prologue; cầu cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Cây nhang leo lét cháy cắm dưới chân chiếc bàn gỗ hắt lên một vùng sáng ngà ngà nhấp nháy khiến Tiến Thành ngồi không yên được trên cái ghế gỗ mục nát. Gian phòng bỏ hoang tối om, bụi bám và mạng nhện giăng khắp trần, mùi gỗ mục ngai ngái lởn vởn quanh mũi khiến em khẽ nhăn mày. Trong cái lặng thinh đến nỗi dường như nhịp tim cũng có thể nghe được, là tiếng niệm thần đều đều của Thảo Linh. Con bé đọc nhanh lắm, lại còn rì rầm rì rầm làm em chẳng nghe được nó nói cái gì, nhưng cũng thấy ghê ghê sống lưng.

   Thằng Long Gừng ngồi kế Tuấn Huy mà như muốn đu luôn lên người nó, Nghiêm Vũ Hoàng Long ngồi chăm chú theo dõi cô nàng. Vũ Tuấn Huy tặc lưỡi, ra chiều chán ghét, nói nhỏ.

   "Em chẳng tin ba cái vụ này đâu, đêm hôm lại lôi nhau ra làm khùng làm điên cái gì không biết!"

   "Im!" Hoàng Long gắt lên.

   Căn nhà cũ kĩ bị bỏ hoang đã lâu lắm rồi, mấy đứa con nít và cả người lớn trong phố chẳng ai dám bén mảng tới đây, nhìn nó mục nát và dường như giòn rụm, có thể sập bất cứ lúc nào. Thế mà giờ thì hay, Thành, thằng Long Gừng, Hoàng Long, Tuấn Huy và Thảo Linh lại ngồi quây vòng lại chiếc bàn gỗ giữa phòng khách tối om, chỉ vì tin đồn căn nhà bị ma ám.

   Cái miếng gỗ dày hình chữ nhật trên bàn theo linh nói là được cắt ra từ tấm ván hòm chôn người chết, khắc đủ các chữ cái từ a đến z, số 0 đến 9, bốn phía được khắc bốn chữ ma, quỷ, thầnthánh, xung quanh khắc toàn chữ cổ và kí hiệu kì quặc mà Tiến Thành chẳng hiểu nổi.

   Đọc xong câu chú, Thảo Linh thắp thêm một nén nhang, cái ánh lửa đỏ mờ mờ ảo ảo cứ chập chờn khiến thành thấy ghê cả người. Con bé đặt một đồng xu khá to ra giữa miếng gỗ rồi đặt tay lên trên, rồi lần lượt cả bốn đứa còn lại cũng đặt lên theo.

   Thành nín thở chờ đợi, khoảng không trống trải sau lưng và cái im lặng của không gian tối khiến em đâm sợ. Nhưng một lúc lâu chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

   "Lạ nhỉ... Đáng ra bây giờ phải được rồi chứ..." Hoàng Long lẩm bẩm.

   "Tsk... Nhảm nhí..." Tuấn Huy ra chiều chán ghét, phí cả buổi tối của nó.

   Thảo Linh vẫn im lặng, rồi cô nàng lại đọc chú, thêm hai ba lần nữa mà vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến lúc dường như chẳng đủ kiên nhẫn được nữa thì bỗng nhiên đồng xu rung mạnh rồi chạy xoáy tròn trên bàn cầu cơ.

   "Cho hỏi là thần thánh hay ma quỷ?"

   Không có động tĩnh.

   Rồi một lát sau, đồng xu xoáy mạnh trên mặt gỗ như muốn khoét lỗ, nó từ từ kéo tay cả năm người di trên miếng ván, rồi dừng lại trước chữ quỷ.

   Thằng Long Gừng bỗng nhiên giật lên một cái hết hồn, nó muốn kêu ré lên nhưng lại bị Tuấn Huy bịt mồm, lôi vào ngồi im không cho chạy. Mắt nó mở thao láo lên và bắt đầu đỏ hoe, khiếp sợ.

   Bỗng nhiên, hai que nhang cắm dưới chân bàn tắt phụt. Lần này thì không thấy gì mà bắt lại, thằng Gừng khiếp đảm kêu ré lên, nó vùng khỏi tay Tuấn Huy, quơ chân vô tình đạp văng cái bàn cầu cơ xuống đất, đồng xu đánh lên sàn một tiếng chói tai, xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng. Thành bỗng thấy một luồng khí lạnh quét rất nhanh sau gáy mình. Thằng nhóc nhảy bộp xuống đất rồi cắm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc.

   "Không được! Nghi lễ không được cắt ngang như vậy!" Thảo Linh kêu với theo bất lực, rồi lo lắng nhìn vào khoảng không tối đen, tối thế này thì làm sao nhặt đồ lại đây.

   "Kệ đi! Chả có làm sao đâu mà sợ thế! Ma cỏ gì, lừa con nít..."

   Vũ Tuấn Huy lại tặc lưỡi, rồi thong thả bước ra khỏi cửa, chạy đuổi theo cái dáng nhỏ nhỏ của thằng Gừng.

   "Thế mày về nhà một mình ổn không?"

   Hoàng Long quay sang em, hỏi trong khi tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang run run của Linh. Thành gật gật, thật ra trong tâm cũng lo lắng không kém, nhưng mà kệ.

   Nhà Thành cũng trong khu này thôi, đi bộ một lát là tới. Thành khóa cửa nhà, trời khuya quá rồi, vốn định ăn gì đó mà vì lười nấu nên em quyết định xách cái bụng đói lên giường ngủ, ngày mai ăn sau vậy. Ánh đèn vàng ngà của chiếc đèn ngủ chập chờn ru em suốt đêm.





   Thế mà chỉ mới tờ mờ sáng sớm hôm sau, Hoàng Long đã hớt hải đập cửa nhà em ầm ầm. Tiến Thành mơ ngủ bước ra mở cửa, định bụng sẽ chửi đứa vừa phá giấc ngủ ngon của mình một trận tơi bời thì hiện ra trước mặt em là thằng Hoàng Long mặt xanh mét, đầy mồ hôi và thở gấp như vừa chạy marathon về. Giọng nó thì thào và như nói không thành tiếng, lập bập mãi mới được một câu hoàng chỉnh.

   "T-thằng... Thằng huy... N-nó... Chết... C-chết rồi thành ơi..."

  

___

18.01.21 | 01:13 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro