𝙚𝙭𝙞𝙩 𝙨𝙞𝙜𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dừng lại đi"

"được thôi ngày mai chúng ta nói chuyện. diệp về cẩn thận."

thùy trang toang muốn đẩy cửa xe lại nghe giọng trầm khàn của người bên ghế lái vang lên.

"không trang à. ý mình là chúng ta dừng lại đi."

ngón tay đặt trên tay nắm cửa liền thả lỏng, nàng xoay mặt sang nhìn diệp anh đang siết chặt vô lăng. 

"diệp, chúng ta hiện giờ chỉ cần bình tĩnh thôi. đừng nói ra câu đó một lần nào nữa. lần này em sẽ xem như bạn lỡ lời. diệp về nghỉ đi, đến nhà videocall cho em."

diệp anh buông ra vô lăng, vẫn không nhìn người yêu đang cau mày bên cạnh. tiếng thở dài đột ngột cắt ngang lời thùy trang.

"không trang à, chúng ta đã cho nhau rất nhiều thời gian, nhưng em biết là chúng ta không có tiếng nói chung nữa..."

"diệp anh bạn nói cái gì vậy?"

lần này đến giọng diệp anh bị cắt ngang. không gian phút chốc thinh lặng chỉ còn tiếng thở mạnh đầy tức giận từ thùy trang. nàng đang cố gắng tìm kiếm hướng đi lâu dài nhất cho mối quan hệ cả hai, nhưng vì sao bạn đồng hành đáng lẽ phải cùng nàng làm điều đó lại một mực muốn rời bỏ nàng?

"diệp anh, nhìn em."

diệp anh nghe thùy trang đang nói gì, nhưng cô nhất quyết nhìn về cảnh sắc tối đen vô hồn bên ngoài. diệp anh biết khi gương mặt của thùy trang vẫn còn hiển thị rõ trước mắt cô, mọi quyết định của diệp anh đều chỉ toàn cảm tính. cô không muốn bản thân lại chìm sâu vào mối quan hệ cãi vã rồi làm hoà như vòng lặp không lối thoát này.

diệp anh có tư duy của người kinh doanh, trong từng bước đi của cô đều đầy rẫy sự toan tính, nhưng vì sao mọi thứ liên quan đến thùy trang, chỉ cần đó là có thể tiếp tục ở bên nàng, cô đều bỏ qua toan tính, nhắm mắt lại mà lựa chọn theo con tim mình. im lặng và cho nhau không gian riêng rồi lại tặng nhau những nụ hôn làm hoà cùng câu dỗ dành an ủi.

"trang à, đừng làm khó cho chúng ta nữa. mình không còn sức để tiếp tục mối quan hệ như thế này nữa rồi. chúng ta dừng lại ngay bây giờ đi, mình và em sẽ không ai tổn thương cũng như phải đau đầu để tìm cho nhau lối đi chung nữa."

thùy trang ước là giọng diệp anh hôm nay sẽ không rõ ràng như thế. giọng diệp anh sẽ khô khốc như khi cô vừa tỉnh dậy sau những đêm say khước, sẽ khó nghe như mỗi lần cô và nàng cãi nhau đến mức bật khóc, hay sẽ trầm thấp đến nỗi mất đi đôi ba chữ khi diệp anh hôn nàng đương lúc cao trào.

"trang à, đã đến lúc chúng ta cho nhau những con đường riêng. em tiếp tục làm nhạc và tỏa sáng trên sân khấu, mình cũng sẽ tiếp tục công việc và cuộc sống của mình."

thùy trang thật muốn cười lớn. tại sao mọi công sức vất vả của nàng lại đổi lại thành một mối quan hệ chẳng thể chiến thắng được lí do "chẳng thể có tiếng nói chung"? hơn cả cảm giác đau nhói, thùy trang không cam tâm nhìn mọi cố gắng của nàng bị ném vào hư không với cái kết tệ hại như thế này.

"diệp anh, bạn biết em cố gắng nhiều đến như thế nào mà phải không? chúng ta đã nói sẽ cùng nhau vì mối quan hệ này mà, tại sao khi chưa hết sức mình bạn lại muốn mọi thứ kết thúc? bạn mệt em cũng mệt nhưng em chưa từng muốn rời khỏi bạn, bạn bây giờ lại nói như vậy với em."

"nguyễn diệp anh, bạn khi nói ra lời đó có thấy tội lỗi với em không?"

diệp anh biết thùy trang đã vì mối quan hệ này mà bớt đi nhiều giờ trong studio, những bản nhạc của nàng cũng nốt thiếu nốt đủ, bản phối của nàng là những chiếc demo dang dở, và nàng đã dần muốn đem mối quan hệ này ra trước công chúng khi chẳng còn thẳng thừng chối đi những câu hỏi liên quan đến mối quan hệ trên các chương trình. diệp anh càng hiểu rõ thùy trang muốn viết tiếp câu chuyện của hai người.

nhưng thùy trang lại chẳng thể thay diệp anh cảm nhận cảm giác cô đơn trong nhiều đêm liền vì nàng đang bận rộn dưới ánh đèn sân khấu hay trước ánh đèn flash của máy ảnh, những bữa cơm được dọn ra bàn đến nguội lạnh rồi cuối cùng chất đống trong tủ lạnh, những câu hỏi được diệp anh nuốt xuống khi cơn giận gần như chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí khi thấy nàng cùng một người nào đó tương tác thân mật để quảng bá cho chương trình, những chia sẻ chẳng thể nói ra vì thời giờ ở bên thùy trang chỉ có thể nhặt nhạnh lẻ tẻ từ lịch trình dày đặc của nàng.

diệp anh tự nhận mình kẻ luôn mang trong mình thứ tình cảm cháy bỏng như ngọn lửa. qua mỗi ngày diệp anh nhận ra cô càng yêu thùy trang hơn, công sức gói ghém làm lơ cũng không thể khống chế ngọn lửa này thêm nữa. tuy cô biết thùy trang đã cố gắng rất nhiều, nhưng điều đó dần trở nên vô nghĩa khi ngọn lửa đã nuốt chửng lấy sự kiên nhẫn của diệp anh cho tình yêu này.

"trang, mối quan hệ này ban đầu chỉ chứa đầy tình yêu và sự thấu hiểu, nhưng gần đây mình cảm thấy mình thật ích kỉ vì mình bắt đầu nghĩ đến tại sao mình luôn là lựa chọn thứ hai của em. mình đã cố chối bỏ nên cứ né tránh bằng cách cho nhau thời gian. nhưng trang à, đây không thể là lí do để mình bạo biện rằng chúng ta phải dừng lại rồi em."

diệp anh nhìn vào đôi mắt dần đỏ lên của thùy trang, cảm giác tội lỗi lại lần nữa siết chặt lấy cả người diệp anh. chúng như con trăn mà cuộn chặt lấy diệp anh. cảm giác siết chặt như thể xương cốt đều bị ép đến vỡ vụn, buồng phổi chẳng thể hoạt động do thiếu đi không khí, rồi đến cổ họng thắt chặt chẳng thể thoát ra lời kêu cứu. dù tàn nhẫn, nhưng đây là cách để buông tha cho cả diệp anh và thùy trang.

"diệp anh, em có thể thay đổi."

giọng nàng bắt đầu chẳng rõ ràng, diệp anh nghe ra nàng đã nức nở rồi oà khóc, nước mắt chẳng thể giữ đã thoát qua khóe mắt của thùy trang. diệp anh liền kéo nàng vào một cái ôm, cô để nàng dụi vào vai của mình, tay khẽ đặt sau tóc của thùy trang mà vỗ về. diệp anh không nỡ nhìn một thùy trang vỡ vụn trong vòng tay mình, nhưng diệp anh càng rõ làm sao có thể tiếp tục khi cô rõ ràng quyết định của cả hai là gì.

"không, trang à, đừng thay đổi, em đã cố gắng rất nhiều, chỉ là mình tham lam. mình không thể xin em gì nhiều hơn, nhưng mình xin em hãy tiếp tục con đường của em. âm nhạc là lí do để em tồn tại, nguyễn thùy trang là người tài giỏi với những bản nhạc, tiếp tục làm tốt em nhé. quyết định này đều sẽ đem lại hạnh phúc của chúng ta sau này thôi."

.

thùy trang mở mắt sau cái lay nhẹ từ vai của trợ lí.

"chị trang, chuẩn bị lên sân khấu thôi. đêm concert đầu tiên của chị sẽ diễn ra thật suôn sẻ. cố lên."

nàng mỉm cười nhìn trợ lý giơ tay cổ vũ cho nàng, thùy trang cũng đánh nhẹ vào mu bàn tay của trợ lí.

"trộm vía đi bé."

nàng nhìn quanh hậu trường mọi người bận rộn, mỗi người một việc, tất cả đều mong muốn buổi concert đầu tiên của nàng sẽ thành công rực rỡ, chính nàng cũng vậy.

thùy trang dời mắt nhìn vào màn hình điện thoại vừa được mở khóa, khung chat một màu xanh mặc định, cùng cái tên thật nguyễn diệp anh. bên trong màn hình là 822 tin nhắn hiện ra sau kết quả tìm kiếm "yêu em", và tất cả đều được gửi dưới tên của nguyễn diệp anh.

không biết hôm nay diệp anh có đến concert không nhỉ?

không biết bạn có nghe hết bài của nàng không?

à mà chắc là không đâu...

vì nếu có thì biết đâu diệp anh đã nhắn tin chúc mừng, rồi như tính ba gai vốn có đã xin xỏ tiền bản quyền rồi.

vì gần như mọi bài hát trong album đều nói về diệp anh, về quãng thời gian hẹn hò 2 năm, về mọi kỉ niệm, những món đồ được diệp anh gửi lại, và cả quãng thời gian cố gắng hàn gắn nhưng cuối cùng cũng thất bại của cả hai. mọi thứ đều được nàng gói ghém lại thật gọn trong album mới phát hành.

thùy trang tự hỏi thật nhiều câu, nhưng cuối cùng cũng bỏ xó mấy điều vẩn vơ mà ôn lại động tác cho đêm diễn.

con đường chỉ có âm nhạc không có diệp anh, chưa từng tồn tại trên bản đồ cuộc đời nàng. nhưng tiếc là tương lai không ai đoán trước được, thùy trang sau khi chấp nhận việc mối quan hệ không còn khả năng hàn gắn, nàng dốc toàn lực bước trên con đường đơn độc này, dùng hết mọi tin yêu còn xót lại giữa cả hai đặt vào những sản phẩm để rồi gặt hái lại những giải thưởng và công nhận. phòng thu và những bản nhạc giúp nàng nguôi ngoai những xúc cảm vẫn da diết, là chiếc chìa khoá thùy trang tự làm ra để giải thoát cho những canh cánh trong chiếc két sắt hình trái tim.

thùy trang đã nghĩ lời chia tay từ diệp anh sẽ chặn lấy con đường nàng tiếp tục cuộc sống, nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhớ đến lời diệp anh xin xỏ trên xe, thùy trang lại muốn bản thân phải thật thành công. nàng đã từng muốn dù trong tim diệp anh chẳng còn nàng nhưng mọi nơi diệp anh đi qua đều sẽ chỉ toàn hình bóng người yêu cũ, trên những bảng quảng cáo, trên radio của ô tô hay chỉ đơn giản là lúc mở một app trên điện thoại cũng vô tình nhìn thấy nàng.

vậy rồi thùy trang lấy động lực như thế, vứt mọi suy nghĩ ngổn ngang và bắt tay vào công việc. chẳng lâu sau, thùy trang bị cuốn vào guồng quay công việc, nàng vứt lại tất cả những hơn thua cho một mối quan hệ, thùy trang sáng tác rồi viết nhạc bằng tất cả tài năng và đam mê của bản thân. nàng còn dụng tâm đến mức không chỉ làm tất cả về khâu âm nhạc mà nàng còn dựng nên ý tưởng về hình ảnh phục trang, concept. mọi thứ diễn ra mượt mà đến độ thùy trang chẳng có cách nào dừng lại.

và có lẽ lần chững lại duy nhất của nàng là khi thu âm bài hát thứ 8 trong album, lời bài hát được nàng khéo léo viết lên từ những cam kết của cả hai lúc yêu đương, rồi kết thúc với câu "bao lần nữa em vẫn mong lời cam kết này sẽ có đoạn kết đẹp."

lúc hoàn thành ca khúc đó nàng vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ rằng cả hai vẫn còn cứu vãn, và tương lai nàng cùng diệp anh sẽ hạnh phúc bên nhau. nhưng sau hôm lịch trình tối muộn kia, bên cạnh những thùng quà từ người hâm mộ, nàng nhận ra một chiếc hộp carton đơn giản có in địa chỉ nhà của diệp anh. thùy trang cũng biết đây là dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai.

giờ diễn cũng đến, thùy trang được đưa lên sân khấu. mọi tiết mục đều diễn ra thật mỹ mãn, tiếng hò reo của fan, từng đợt vẫy tay và âm thanh của mọi người hoà theo từng lời bài hát khiến thùy trang trên sân khấu phải cười đến cong cả mắt.

"bây giờ có lẽ cần mọi người lắng đọng một xíu được không ạ?"

nghe tiếng mọi người "dạ" thật lớn làm thùy trang mỉm cười.

"cảm ơn các bạn fan của trang đã đến và tham gia đêm concert đầu tiên, mong là các tiết mục hôm nay sẽ không làm các bạn thất vọng. cũng cảm ơn các bạn staff, band và công ty đã đồng hành cùng trang ở hậu kì, onset và cũng như là trong buổi concert này. trang muốn nhắc tên từng người cơ, nhưng mà có vậy thì chắc đến sáng mai mất. có gì lát nữa mọi người về cho trang spam xíu nha."

bên dưới fan của nàng lại tiếp tục hét lớn khiến cho thùy trang không nhịn được cười đến tít cả mắt. nàng lấy lại cảm xúc, đặt tay lên phím piano rồi dạo vào khúc nhạc đầu.

"được rồi bài hát này là bài hát thứ 8 trong album mới nhất của trang, tên là cam kết. mong là mọi người enjoy nhé."

bài hát đến giữa, một ánh đèn sân khấu được bật mở tới một vị trí trên khán đài. mọi người nhìn lên màn hình led lập tức thấy một người nam quỳ xuống cầu hôn bạn gái của mình, cô gái dù ngỡ ngàng nhưng vẫn ôm chặt lấy bạn nam.

thùy trang cũng nhìn lên màn hình lớn phía sau, đôi mắt nàng tràn ngập hạnh phúc. nhưng sự chú ý lại vô tình va vào góc máy bên cạnh cặp đôi, thùy trang nhìn thấy gương mặt quen thuộc. tuy đã đeo khẩu trang nhưng thùy trang làm sao có thể quên đi đường nét đã cùng nàng yêu đương ôm ấp suốt hai năm trời.

diệp anh trên màn hình đang mỉm cười nhìn cặp đôi, thùy trang trên sân khấu lại dán chặt mắt nhìn nửa gương mặt của cô được ánh đèn hắt vào. cô nhìn ốm hơn so với lần cuối cả hai gặp nhau, trên trán diệp anh nàng lờ mờ nhìn ra miếng dán hạ sốt. cô đang bệnh nhưng vẫn đến đây?

thùy trang xoay người nhìn về phía ánh đèn. nhưng hình ảnh sau đó làm cho nơi ngực trái của nàng bỗng nhói lên.

diệp anh nắm lấy tay của cô gái bên cạnh, khẽ kéo xuống khẩu trang mà hôn lên tay cô ấy. cô gái đó liền véo lấy gương mặt của diệp anh, rồi kéo lại khẩu trang cho cô, sau đó khoảng cách của cả hai thu hẹp. một nụ hôn gián tiếp đầy tinh nghịch và nhẹ nhàng nhưng chứng tỏ cả hai chẳng ngại gì ánh mắt của mọi người xung quanh.

khi thùy trang còn đang thất thần, bên vai liền được trợ lý gõ nhẹ thông báo nàng cần vào trong đổi trang phục.

thùy trang như trở về thực tại, nàng gạt bỏ suy nghĩ nhanh chóng như cách nàng vẫn hay làm rồi vào thay phục trang. tiếng nhân viên bên ngoài phòng thay đồ tán gẫu vô tình lọt vào tai nàng.

"biết gì không? hôm nay diễn viên lan ngọc có đến xem concert ấy."

"ngồi hàng vip à? chắc là lại đi cùng bạn thân chứ gì?"

"không. này tin này nói nhỏ thôi nhé. lan ngọc đang cùng với một người ngoài ngành tìm hiểu, nghe đâu người đó tên là diệp anh."

"con gái à?"

"ừ, 24 năm kể từ khi thế kỉ 21 được công bố rồi đấy thoáng lên."

"thì có ý kiến gì đâu, mà nhanh lên vào kiểm tra phục trang của chị trang đi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro