𝒍𝒂̂́𝒑 𝒍𝒂́𝒏𝒉, 𝒆𝒎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay em quàng qua tay anh, dịu dàng như mây bông thác suối. Em đi nhè nhẹ, chập chững như đứa trẻ lên ba, theo bước anh chầm chậm bước đi. Đôi mắt anh, thứ ấy đã khiến bao người say đắm, đôi mắt chứa cả hệ Ngân Hà lấp lánh, ánh mắt như muốn đem hết sự ngọt ngào lóng lánh dành tặng cho Day, người anh vô tình đem trái tim của mình mà tặng và gói ghém. Giá như em có thể nhìn thấy ánh mắt anh, và có thể nhìn thấy được cả những suy nghĩ yêu thương em từng ngày trong tâm trí anh. Cây cầu này từ khi có em dạo bước lên, thơ mộng, yêu kiều và tràn đầy sự gần gũi.
- Chúng ta tới nơi rồi. Đây là cây cầu trước đây anh hay đi qua lúc còn làm thợ, sống ảo siêu đẹp luôn nhé! Vô tư chụp hình luôn. Mà cây cầu bên kia đẹp hơn, em nhỉ? Tháp Wat Arun đẹp kinh khủng!
Em cố gắng nhìn xem tòa tháp kia đẹp như thế nào, tia sáng chiếu vàng cả đôi mắt em, long lanh mờ ảo như mây buổi trưa đẹp tuyệt vời. Dù đôi mắt em có mất đi khả năng nhìn, đây vẫn là đôi mắt đẹp nhất trong lòng anh.
_____

- Rồi đâyy, anh đưa em đến chợ hoa anh hay lui tới rồi này. Hoa bao nhiều bao đẹp luônnn.
- Rồi anh đưa em đến đây để làm gì?
- Au, thì nãy giờ nhìn mặt em buồn hiu, anh mang em đến để giải sầu chứ làm gì? >●<
Anh cầm tay em, cho em tự tay sờ vào những bông hoa xinh đẹp ấy, những bông hoa đầy sức sống, tiếp thêm năng lượng tích cực cho em. Hoa nhài, hoa hồng, cẩm tú cầu,... tất cả đều gợi lại cho anh những ký ức khó quên.
- Đố anh, loài hoa em thích nhất là hoa gì?
- Ừmm, khó đây khó đây. Cho anh gợi ý đi.
- Ở quanh đây thôi, anh đoán đi =))
- Hoa hồng hả?
- Không nè ahjhj.
- Hoa nhài?
- Cũng sai luôn.
- Hoa hồng?
- Sai bét.
- Hoa linh lan?
- Anh có đáp án cuối cùng chưa?
- Khó quá, anh không biếtttt.
- Là hoa hướng dương á.
Anh cầm một cành hoa hướng dương tươi mát nhất cho em, để em cảm nhận được loài hoa mình yêu.
- Hoa hướng dương luôn tránh đi bóng tối, chỉ hướng về nơi có ánh sáng ban ngày. Như em vậy, giờ em chỉ muốn tránh xa khỏi những ký ức khiến em đau buồn và từ giờ, em sẽ chỉ ghi nhớ những khoảnh khắc khiến em mỉm cười khi nhớ về nó. Em hứa.
- Hmm, cành hoa đẹp ghê hén. Tạo dáng đi anh chụp cho vài kiểu đẹp trai nào.
Em khựng lại, nhưng mau chóng lấp đi sự ngại ngùng bằng nụ cười tươi như cành hoa em đang cầm trên tay. Em để cành hoa trước ngực và cười thật tươi. Mhok cũng vừa chụp vừa cười mỉm. Ôi, con cái nhà ai mà xinh thế này.
________

- À, xin lỗi cậu, tôi hỏi chút. Nãy giờ cậu có thấy ai đến chỗ cậu trai ngồi đằng kia không?
- Dạ không ạ, nãy giờ em không thấy ai tiếp xúc với anh ấy.
- Cảm ơn cậu.
Anh hơi khó chịu trong lòng nhưng vẫn làm bộ vui vẻ đến nơi em đương ngồi.
- Anh hỏi nhân viên rồi, nãy giờ thằng August không có đến.
Em có vẻ đượm buồn, nhưng cũng như anh, em lại làm bộ vui vẻ.
- Chắc thằng August này lại la cà đâu mà quên hẹn nữa rồi đó. Thôi, mình đợi thêm chút nữa nhé?
- Trong lúc đợi, thì chúng ta nhấm nháp cái này nhó.
Anh chìa chai bia đưa cho em mà cười thành tiếng.

- Anh nằm trong bụng em hay sao mà biết em chưa muốn về nhà luôn hay zậy?
- Uống chút xíu thôiiii.
________

- Hờ hờ, uống chút xíu mà giờ hai đứa khờ lun rứa, uống chắc chục chai bia ròi. 

- Thì là dzậy đó, hong chiệu cũng phải chiệuuuu.

- À mà August nó đến chưa nhỉ?

Em bất giác hỏi, ánh mắt hướng xung quanh như chờ đợi cuộc tình không kết quả. Khi đã biết cậu vẫn chưa tới, em thở dài chịu đựng, mái đầu cúi gằm xuống.

- Cậu ấy là vậy đó. Em từng bị August ghét rất nhiều, bởi vì em được ghép cặp đánh cầu lông chung với cậu ấy. Cảm giác giống như cuộc hôn nhân sắp đặt vậy anh. Sau dần thì chúng em cũng thân thiết hơn, và em cũng có cảm tình với August. Nhưng lúc nào cậu ấy giận dỗi thì em sẽ phải dỗ đầu tiên, còn khi em giận dỗi hoặc buồn phiền thì cậu ấy lại mặc kệ em đi và cư xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em hỏi han cậu ấy về partner mới chơi cùng, không phải là em quan tâm gì đâu. Chỉ là em không muốn bất cứ người xui xẻo nào phải ghép cặp với cậu ấy thôi.

- Nếu không phải em đang nói về partner cũ chơi cầu lông, anh còn tưởng em đang nói về người yêu cũ luôn đó.

- .... Anh này.

- Hửm?

- Lúc nãy ngồi trong nhà hàng đợi August, em có cái cảm giác khó tả lắm, giống như người thất tình ngồi đợi crush vậy. Nó đau lòng, hụt hẫng lắm anh ơi.

Dù đang trong trạng thái say khướt, anh vẫn có thể nghe hiểu được em đang nói gì. Đôi mắt anh mở to ra, hàng lông mày giần giật, sống mũi cay cay như sắp khóc. Anh không biết tiếng lòng mình đang hét lên chờ đợi anh, chờ anh nói ra những lời anh cần nói với người anh thương. Anh thương em Day mất rồi.

Tâm trạng anh giờ như một cuộn len con mèo nhà vừa vờn, rối rắm không thể nào gỡ ra được. Anh đau lòng lắm chứ, nghe em nói mình thích người khác lúc đang say, mà người say thì nào biết nói dối. Phải rồi, anh chỉ là người chăm sóc em, người chăm một kẻ mù cũng như dẫn lối anh ta khỏi bóng đen vô tận. Anh thì làm gì có quyền ghen, anh có phải là người thân thiết gì với em đâu? 

Tâm trạng người trước mặt cũng làm anh đau. Em ấy như sắp khóc, khóc vì sự chịu đựng bấy lâu, để giải thoát cho sự rung động từ một phía em đè nén bấy lâu nay. Đôi mi em ươn ướt, càng như đâm thêm hàng ngàn mảnh vỡ từ trái tim thuỷ tinh của anh. Đến cả lời thích bấy lâu em cũng không thể nói cho August, anh làm sao có thể nói anh thương em, anh muốn ở bên em phần đời còn lại?

Anh lại cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, để em biết rằng anh vẫn ổn('t), từ trong túi lấy ra cành hoa em yêu chuẩn bị tặng em như bất ngờ cuối ngày. Bỗng người kia lại xuất hiện sau lưng em. Anh đơ người, Day tưởng anh kinh ngạc vì mình lại nói thích August sau khi chửi cậu ta một tràng như thế.

- Anh bất ngờ đúng không? Vì thấy em nói thích August.

Cậu ta lắc đầu, như thể nói với anh rằng, đừng để Day thích cậu nữa, rồi quay người rời đi. 

Từ sâu thẳm trong anh thôi thúc những giọt nước mắt nhỏ chảy ra, may mắn anh đã kịp thời điều khiển chúng. Em vẫn buồn, và anh cũng thế. Giá như lúc đó, Day có thể thấy ánh mắt đau đớn của anh mà lấy ngón tay lau đi giọt nước mặn đắng, ôm mặt anh quan tâm, hỏi han. Nhưng đen đủi và éo le cho em quá, em không thể. 

- Day.

Nụ cười in trên khuôn mặt em cuối cùng cũng đã chùng xuống, nhường chỗ cho sự buồn rầu in rõ trên gương mặt mà đã từng ngày nào cũng vui vẻ. Em tựa đầu vai anh, giọng thủ thỉ nhỏ nhẹ.

- Thật ra, em vẫn chưa hề ổn chút nào đâu, anh à.

Anh ngay lập tức ôm lấy em dịu dàng, đứng chôn chân một chỗ mà ôm chặt em vào lòng. Vỗ lưng em như an ủi, mắt anh vô hồn, trống rỗng. Anh cũng đã lỡ trao em linh hồn trong đôi mắt anh, anh nguyện trao em tất cả những gì anh có, miễn em hạnh phúc, là được, em nhé?

_________

 Chờ người đến bên ôm anh thật lâu, bên cạnh em thôi,

 Nhớ...từng lời hứa lúc trăng lên cao vời vợi,

 Hát...từng lời hát...rất thương,

 Nỗi...buồn giăng kín nơi con tim anh cô quạnh thêm,

 Chỉ vì nhớ em thế nên bình minh chẳng còn ấm êm,

 Mình anh ôm hết tất cả tổn thương ngây dại,

 Đợi chờ câu nói :"em rất nhớ anh về với em đi",

 Mà ngờ đâu sóng gió quá lớn ta chẳng thể nào quay trở về,

 Vì tình mình đã đi thật xa có hay từ bao giờ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro