la đến chiếc áo ngủ trắng phau phau. cậu vén áo anh lên, đưa đầu ngón tay chạm vào đầu ngực đã cương lên trên ngực anh. tuy không thể nhìn thấy được màu da trên thân thể anh khi ấy, hay màu đỏ rực của hạt đậu bé xinh xinh vì còn mải ngắm nhìn cái đê mê trên gương mặt của anh sau nụ hôn dài, nhưng cậu đoán, nó cũng thật sự rất quyến rũ, như chủ nhân của chúng.

jeong jihoon cởi áo anh ra, đặt ngón trỏ lên xương quai xanh anh mà vẽ vời linh tinh gì đấy. cũng từ nơi đó, cậu di ngón trỏ của mình một đoạn dài, sau đó dừng lại nơi đùi non trắng muốt của anh. cái miết dài ấy đi qua hông sanghyeok, làm anh có chút nhộn nhạo, chút rạo rực trong lòng.

người nhỏ hơn kéo một thảy hai chiếc quần của người yêu mình xuống, vứt ra một góc giường. dương vật xinh xắn lộ ra trước không khí làm lee sanghyeok rùng mình, nhất là trước cái nhìn hững hờ đầy rù quến của jeong jihoon. nhìn được một lúc thì cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên cặp đùi nõn nà làm điểm tựa, đưa lưỡi liếm láp cậu em hồng hào của anh. jihoon hết liếm rồi lại mút, mút phần đầu xong lại cho hết vào miệng, ngon lành như mút kem. điều đó khiến sanghyeok sướng điên lên được. anh không kìm được mà miệng kêu lên vài tiếng xấu hổ.

- ah... ha... jihoon, s-sướng... ah...

- anh rên nghe hay ghê. - cậu rời miệng khỏi dương vật của anh khi anh đã không kiểm soát được mà bắn vào miệng cậu. - nhưng mà chỗ này thơm quá, không phải anh đã chuẩn bị trước, chỉ đợi em đến xơi thôi đấy chứ?

- kh-không có mà.

lại là cái kiểu đấy. mỗi lúc làm tình thằng nhóc đều sẽ trêu ghẹo anh, nhiều lúc làm anh ngượng tới rơi nước mắt. cái lưỡi ấy vừa làm anh sướng mọi nơi, như jihoon đã dẫn anh đi khắp chốn thần tiên, cũng vừa khiến anh ức phát khóc vì quá ngại, trước những lời của cậu khi ở trên giường.

jihoon lại lần nữa ngồi thẳng dậy, nhưng lần này, cậu cũng ra hiệu cho anh lật người lại. đã vậy còn bắt anh nâng cao hông lên, chổng mông về phía mình. là... muốn doggy sao?

lúc anh hỏi vì sao bỗng dưng lại muốn làm vậy, anh không thích, anh mỏi lắm. vậy mà cậu chỉ đáp lại bằng giọng vô cùng dửng dưng.

- vì em đang giận anh nên em không muốn thấy mặt! vậy nên anh phải quay lại! nghe lời em đi.

khi người nhỏ đang nói, đồng thời một tiếng la oai oái của người lớn cũng vang lên. thì ra là jihoon đưa bàn tay của mình, tát một cái vào má mông căng mẩy, trắng thơm của anh mèo. một dấu tay mờ mờ in lên cánh mông ấy. chỉ có jeong jihoon mới biết, nó gây nứng cỡ nào. nhìn mà xem, dấu tay in lên chẳng khác gì đánh dấu một chú mèo hư hỏng, để nó mãi mãi chỉ nằm dưới thân của mình mà kêu rên. mà cái tát đó, cũng thành công làm mèo nhỏ nhà cậu cứng lên lần nữa.

thế rồi cũng bàn tay ấy, một, hai, ba ngón tay được đút vào hoa huyệt đỏ hồng. người ở dưới thân vì sự xâm phạm bất ngờ, và vì quá nhiều ngón tay mà ưm a vài câu, trông có vẻ rất đau. mặt cũng nhăn đi đôi phần, so với vẻ đắm đuối lúc nãy. bỗng một thứ gì đó còn lạ lẫm hơn so với ba ngón tay đụng vào phần da nhạy cảm bên trong hoa huyệt, anh mới nhận ra.

- ji-jihoon à, em... chưa cắt móng tay...

- ôi, em xin lỗi sanghyeokie nhé, em vô ý quá. - tỏ vẻ vô số tội đấy, cậu cố tình không cắt móng tay mà. dù gì cũng đang phạt anh. nhưng mà móng tay ngắn thôi, cậu cũng đâu muốn anh đau chứ.

sau một móc ngoáy khiến lee sanghyeok vặn vẹo hết bên này tới bên kia, jihoon cuối cùng đã tìm ra cái điểm nhạy cảm trong truyền thuyết ấy. cậu ác ý mà cứ nhấn vào đó, ghì đi ghì lại khiến anh rưng rức nước mắt, cầu xin cậu đừng trêu chọc mình nữa. thấy vậy jeong jihoon cũng ngưng đùa giỡn, mà lúc này cậu mới cởi quần ra.

jihoon đã trăn trở rằng lee sanghyeok úp mặt vào gối như thế thì làm sao biết mà run sợ trước sự hùng dũng của con hàng trong quần em yêu của mình đây? nhưng chả sao, xíu nữa, khi bị nó hành hạ tới khóc lóc thì anh cũng sẽ nhận ra thôi. không lòng vòng, cậu đâm một phát, lút cán.

- đ-điên hả? jeong jihoon? anh đau quá.

cậu im lặng.

nhưng mà cũng điên thật. đã khoảng một tháng không lăn giường, đương nhiên hậu huyệt của anh sẽ không thể thích nghi với kích thước đó. vậy mà dù chỉ mới nới lỏng qua loa, cũng không có tí chất lỏng bôi trơn nào, cậu đã vội cắm thứ khổng lồ đấy vào bên trong anh. bảo anh cảm giác như bản thân bị xé toạc ra cũng chẳng ngoa. đau thật. anh ôm chặt gối thấm nước mắt.

- em không điên, vì em đang dỗi anh thôi!

cơ mà cũng may là jihoon vẫn còn lí trí, vẫn còn nhẹ nhàng luân động thay vì dồn dập như một tên điên. chi ít em yêu vẫn thương cái mông, cái lưng quý giá của anh.

nhưng khi anh vừa kịp thích nghi với cái dịu dàng ấy thì cậu lại vội vàng nhấp hông mạnh hơn. như thể đang muốn chơi chết anh vậy.

- bên trong anh sướng quá, sanghyeokie.

- nh-nhẹ thôi... hic... ưm a... á... - lee sanghyeok vừa khóc vừa rên rỉ như thể đang trải qua cực hình. - đau quá... chậm...

- gì cơ? anh bảo em làm chậm quá á?

- kh-không, đừn-

không để lee sanghyeok nói dứt tiếng, jeong jihoon đã dập như điên. xương hông đập mạnh vào mông anh khiến anh mông vừa nhói, bên trong cũng thật đau. hai túi tinh cũng theo nhịp điệu đó mà đập vào mông căng. âm thanh chúng tạo ra còn khiến con người ta ngại hơn lúc xem phim porn mà mở tiếng to hết mức.

nhưng đó cũng chẳng là gì so với tiếng rên của một chú mèo sanghyeok giây trước vừa than đau, giây sau đã rên rỉ vì sướng.

- ứm... s-sướng quá... ahh chậm- chậm lại... jihoonie.

jeong jihoon khẽ gầm lên tiếng be bé. sanghyeok vì không thể thấy mặt, cũng chẳng nghe được tiếng rên của người yêu nên anh cũng chẳng thể đoán được cảm giác của jihoon thế nào. nhưng mà có một điều anh tin, là con hàng của jihoon đâm vào anh, đau đấy, nhưng sướng vẫn nhiều hơn cơ!

nhưng mà quả thật khá tiếc cho anh, vì đã không được thấy gương mặt phê pha, nhìn đâu cũng thấy sự mê mẩn của cậu. trong đôi mắt đỏ ngầu màu dục vọng của người phía trên cũng toàn là thân thể ửng hồng của con người đang bị chơi sướng tới nói năng không rõ lời kia.

- jihoonie... ha... hôn- hôn anh... jihoonie làm anh... sướng quá... ưm.

bây giờ thì còn giận dỗi gì nữa, nhìn mèo nhỏ đang làm nũng kìa? nói rồi cậu nhẹ nhàng lật người anh lại, sao cho anh không bị khó chịu do mồ hôi tứa ra làm rin rít người cả hai. chính cậu quả thực cũng chẳng kìm lòng được mà cúi người xuống cho anh hôn. dù hông vẫn dập mạnh như bão nhưng cái hôn lại từ tốn, yêu thương vô cùng. lee sanghyeok đưa tay ôm lấy cổ em yêu, đón lấy nụ hôn ấy mà ngấu nghiến như mèo nhâm nhi mẩu pate ngon lành.

đang hôn trong sự đê mê cực hạn thì jihoon cảm nhận bản thân vừa đâm qua một điểm gồ lên, còn sanghyeok thì bỗng giật nảy người, run run. không nhìn cũng biết jihoon đã đâm tới điểm sướng của anh người yêu. thế là cậu không từ mọi thủ đoạn, vừa đâm mạnh, lại vừa đâm mạnh vào điểm nứng khiến người dưới thân run rẩy, nước mắt lã chã rơi, rồi lại rên rỉ mất kiểm soát, đưa móng mèo cào lên tấm lưng vững chắc của jeong jihoon.

- á... ah... ch-chậm jihoon... đừng đâm vào đó mà... sươ-sướng... hức

- ngoan nào mèo xinh. đau thì cứ việc cào em, đừng khóc. - cậu dùng chất giọng trầm khàn của mình, ghé vào tai anh để dỗ dành, đưa lưỡi liếm đi giọt nước mắt vương trên khóe mi của mèo yêu.

nghe cái thứ giọng khiến người ta chết mê chết mệt ấy, chính sanghyeok cũng muốn bắn. ấy vậy mà jihoon lại ác ý, một tay làm trụ, một tay chặn quy đầu anh lại, không cho bắn ra. điều đó làm sanghyeok nín thin, bứt rứt, khó thở vì không được bắn. nhịp tim anh tăng lên, kéo theo đó là mạch máu bắt đầu giãn ra, người anh nóng bừng, đỏ lên như trái cà. sướng nhưng chẳng thế bắn được đúng là khó chịu.

jeong jihoon cười một cái mà sanghyeok cho rằng là "vô cùng đểu cáng", dương vật to lớn vẫn hùng hổ ra vào bên trong anh như từ nãy tới giờ, người hơi cúi xuống thì thầm vào tai anh:

- bình tĩnh, đợi em bắn cùng.

mặt sanghyeok lúc này đỏ lựng, mắt rưng rưng như sắp khóc cũng không dám rên tiếp nữa, vì sợ mở miệng, nước mắt cũng chảy ra. vì jihoon bảo đừng khóc nên anh sẽ cố nhịn vậy!

nhìn cảnh này, jeong jihoon lại càng nứng hơn. đồng thời hông cậu cũng đâm nhanh hơn lúc nãy khiến người anh giật nảy, anh đau đớn kêu lên:

- ưm... bắn... anh muốn- em b-bắn... anh muốn bắ...n.

nghe tiếng khóc thút thít của anh, cậu như đã đạt đến giới hạn. tay cũng thôi không chặn đầu dương vật anh, để cả hai cùng bắn. sanghyeok bắn lên tay em yêu, bắn lên bụng. còn jihoon bắn vào bên trong sanghyeok, nhiều tới mức anh còn cảm nhận được sự ấm nóng lấp đầy bên trong.

nhìn jihoon như chuẩn bị làm tiếp hiệp nữa, sanghyeok đã vội lắc đầu lia lịa, nước mắt lại rơi.

- anh mệt, anh biết lỗi rồi, đừng phạt anh nữa mà jihoonie...

thấy anh làm nũng như vậy, jihoon chẳng thể nào lại từ chối anh cả. thôi thì, dù sao cũng vì sợ anh lại đau. bây giờ để anh nghỉ ngơi vậy.

- nếu anh mệt quá thì mai em sẽ vệ sinh giúp anh nhé. ngủ đi mèo xinh. - cậu kéo chăn lên cho anh, nhỏ giọng nói.

- ưm ưm, jihoon đừng giận anh nữa nhé.

- dạ ~

rồi jihoon cũng nằm xuống bên cạnh sanghyeok. hai mắt mèo nhìn nhau, mắt mèo cười cười trông thật yêu.

.

.

đây là lần đầu tiên tui viết truyện sếg ạ có gì mn xem hoan hỉ thui ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro