25. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" TAEYOUNG, TAEYOUNG ĐÂU RỒI !!! "

-" Sao vậy bác ? Bác bình tĩnh "

-" Bình tĩnh cái gì ? Taeyoung đâu, nó đâu rồi ?"

-" Dạ, nó ra ngoài có chút việc, bác...."

-" Đang trong giờ làm việc, ai cho cái quyền đi ra ngoài, gọi cậu ấy vào đây cho tôi "

-" Dạ bác đợi cháu...."

-" Lập tức cho tôi "

Bác Yiwoo không biết từ đâu đi vào, trên mặt còn đỏ bừng bừng, như là vừa nhìn thấy chuyện gì tức giận

Minhee nhanh chóng gọi điện cho Taeyoung, trong lòng mong cho nó đừng mất việc, không biết là đã mắc phải lỗi gì nữa

-" Bác tìm cháu ạ ?"

Rất nhanh Taeyoung từ bên ngoài chạy xộc vào

-" Cậu mới đi đâu về đấy ?"

-" À cháu ra ngoài...."

Taeyoung đương nhiên là không dám nói chuyện của Hana ra nên ấp úng, cũng vì thế mà bác Yiwoo đã chắc chắn rằng người khi nãy là bạn gái hắn, trong giờ làm việc lén lút hẹn hò nên không dám trả lời

-" Không trả lời được đúng không ?"

-" Dạ cháu...."

-" Chẳng phải cậu và...."

[ reng reng reng ]

Bác Yiwoo đang định chất vấn Taeyoung thì tiếng chuông đã cắt ngang câu chuyện, người bước vào không ai khác ngoài Seongmin và Hyeongjun

-" Bác "

-" Cháu chào bác "

Hai người lần lượt chào hỏi, Seongmin vừa vào đã thấy không ổn, bầu không khí có hơi chút khác thường

-" Seongmin cháu đến đây, đến đây xem "

-" Sao ạ ?"

Seongmin khó hiểu bước đến, cậu còn hồn nhiên vẫy tay với Taeyoung đang đứng gần đó

-" Ngay từ đầu bác đã nói cháu rồi, cậu ta đã có bạn gái, chuyện này cháu có biết chưa, đương nhiên là chưa biết rồi, bác không đồng ý chắc chắn là có lí do "

-" Hả !?? "

Cả 4 người cùng đưa mắt nhìn về bác Yiwoo, ai cũng không tin vào tai mình, người ngạc nhiên nhất đó phải là Taeyoung, bản thân mình có bạn gái khi nào còn không biết, mà nếu có thì phải là bạn trai mới đúng chứ nhỉ ?

-" Hả cái gì ? Seongmin, cháu nghe rồi chứ, thật không thể chấp nhận mà "

-" Nhưng mà khoan đã, cháu có bạn gái á ?"

-" Đừng giả vờ nữa, cậu giấu được Seongmin, chứ tôi thì còn lâu đó "

-" Chuyện này là sao đây anh Taeyoung ? Sao em....."

-" Seongmin nghe anh nói, không phải như vậy đâu, có hiểu lầm ở đây rồi "

Theo lí thuyết thì Taeyoung chẳng có gì phải hoảng sợ hay lo lắng cả, bởi vì hắn không có làm, nhưng mà ngay bây giờ nói hắn không hoảng sợ, không lo lắng là nói dối, vì Seongmin nhất định sẽ hiểu lầm hắn

-" Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, chính mắt tôi đã nhìn thấy, đừng có mà qua mắt "

-" Bác nhìn thấy ? Nhìn thấy cái gì ?"

Taeyoung nheo mắt lại

-" Cậu còn hỏi ? Thế cô gái trước quán khi nãy là ai ? Là ai hả ?"

Thấy mặt Seongmin đã bắt đầu xụ xuống, Taeyoung lập tức hiểu ra vấn đề, nhanh chóng giải thích

-" Cái đó là bạn của cháu, cô ấy mới về nước, nên hôm nay đã đến thăm bọn cháu "

-" Tôi đã thấy hai người nắm tay, giải thích thế nào ?"

-" Phải nói thế nào đây ta, nói chung khi nãy bọn cháu có cãi nhau một chút nên cô ấy bỏ đi, cháu phải đuổi theo ạ "

-" Ờ đúng đúng, bạn của chúng cháu, không phải như bác nghĩ đâu ạ "

Minhee sau khi tiêu hóa được hết câu chuyện, thì cũng xen vào giải thích hộ Taeyoung

-" Thật...thật vậy à ? Hai đứa là bạn, không nói dối bác đấy chứ ?"

-" Không đâu ạ, khi nãy có cãi nhau một chút nên cô ấy bỏ đi, Taeyoung phải đuổi theo, đều là thật hết đó bác "

Minhee chậm rãi nói rõ ràng, đến khi bác Yiwoo đã bớt giận, Taeyoung mới bước đến chỗ Seongmin, vỗ nhẹ vào đầu cậu

-" Đã nghe hết rồi đấy chứ ?"

-" Em vẫn chưa hiểu lắm "

-" Bạn bè cãi nhau, cô ấy bỏ ra ngoài, nên anh phải chạy theo, sau đó bị bác em nhìn thấy "

-" Chỉ có như vậy ?"

-" Ừm "

-" Còn tưởng anh có bạn gái thật, khi nãy em còn mém xông lên "

-" Hahaa, cái gì mà bạn gái, là bạn trai "

Taeyoung bật cười, nựng nựng cầm của Seongmin

Bọn họ hoàn toàn xem 3 người còn lại là không khí rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro